Chap12 Đêm tân hôn đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau......

- Yoseobie~ cậu đẹp quá à ! Woon hớn hở bước vào

- Woonie! Mai mốt anh sẽ cho em đẹp hơn vậy luôn ! Ki cười híp mắt

- Mà anh Jun đâu ? Woon mắt tròn xoe nhìn Yoseob hỏi

- Phòng chú rễ!

- Không sang thăm vợ à?Lạ nha ! Thường ngày thì quấn quít không rời bây giờ sao lại......

'Cạch'câu nói chưa dứt thì một nam nhân bước vào với bộ vest sang trọng làm tôn lên vẽ đẹp lịch lãm...không ai khác chính là anh- Yong Junhyung

- Seobie, em thật đẹp! Anh đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới nói

- Hyungie cũng vậy a~. Cậu như bị vẻ đẹp của anh hút hồn vô thức khen lại

- Thôi thôi tụi này ra ngoài trước. Doo cùng Seung kéo hai tên nhóc đang ngơ ngác ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai người

Căn phòng trong phút chốc trở nên im lặng. Không chịu được bầu không khí này anh bước đến vòng tay ôm cậu từ phía sau:

- Em đang hận vì anh giam em quá sớm?

- Không phải, em đang rất hạnh phúc, còn anh? Cậu đáp mắt vẫn nhìn ra ngoài thả hồn theo gió

- Ừm, anh cũng vậy! Hôn lên tóc cậu anh dịu dàng

Đang chìm đắm trong hạnh phúc chợt

' Cạch'

- Hai đứa, đẹp đôi lắm! Bà Yong bước vào mỉm cười hài lòng

- Cảm ơn mẹ. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng

Nhìn thấy biểu hiện của cậu anh không nén được cười thành tiếng

' Cạch'. Cánh cửa lần nữa được mở ra

- Yoseobie! Bà Yang bước vào

- Umma~ cậu nhảy tới ôm bà làm nũng

- ui ui thằng này kết hôn rồi mà còn làm nũng xem có được không? Trong phòng ai cũng phải phì cười trước thái độ trẻ con của cậu

- Thôi, hai đứa nhanh chuẩn bị lễ sắp bắt đầu rồi! Bà Yong lên tiếng cùng bà Yang bước ra ngoài

——————————————

Khúc nhạc du dương trên khán đài...Anh đang đứng đó chờ cậu...Người cậu yêu đang đứng đó chờ cậu....để cũng cậu bước qua một trang mới cuộc đời.....một cuộc sống chỉ có...

Anh và Cậu......

Yêu.....

Hạnh phúc.....

Bình yên......

Mãi mãi........

*****

Sau khi nghi thức kết thúc cậu cùng anh đi kính rượu từng bàn cho đến hết buổi tiệc. Lúc này anh cũng đã ngà say còn cậu thì mệt đuối không còn chút sức lực nào.

Sau khi được mọi người tiễn, anh và cậu lên máy bay đến Paris bắt đầu kì nghỉ.

Vừa đặt chân lên máy bay, cậu thấy cơ thể như chẳng phải của mình, tay chân đau nhức đến nỗi cử động cũng không muốn. Thấy cậu vậy anh ân cần hoir:

- Em chắc mệt lắm? Có cần hoãn chuyến đi không?

- Không cần đâu anh! Chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏe lại ngay thôi! Cậu nói xong cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

——————————————

- Seobie, dậy đi em! Anh lay lay người cậu

- Ưm. Cậu khó nhọc nhấc mi mắt, ánh sáng trong phòng làm cậu nheo mắt khó chịu.

- Dậy tắm rồi ăn tối nào. Anh như hiểu ý hôn lên mắt cậu dịu dàng

- Nea ~ cậu uể oải đứng dậy chợt- Á! Cậu khẽ rên lấy tay ôm bụng mình làm anh không khỏi lo lắng đứng phắt dậy lao đến đỡ cậu ngồi xuống

- Em có sao không, đau bụng à ? Anh hốt hoảng hỏi tới

- Không phải, là con đạp bụng em thôi! Cậu cười hiền đưa tay vuốt bụng

- Thật? Con nhỏ xíu sao có thể cử động? Anh ngạc nhiên

- Anh không tin thì sờ thử xem!

Anh đưa tay sờ bụng cậu, quả thật anh cảm nhận được

- Kì diệu thật. Anh nhìn cậu tay vẫn không rời đi mà thốt lên

- Ừm ! Cậu cười cười

- Thôi em đi tắm đi! Anh đứng dậy- Anh đã chuẩn bị nước nóng rồi

- Cảm ơn anh!

- Ừm!

'Cạch'

Cậu mở cửa bước ra, căn phòng trở nên tối hẳn so với lúc nãy thấy vậy cậu lên tiếng:

- Hyungie ?

-.......  anh không trả lời

- Hyungie?

-……… anh vẫn không trả lời

- Hyungie? Trả lời em? Lần này giọng cậu lạc đi như sắp khóc

- Ngốc! Sao lại khóc. Anh tiếng làm cậu mừng rỡ

- Anh đi đâu vậy? Cậu lao đến dụi đầu vào ngực anh hít lấy mùi hương quen thuộc

- Làm em sợ à ? Anh xin lỗi! Anh ôm cậu vào lòng, lúc thấy cậu khóc không hiểu sao lòng anh nhói lên.

- Đi ăn tối nào ! Anh kéo cậu bước xuống phòng khách

Vừa bước xuống, cậu không khỏi kinh ngạc nhưng dần dần cảm giác đó biến mất cậu cảm thấy hạnh phúc tột độ.

Không biết từ khi nào Jun đac chuẩn bị sẵn một bàn ăn trên đó còn có hoa, rượu, nến nói tóm lại là khung cảnh cực kì lãng mạn.

- Em thích chứ? Jun nhìn vào mắt cậu cười hiền

- Thích, rất thích! Cảm ơn anh. Cậu ôm anh giờ phút này cậu rất cảm động.

Sau khi ăn tối Jun đưa cậu đi dạo quanh vườn nhà.

.

.

.

.

Cậu sẽ ghi nhớ hình ảnh này....sẽ luôn nhớ giây phút hạnh phúc của anh và cậu. Cậu sẽ không bao giờ quên....

Anh và Cậu cuối cùng cũng có thể ở bên nhau...sau những sóng gió tình cảm của anh và cậu cuối cùng cũng

được gắn kết......

.

.

.

.

.

.

Trong một khu vườn, có hai người đang nắm tay nhau hạnh phúc.

Họ sẽ được hạnh phúc đến cuối đời

Họ đã vượt qua tất cả sóng gió của tình yêu và đến với nhau.

Ông trời...cuối cùng cũng gắn kết cho cuộc tình này

.

.

.

.

- Anh yêu em, Yang Yoseob!

- Em yêu anh, Yong Junhyung

-------------------------End-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro