CHAP 5: KHÔNG ĐỀ ( hơi nhàm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhìn thấy HyunSeung đang nằm gọn trong vòng tay của người khác JunHyung vô cùng khó chịu và tức giận. Anh đi lên văn phòng thật nhanh đến mức những nhân viên khác cảm thấy lo sợ. JunHyung tức giận đạp lên bàn một cái thật là mạnh
" RẦM!!!!!!"
" Anh ta là ai mà có thể ôm HyunSeung vào lòng vậy hả?"
" HyunSeung, cậu với anh ta có quan hệ gì?"
" Aizz... Tại sao tim mình đau vậy nè?"
" Tại sao lại quan tâm đến cậu ta?"
Anh không ngừng đặt ra những câu hỏi mà chính anh cũng không thể trả lời. Như vậy có phải là yêu không? Nếu như bên cạnh một người mà mình cảm thấy tim mình đạp nhanh hơn bình thường, luôn muốn tạo sự chú ý đến người ấy, luôn mỉm cười khi thấy người ấy vui, luôn cảm thấy khó chịu khi người qáy buồn và đặc biệt khithaasy người ấy cùng chỗ với người khác thì tim mình như vỡ ra từng mảnh.cảm giác của JunHyung lúc này chính là như vậy. Khi ở cùng HyunSeung anh nhận ra anh đã cười nhiều hơn trước mặc dù họ có đôi lúc cãi nhau. Những lúc anh đi công tác mà không có cậu đi cùng anh thấy thiếu một cái gì đó, thiếu đi tiếng cười của cậu, thiếu đi giọng nói của cậu, thiếu đi những cử chỉ vô cùng dễ thương của cậu. Khi không có cậu anh luôn cảm thấy trống trãi. Và đăc biệt lúc nãy thấy cậu ôm người đàn ông khác, tim anh như thắt lại và anh rất đau.
Đúng vậy, anh đã yêu HyunSeung. Anh yêu con người hậu đậu đó. Anh yêu cái cách mà cậu cằn nhằn anh. Anh yêu nụ cười của cậu. Anh yêu cả con người cậu. Bởi vì cậu là Jang HyunSeung.
" HyunSeung à, tôi đã yêu em rôi"
========================================================
" HyunSeung à, em xảy ra chuyện gì vậy?"
DooJoon thật sự lo lắng cho HyunSeung. Anh chưa từng thấy HyunSeung khóc kể cả lức ba mẹ mất cậu cũng không khóc một giọt nước mắt. HyunSeung là một người bên ngoài rất yếu đuối nhưng cậu rất cứng cỏi. Hôm nay cậu khóc, anh lo lắm, không biết thằng em của mình bị ai ăn hiếp, áp bức đến mức cậu phải khóc.
HyunSeung không trả lời chỉ ngồi thút thít
"Hức......hức....."
"HyunSeung à, em trả lời hyung đi, hyung lo lắm đó" Anh bắt đầu sốt ruột.
" Hức....hyung à....hức.....em không đi làm nữa, anh nuôi em nha, em không chịu nỗi cái ông giám đốc này nữa" Cậu vừa nói vừa khóc, nài nỉ với DooJoon.
" Giám đốc của em là Yong JunHyung phải không? Anh nghe nói là cậu ta đối xử rất tốt với nhân viên mà. Có nhầm lẫn gì ở đây không?"
" Tốt cái đầu hyung đấy. Anh ta àm khổ em mấy tháng nay anh không biết sao? Ngày nào cũng phải làm việc ở công ty, tối phải lại nhà hắn làm osin. Hằng ngày phải đối mặt với hắn hyung có biết là em khổ thế nào không? Nếu không vì em nợ hắn 90 triệu thì em có chết cũng không làm việc cho hắn đâu" Cậu quát lên, kể hết tội trạng của JunHyung mà vô tình kể luôn việc cậu đang thiếu nợ hắn.
" 90 triệu gì? Em nợ cậu ta sao? Tại sao lại nợ nhiều như thế"
* Chết rồi mình lỡ nói ra rồi. Làm sao bây giờ* cậu vừa nhớ ra là mình nói lố nên cậu bắt đầu sợ hãi không biết làm thế nào
" À...ừm...thật ra thì....chỉ là sở suất chút xíu nên em làm hư cái áo của anh ta với một bảm hợp đồng của công ty. Hyung à....."
"Trời ơi là ời.....HyunSeung sao em không nói cho anh biết? Em định trả một mình sao? Tiền ở đâu em có" Sao khi nghe HyunSeung nói, DooJoon tức điên lên
" Hyung à, bình tĩnh. Em đang đi làm để trả cho anh ta. Anh không cần bận tâm đâu"
"Không bận tâm sao được. Ngày mai anh với em sẽ đến gặp cậu ta"
Nghe DooJoon nói cậu hốt hoảng " để làm gì?
" TRẢ NỢ CHỨ LÀM GÌ"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn bởi vì máy tính của mình bị hư nên không đăng bài được. Hôm nay mình mới tranh thủ mượn máy tính của chị để đăng chap. Và lịch up chap thì thứ 5 mình sẽ thông báo. Và mình đang viết một fic nữa đó là Why Don't You Know? Cũng là couple JunSeung và sẽ được up chap 1 vào thứ sáu tuần nay. Mong các bạn ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro