Extra1 Ờm! Vợ ghen đấy à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng PocaPoca
---------------------------------------------------------
Extra1 Ờm! Vợ ghen đấy à ?

Sau khi kết hôn bụng cậu lớn lên đáng kể cũng phải đã được 7 tháng rồi còn gì. Anh bảo cậu học trễ một năm cũng không sao và bắt cậu ở nhà. Cậu cũng chẳng còn cách nào phản đối vì cái lí do " Bảo đảm an toàn cho hai mẹ con cậu"

Hôm nay là chủ nhật cậu cùng Dong Woon đến trung tâm mua sắm tất nhiên sau khi được sự cho phép của chồng yêu mới dám đi.

Cậu rất phấn khởi vì lâu lắm rồi cậu mới được đi ra ngoài một cách tự do như vậy. Vì sao ư! Vì Junhyung rất quý trọng cậu, coi cậu là bảo bối duy nhất nên luôn ở bên chăm sóc cậu mỗi lần cậu muốm ra ngoài mà không có anh thì anh lại cử vệ sỉ theo sau bảo vệ cậu không cho cậu được thoải mái, haizzz bó tay mà!

Quay lại chủ đề chính nào!!!!

- Woonie à~ Cậu xem này dễ thương quá đi mất!

-......

- Woonie à~ cái này có hợp với Hyungie không ?

-.......

- Woonie à~ Cái này thì sao? Đẹp không?

-.......

- Woonie~ tặng tớ cái này đi~

-..........

- Woonie à~

.

.

.

.

.

Cậu cứ kéo Dong Woon đi quanh cả khu mua sắm rồi mới chịu về nhà.

*****

- Bye bye Woonie! Cậu bước xuống xe vẫy vẫy tay

- Bye cậu Seobie!

.

.

.

Sau khi tạm biệt xong, cậu hớn hở chạy vào nhà. Cậu nhớ anh. Muốn gặp anh. Nhưng rồi.....

' Bịch ' túi đồ trên tay cậu rơi xuống đất khi thấy anh đang hôn người đàn bà khác.

Nghe thấy tiếng động, anh đưa mắt sang nhìn thì thấy cậu đang đứng bất động nước mắt chảy đầm đìa làm khuôn mặt tròn trịa trở nên ướt át. Thấy cảnh đó lòng anh chợt đau nhói muốn đẩy người đàn bà chết tiệt này ra chạy ngay đến giải thích, an ủi cậu nhưng cậu lại quay lưng...bỏ đi làm anh hụt hẫng.

Cậu chạy ra khỏi tầm mắt anh.

Khốn kiếp, sao cái thứ nước ấm nóng cứ chảy ra từ mắt cậu.

" Tại sao, tại sao anh lại làm thế với cậu?"

" Cậu không đủ để thỏa mãn anh ?"

" Anh hết yêu cậu ?"

" Hay anh đã chán cậu?"

Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu nhưng chẳng có ai giải đáp cho cậu.

"Đau.....đau lắm đấy anh à !"

—————-————-—————-

King koong.....

Tiếng chuông của vang lên.

- Ai vậy ? Dong Woon lên tiếng

'Cạch' Woon suýt bật ngửa khi nhìn thấy cái mặt tèm nhem nước mắt của cậu

- Seob...Seobiea à? Cậu sao vậy hả?

- Woonie......hức....hức...oaoaoaoaoa.

Cậu bật khóc lớn lên

Sau khi vào nhà cậu vẫn cứ khóc làm Woon lo lắng

- Seobie đừng khóc nữa kể cho mình nghe, có chuyện gì! Vừa nói, Woon vừa rút khăn giấy đưa cho cậu

- Hức.....hức....Hyungie không....hức không thương Seobie nữa...hức....oaoaoaoaoa.

Vừa nghe cậu nói xong Woon mặt đơ ra vài giây rồi mới hỏi lại :

- Là sao? Gì chứ nói Jun mà hết yêu Yoseob thì nói trời sẽ sập xuống vào ngày mai còn dễ tin hơn (=.=)

- Hyungie....hức....hôn người khác....hức Hyungie....bỏ..hức....bỏ Seobie rồi ! Cậu vừa nói vừa nấc lên từng hồi

- Chắc chỉ là hiểu lầm thôi, cậu thử nghĩ xem lỡ Jun bị ép hôn thì sao? Woon vừa nói vừa đưa tay sờ cằm

- Ưm......nhưng Woonie à~

Cậu giật giật áo Woon đưa mắt cún con nhìn làm Người kia mí mắt giật giật

- Có chuyện gì nữa ?

- Mình...mình đói!

- MWO ? Cậu chưa ăn gì sao? Cậu muốn Jun giết mình hay sao mà ôm cái bụng đói chạy qua đây?

- Tại......

- Thôi thôi đi ăn nào!

——--————————————

Còn anh, khi thấy cậu mất tích thì gọi ngay cho Dong Woon hỏi,biết cậu đã bình an anh mới thở phào đi đến đưa cậu về và giải thích.

********

King koong.........

Chuông cửa nhà Woon một lần nửa lại reo lên trong tối hôm nay

'Cạch'

- Là anh à? Mau vào đưa con heo kia về đi

Anh vừa đi đến cửa phòng vừa tưởng tượng cảnh cậu khóc lóc lại thấy đau lòng. Ai ngờ......

' Cạch' cánh cửa phòng mở ra một cảnh tượng khiến anh há hốc mồm:

Cậu-Yoseob- Vợ yêu của anh đang...ăn snack và xem hoạt hình còn ngồi cười ha hả quan trọng hơn là không-còn-nhớ-gì về vụ hồi nãy.

Thấy vậy dù có hơi buồn vì cậu không quan tâm nhưng vẫn mừng vì cậu không khóc mà còn cười và ăn uống bình thường.

- Seobie À~. Bước vào anh gọi cậu bằng cái chất giọng như đang làm nũng làm cậu cũng phải rùng mình

- Anh đến đây làm gì? Về đi! Cậu hờn dỗi đuổi anh

- Seobie! Em không biết đâu cái cô đó cưỡng hôn anh! Khuôn mặt đẹp của anh bắt đầu mếu máo

Nhìn anh như vậy cậu phì cười nhưng mặt cố nghiêm lại:

- Cô kia đâu?

- Anh còn giữ ở nhà để bà xã trị tội!

- Tốt! Em tin anh~Hyungie

——————————————

Cậu mở cửa bước vào nhà, khuôn mặt đầy sát khí của cậu khiến anh còn phải sợ huống hồ chi là cô kia. Ghê thật.....

- Cô kia! Đứng lên cho tôi. Cậu chỉ tay ra lệnh

Ả đứng lên....

- Quỳ xuống cho tôi!

Ả lại quỳ xuống........

'Chát' cậu tát mạnh vào má ả. Tàn nhẫn vậy cũng đáng ai bảo không biết lễ độ làm gì

- Dám hôn chồng tôi! Hứ, chán sống à? Cậu hừ lạnh- Cô... Yoona? Từ giờ cô bị đuổi việc và về sau cô cũng đừng mong có ai nhận cô vào làm,Yoona!

Cậu đứng dậy bỏ đi vào phòng.

Chứng kiến sự việc vừa rồi anh mới biết bảo bối của anh khi ghen lên sẽ rất đáng sợ a~

******

- Seobie, em được lắm! Jun trầm trồ

- Còn nhẹ cho cô ta! Nhắc đến chuyện này, ánh mắt cậu còn rực lửa

- Ờm, vợ ghen đấy à?

- Làm..làm gì có! Cậu chối

- Thì thôi vậy! Anh nằm lên giường ôm cậu vào lòng " Con mèo nhỏ của anh ghen lên đáng yêu thật!"

- Vợ, anh bảo này! Anh vuốt tóc cậu

- Nea~ . Dụi dụi đầu vào ngực anh cậu ngoan ngoãn đáp lại

- Mai mốt có giận anh cũng không được như hôm nay! Con sẽ đau đấy!

- Nea~....Hả...anh nói còn có lần sau ? Cậu trừng mắt nhìn anh

- Ai bảo chồng em đẹp quá làm gì ? Anh nhún vai

- Anh.....không nói chuyện với anh nữa. Cậu xoay lưng đi

- Thôi mà! Anh đùa đấy! Anh kéo kéo cậu

-..... Không trả lời

- Vợ à~

-....... Vẫn không trả lời

Quay người cậu lại anh mới nhận ra nãy giờ mình nói chuyện một mình còn cậu đã ngủ rồi.

'Chụt' Hôn lên trán cậu anh thì thầm:

- Anh yêu em Yang Yoseob.

Sau đó cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.

——————————-————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro