[SHORTFIC] [JunSeob] Yêu đơn phương chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng*

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ ra chơi

Cậu thì chán nản đi lang thang trong trường, thật tình cậu không thích những chỗ đông người nên cậu đã quyết định lên sân thượng chơi.

Hít 1 hơi thật sâu, cậu cảm nhận cái không khí trong lành nơi sân thượng. Trời hôm nay đẹp thật, mây trong xanh, rất thích hợp để....

Cậu kéo 1 cái ghế lại gần mép khoảng sân, chỉ cần bước nhẹ là có thể rớt xuống. Cậu trèo lên ghế, hít 1 hơi để hét to :

- YEAH!!!!!! I'm FLYINGGGGGGGGGG !!!! Tôi đang bay.. Haha

Bỗng cậu vô tình trượt chân, lúc này tâm trí cậu xác định rằng CẬU SẮP LAO XUỐNG RỒI. Vô tình, có 1 bàn tay kéo cậu quay lại. Bàn tay này rất ấm, nó không giống bàn tay vững chắc của người đó , bàn tay này thực sự cậu không muốn rời.

- 2 người đang làm cái gì thế ? - Junhyung và HyeAh cùng đồng thanh

Tình hình là cậu và Hyunseung bây giờ đang trong tình thế rất khó xử. Cậu nằm trên, Hyunseung nằm dưới, và Hyunseung dang ôm cậu vào lòng. HyeAh quay lưng bỏ đi, vẻ mặt cô ấy trong khổ sở lắm. Junhyung nói vội 1 câu rồi quay đi chạy theo HyeAh

- Yah, 2 người thật qá đáng!

Đến khi họ quay lưng đi thì cậu mới ý thức đưọc hết mọi việc, cậu nhanh chóng đứng dậy , gập người xin lỗi :

- Mianhae mianhae, xin lỗi đã gây ra hiểu lầm cho cậu.

- Không sao, vậy càng tốt. À mà đừng nói với ai lí do tôi với cậu làm vậy. Xem như là trả ơn cho tôi. Nhớ đấy - Nói rồi Hyunseung chào cậu rồi quay lưng đi.

********************************************

Trong giờ học

- Yoseob, cậu và Hyunseung có gì đó sao ?

Cậu rất vui khi anh đã bắt chuyện với cậu nhưng cậu cũng nhớ đến những lời mà Hyunseung nói. Cậu im lặng không trả lời.

Có vẻ như anh xem đó là câu trả lời có. Anh thích thú reo len :

- Yes, vậy càng tốt !

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, Junhyung và HyunSeung đều nói chung 1 câu *vậy càng tốt*. Thật sự là chuyện gì ? Không dấu được sự tò mò, cậu hỏi :

- Sao lại càng tốt ? Tôi không hiểu gì cả .

Suy ngẫm 1 hồi anh cũng chịu trả lời :

- Thật ra là... Tôi thích HyeAh.. Mà.. Cậu ấy lại thích...thích... Hyunseung - Junhyung trả lời rất ngại trùng

- Oh - Trái tim YoSeob như bị mất 1 nhịp, cảm giác hụt hẫng bao vây lấy cậu. Tại sao cậu lại như vậy chứ ? Wae ?

************************************************

Sau ngày hôm đó, cậu và anh thân thiết hơn, mỗi lần anh và HyeAh đi chơi anh đều rủ cậu theo. HyeAh thì tỏ ra rất thân thiện với cậu. Nhưng tại sao cậu luôn cảm thấy ghét HyeAh đến thế.

Có lần đi đu quay ở công viên, anh và HyeAh ở chung 1 khoang, còn cậu phải ngồi 1 mình. Còn khi anh và HyeAh khát nước, anh đều bảo cậu đi mua, anh nói bạn thân là phải thế. Cậu luôn răm rắp nghe lời anh dù là chuyện ấy có làm cậu tổn thương như thế nào.

************************************************

Nhẹ nhàng đến nhẹ nhàng đi.

Con tim em chưa kịp lên tiếng

Liệu tình yêu sẽ được đáp trả

Hay em phải trả giá vì tội dám yêu

********************************************

Ngày 13/3

- Junhyung àh, mình có chuyện muốn nói - Tiếng cậu khẽ, đủ để cho mình anh nghe - Mình lên sân thượng nhé.

- Ừm

Gió hôm nay cũng lạnh lẽo như gió ngày hôm đó - ngày mà cậu tý nữa không còn trên trái đất này. Trên sân thượng, 2 bóng dáng đang lặng lẽ nói chuyện

- Junhyung à ! Mai là ngày trắng rồi. Cậu có dự định gì chứ ?

- Mình không biết, mình chưa nghĩ ra món quà gì cho HyeAh cả

- Oh. Junhyung à, cậu nhắm mắt lại nhé.

Anh hơi ngờ vực 1 tý nhưng rồi cũng làm theo, anh nhắm mắt .

Anh cảm thấy có cái gì đó mềm mại, ẩm ướt trên môi anh. Là môi cậu.

- Cậu đừng mở mắt, cũng đừng nói gì. Hãy hôn tớ, như 1 ân huệ cuối cùng. - Yoseob rên khe khẹ bên vành tai Junhyung, đây như là 1lời van xin từ cậu. Cậu yêu anh dù biết anh yêu người khác, dù biết chẳng có cơ hội để có nhau.

Anh nghe lời cậu. Anh dùng môi mình tách môi cậu ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào trong, khám phá xung quanh vòm miệng cậu. Cậu cũng đáp trả 1 cách nhiệt tình, 2 chiếc lưỡi uốn cong quấn quých lấy nhau khỏi muốn rời. Hai tay anh luồng vào gáy cậu, ép chặt cậu vào trong. Rồi từ từ anh và cậu di chuyển đến vách tường làm điểm tựa, anh hôn cậu nồng nhiệt hơn, 2 tay anh bây giờ không còn ở gáy cậu nữa, mờ bây giờ nó đang sờ soạn khắp nơi trên người cậu. Anh vuốt tấm lưng cậu, rồi nhích xuống phần mông rồi lại lên tới eo. Anh cố luồn tay vào chiếc áo dày của cậu, cố trườn tay lên phía trên.

*Á*

Tiếng cậu la lên. Anh cắn trúng môi cậu rồi. Nó đang chảy máu. Anh vội buông cậu ra. Tiếng á trên như thức tỉnh cả anh và cậu. Anh đang làm gì thế này ? Rõ ràng anh không yêu cậu mà. Sao lại bị cuống cào nụ hôn ấy ? Sao anh lại có những hành độnh như vậy ? Anh điên lên mất. Nụ hôn ấy ngọt ngào đến khó dừng.

.

.

.

.

.

To be cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro