Chap 1 + Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortFic][JunSeung][NC – 15] Hot Game 

Title: Hot Game

Author: Zubi Rinnie, Zubi Park or Zubi Lazy đều là 1 . It’s me. I’m Zubi =))~

Disclaimer : BEAST không thuộc về Zubi nhưng tình yêu của Zubi với BEAST mãi không đổi.

Category: S.A, Romance, Pink, Humor, Sad, Angst,… đủ hết  

Pairing: BEAST

Rating: NC – 15

Status: ShortFic – On going

Warning: Yaoi, Rape, bạo lực đủ hết. :”|~

Summary: Anh và cậu đang chơi 1 trò chơi… 

Trong trò chơi này không biết ai sẽ là người gục ngã trước… 

Note: 

1.Đây là fic debut  trên facebook của Zubi. 

2.Vì Zubi còn có nik nêm khác là Lazy nên đúng với tên của mình. Zubi cực lười biếng. Nên dù có completed toàn bộ fic thì tùy hứng sẽ post. Rds đừng bơ Zubi là được.

3.Quan trọng hơn: Zubi không type fic ra để mọi người đọc chay nhá *mắt long lanh* nên nếu mọi người ủng hộ fic này thì like và còm cho Zubi nhé! Nếu nhiều lượt còm thì Zubi không là Lazy đâu :)~

4.Xin dành tặng fic này cho các mem trong hội “Đen tối hóa vì JunSeung” trên facebook và cả các Hưởng Thắm holic… 

I always bring the perfect for you. Just enjoy and love me… 

Love ya :”x~ :”>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap I: I’m King Of The World

-Ummmm… ahhh.. nữa đi oppa!! – Cô ả đang oằn mình chống chọi với vũ bão, miệng không ngớt tiếng rên rỉ. 

Người ở trên tiếp tục lực đẩy thân dưới, ra vào không ngừng nơi ả đàn bà kia. 

-Ahhhh!!! – Ả đàn bà đó hét lên khi đã quá giới hạn.

-Grừuuuu… - Chàng trai đó cũng gầm nhẹ cho lực đẩy cuối cùng, bắn toàn bộ vào chiếc condom.

Hắn rút mình ra khỏi ả. Nhếch môi đứng dậy, không ần để ý tới thân thể đang rã rời trên giường. Nhếch mép tháo cái condom quẳng vào thùng rác. Hắn vào phòng tắm, cho nước rửa trôi đi mọi thứ đang bám dính trên cơ thể trần trụi của mình…

Bóng đêm đã quay trở lại…

Sau 2 năm mất tích…

….

…. 

….

-Đừng đùa dai nữa… - Tên đàn ông nài nỉ - Anh không chịu được nữa rồi.

-Babe… Cố chút nữa đi mà – Đầu gối thẳng tắp đang cố cạ cạ vào điểm nhạy cảm của gã đàn ông kia. 

Cậu nhếch môi kiêu ngạo. Đôi môi hồng nhếch lên khiêu khích. Đầu gối không ngừng co lên chạm vào điểm nhạy cảm người  đối diện. 

-Cưng! Anh không chịu được nữa rồi. – Hắn ta toan ôm cậu đẩy xuống giường.

-Đủ rồi đấy! Anh làm tôi hết hứng rồi. – Cậu thô bạo đẩy hắn ra khỏi người  mình, bước ra phía cửa. – Đừng bao giờ nghĩ có thể chạm vào tôi 1 lần nữa . – Cậu nói xong, sầm cửa thật mạnh. 

Gã đàn ông trong phòng sững sờ nhưng vì không thể chịu nổi nữa mà tự giải thoát.

-AHHHH!!! – Hắn ta kêu lớn. 

Cậu đứng trên hành lang, nhếch môi cười khinh bỉ:

-Thật tầm thường… 

Cậu nhanh nhẹn rút 1 chiếc khăn tay trong túi áo, chùi đi mọi vết bẩn trên tay. Thả nhẹ chiếc khăn tay xuống, bước qua nó thật phũ phàng. 

Cậu có thể vô tình…

Nhưng đó là bản chất riêng của cậu… 

Cạch…

Cánh cửa phòng đối diện bật mở. Hắn bước ra, mái tóc tím ngọc chải chuốt gọn gàng. Bộ vest phẳng lì, gương mặt điển trai đóng băng như 1 bức điêu khắc hoàn hảo không chút tì vết.

2 người đứng đối diện nhau…

Cậu mang vẻ đẹp sác sảo…

Hắn mang 1 vẻ đẹp phong trần nếm trải… 

Đôi mắt long lanh của cậu nước lên nhìn người đối diện. Đôi môi hơi vẽ lên vẻ đắc chí. Đứng trước 1 người đang tỏa ra khí hàn lạnh ngắt mà dửng dưng như không. Cậu không sợ…

Vì cậu là ai chứ?  

Cậu là Cruel đấy… 

Không ai có thể khiến cậu khuất phục đâu….

Nhếch môi thêm cái nữa, cậu quay người  bước đi. Không quên liếc mắt cười nhạt với người kia 1 cái.

Cậu thu hút hắn…

Cũng như thu hút mọi đàn ông trên thế giới…

Bằng đôi mắt và nụ cười ngạo nghễ của mình…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu lái chiếc Ferrari màu đỏ quyến rũ của mình phóng như bay trên đường. Tiếng nhạc trong xe át với tiếng tất cả mọi thứ bên ngoài. Phóng bạt mạn như thể ngày mai không thể lái xe được nữa…

Kít!!!!

Tiếng ma sát trên mặt đường chói tai. Chiếc xe màu đỏ thắng gấp rồi bất chợt quẹo vào con đường bên tay trái…

Hiện ra trước mặt cậu là 1 tòa biệt thự lớn, uy nghiêm…

Cậu lái xe vào sân. Bấm khóa tự đồng rồi mở cửa vào nhà…

Đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc đỏ rực…  

Như 1 nghi lễ. Người đàn ông khoảng 70 tuổi cúi rạp người  trước cậu, cung kính:

-Cậu chủ… Cậu đã về! 

-Muộn rồi. Bác đi ngủ đi! Anh tôi đâu? – Cậu hỏi ông.

-Cậu cả đang trong phòng làm việc thưa cậu. 

Cậu không nói gì, phăm phăm bước lên tầng, rẽ vào hướng tay trái cầu thang. Cánh cửa gỗ được trạm trổ tinh xảo khép hờ. Bên trong  phòng, đèn vẫn sáng…

-hyung! Muộn rồi sao hyung chưa đi ngủ? – Cậu hỏi.

Chàng trai ngồi trên bàn làm việc, tay không ngừng gõ vào bàn phím laptop ngước lên nhìn cậu, lạnh lùng:

-Đi dến giờ này mới về mà còn gọi tôi là hyung được sao hả Jang HyunSeung? 

-Hyung à… - Cậu chạy lại, ôm cổ anh – Em biết lỗi rồi mà… Bây giờ hyung đi nghỉ đi, muộn lắm rồi đó!!! – Cậu save lại bản thảo cho anh rồi kéo anh dậy. 

-Tôi chiều cậu quá rồi đấy! – Anh nhíu mày rồi nhéo gò má hơi gầy của cậu.

-Em là ai chứ? Cruel đó! – Cậu cười khì rồi kéo tay anh về phòng ngủ.

Cậu là Jang HyunSeung, con trai thứ 2 của Jang DaeJin – Chủ tịch của tập đoàn đang bá đạo Hàn Quốc The BEAST. Nhưng trong thế giới mà người ta xử nhau bằng máu thì cậu lại được gọi là Cruel – viên ngọc quý giá của Bang Royal. 

Người mà cậu vừa xưng hyung là DooJoon – anh họ của cậu. Người mà HyunSeung luôn quý trọng và gọi là thần tượng.

-DongWoonie ngủ chưa hyung? – Cậu nhớ ra, hỏi anh. 

-Ngủ rồi. Đợi King về thì có mà thức trăng đêm. – Anh gõ vào đầu cậu. 

-Yah! Em là King!! Là King đó!!! – Cậu gào lên khi thấy anh cốc đầu mình. 

-Nhưng ở nhà thì cậu chỉ là Jang HyunSeung mà thôi! Vẫn phải nghe lời hyung này! Nhớ chứ? – DooJoon gằm ghè. 

HyunSeung bĩu môi. Cậu là King của thế giới đêm, là Overlor của cái Đại Hàn dân quốc này. Nhưng về tới tòa biệt thự này. Cậu lại phải nép vế sau 1 con người mang tên Yoon DooJoon đứng trước mặt cậu đây. 

-Được rồi. HyunSeung King đi ngủ đi nào! – Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

-Chúc hyung ngủ ngon… - HyunSeung chỉnh lại tư thế ngủ rồi nhắm mắt.

Nhưng có 1 điều mà HyunSeung luôn khó chịu. Đó là anh ta…

Hiện thân của bóng đêm…

Kẻ đang dần xuất hiện, chiếm lấy ngôi vị King của cậu…

End Chap I

Chap II: Chạm mặt.

Sớm hôm sau…

~Oáp… - HyunSeung lăn bên này, lộn bên kia.

Tay không ngừng gãi mặt, mái tóc đỏ chóe rối tung rối mù lên. Đang ngủ ngon lành thì cái giọng hét hơn cả của vịt vang lên bên tai cậu:

~HyunSeung hyung!!!!!! Dậy!!!!!!!!

Đấy! Em trai vàng ngọc qúy giá của cậu đấy! Sáng sớm ngày ra đã cho hyung xém bay lên thiên đường vì giọng hét mỹ miều của mình.

~HyunSeungie hyung!!!!! Dậy!!!! Có đi học không thì bảo??? – Cậu nhóc nhảy lên giường, hất tung chăn ra.

Mắt nhắm mắt mở, HyunSeung tưởng đấy là mấy ông vệ sĩ già, cậu bực bội cáu gắt:

~Mấy ông già chết tiệt! Cút ra ngoài cho tôi ngủ!!!

Thằng nhóc đang ngồi trên giường sững người rồi gào toáng lên:

~Ahhhhhhhhhhhhh!!!! Jang HyunSeung!!!! Dậy!!! Nói ai là ông già???!!!! Bảo ai cút????!!!

Giọng hét cứ ngày 1 tăng và ngày 1 rõ hơn. HyunSeung nghe cái giọng này quen quen đành mở mắt. Chu mỏ:

~Ủa? Woonie?

~Yahhhh!!!!! Hyung đáng chết!!! Dậy!!!! – DongWoon tiếp tục đấm đá loạn xạ.

~Đây, đây. Woonie ngoan! Hyung dậy đây…- HyunSeung lồm cồm bò ra khỏi chăn.

Cậu ngán ngẩm nhìn tên em trai bảo bối yêu quý. Tiểu quỷ này kém HyunSeung 2 tuổi. nhưng lại cao hơn cậu và DooJoon cả 1 cái đầu. Nhõng nhẽo thì số 1 rồi. Nhưng không hiểu sao mỗi lần DongWoon muốn gì là HyunSeung lại đầu hàng vô điều kiện. Có lẽ vì cậu thương nhóc thiếu tình cảm của bố mẹ chăng?

~hyung! Dánh răng rửa mặt đi rồi xuống nhà ăn sáng. Joonie hyung và em đợi dài cả cổ rồi đó!!

~Arra…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạch cạch…

Tiéng dao nĩa vang lên đều đều…

1 màu vàng sáng tràn đầy trong phòng ăn…

3 anh em đẹp như những bức tượng đang nhâm nhi bữa sáng của mình. DooJoon nhìn 2 thằng em mỉm cười hài lòng. Cuối cùng hôm nay chúng cũng đã chịu đi học lại cho anh được yên ổn rồi…

~Này! 2 đứa đến lớp nhớ đừng có khoa trương gì đấy! – Anh dặn dò – Nhất là em đấy HyunSeungie ạ.

~Yah… Em khoa trương gì chứ? – Cậu cãi lại.

~Không ai biết 2 đứa là con trai của Ngài Jang DaeJin đâu và cũng không có ai rõ em là Cruels Brothers đâu.

~Arraso… - Cả 2 đồng thanh bĩu môi.

~Ok. Học cho tốt vào. Cố mà lấy được cái bằng Thạc sĩ cho hyung già này vui đấy! – Anh xoa đầu 2 đứa trẻ.

~Thôi. Bọn em đi học… - HyunSeung cùng DongWoon vớ túi xách đứng dậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường Đại học You.

Khoa Kinh tế năm 3…

~Yahhh!! Tiểu quỷ!! – Giọng hét chóe tai vang lên.

~Muahahaaaaaa…. – Nụ cười rợn tóc gáy.

~Đứng lại mau!!!

Trong cái lớp quy tụ toàn những cậu ấm cô chiêu của những tập đoàn lớn náo loạn lên từng phút từng giây. 2 dáng người 1 lùn tịt, 1 cao kều đang đuổi nhau chạy hết từ bậc thang này đến bậc khác trong lớp khiến toàn dân ngoái lại.

~Son DongWoon!!!!!!!!!! Đứng lại!!!

~Đồ lùn!! Còn lâu!!! – Tên cao kều ngoái đầu lại lè lưỡi trêu ngươi.

HyunSeung ngán ngẩm khoanh tay nhìn 2 đứa nhỏ nhất trong hội rượt nhau tóe phở. Cậu gác chân lên bàn, ngả người ra đằng sau. Mắt nhắm hờ.

~Xin lỗi! Liệu tôi có thể ngồi cạnh cậu được không? – Giọng nói trầm đục vang lên.

Cậu mở mắt, ngước lên…

Anh ta đẹp…

Không là vẻ đẹp sắc sảo nhưng cậu…

1 vẻ đẹp phong trầm, nam tính và cuốn hút…

Đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cậu…

HyunSeung nhún vai, bỏ chân xuống để anh ta đi vào. Cậu không ngừng quan sát hành động của người mới. Anh ta trông có vẻ công tử phết đấy. Chấc là người có thế lực đây…

~Seung hyung! – Giọng nói này…

HyunSeung đang nhắm mắt bỗng mở ra. Đập vào mắt cậu là quả đầu cam chói lòa không khác gì màu đỏ của cậu. Lạ gì nữa… Ước mơ cháy bỏng của DooJoon hyung. Bạn thân nhất của DongWoon nhà cậu đây mà…

~Sao? Yang YoSeob? – Cậu mở miệng.

~Hyung rảnh không? – Cậu nhóc đó liếc mắt nhìn người  ngồi bên cạnh HyunSeung. - Ra đây em bảo… - Nhóc ngoắc tay ra hiệu cho HyunSeung đi theo mình.

HyunSeung đứng dậy, đi theo YoSeob. Mặc kệ 2 đứa trẻ kia đang uýnh nhau không thương tiếc. YoSeob kéo cậu ra 1 góc, ngó nghiêng xung quanh rồi thì thầm:

~Hyung àh… Có 1 việc em cần nói với hyung. - Nhóc lấp liếm.

~Sao? VIệc gì vậy? – HyunSeung có vẻ khó chịu khi thấy thằng nhóc YoSeob bình thường ăn nói to mồm mạnh miệng cứ lấp la lấp liếm.

~Hắn ta….

….

….

 ….

 HyunSeung trở lại lớp. Những lời YoSeob vừa nói thật khiến cho cậu shock không nói lên lời. không thể nào mà anh ta trở về được…. Sao lại trở vể sớm hơn kế hoạch mà cậu đã định ra vậy chứ?

 ~HyunSeungie hyung! Hyung vừa đi đâu với YoSeobie đó? – DongWoon thở hồng hộc vì màn mèo đuổi chuột giữa 1 con mèo lùn và 1 con chuột khổng lồ.

~À… Có chút việc thôi… - Cậu đáp lại thằng nhóc.

~Hừm… Chứ không phải là YoSeobie tán hyung đấy chứ? – DongWoon cười đểu.

~Mơ đi nhé em… - Cậu kiễng chân lên ấn đầu thằng bé cao kêu trước mặt làm nó kêu oai oái.

 HyunSeung thận trọng ngồi vào chỗ của mình. Khẽ khàng quan sát kẻ mới đến. Trông anh ta quen lắm… Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải?

~Tôi lạ lắm sao? – Hắn nhìn cậu, nhíu mày.

~Không có gì… - HyunSeung lắc đầu rồi cũng nhìn xoáy vào đôi mắt đen kia.

 Hừm…

 Đôi mắt này…

 Mái tóc màu tím ngọc này…

 Phong thái này…

 Đã gặp ở đâu rồi thì phải…

 ~Ohhh… Người mới đây hả? – Giọng nói trêu chọc này vang lên sau lưng HyunSeung.

 HyunSeung quay lại đằng sau. Quả nhiên là cô nhóc này…

 Vẫn nóng bỏng như ngày nào…

 Mái tóc tím đã được chuyển thành màu vàng chói mắt…

 ~Hey… What’s your name? – Vẫn cái kiểu đối thoại nửa vời.

 HyunSeung nhếch mép nhìn cô bạn thân trước mặt. Ha… Về rồi đây.

 ~Yahh… Tôi hỏi name anh đó! – Cô nhóc nổi xung lên khi thấy “bức tượng người” vẫn trơ ra. 

 Không trả lời…

 ~Hừ… không phải là gentleman mà… - Cô gái lườm nguýt.

~Jung Niccole… Cái kiểu làm quen đó của cậu thật khiến người ta không thể trả lời được mà… - HyunSeung vỗ vai ra vẻ an ủi.

~Cru… - Cô nhóc reo lên nhưng vội đổi lại sau khi thấy ám hiệu im lăng – Jang HyunSeung!!!!! Long time no see!!!!

~Yahhhh!!! Đừng hét vào tai người  ta như vậy…. – HyunSeung nhíu mày.

 Người  có thể gọi đày đủ họ tên của HyunSeung ra chỉ có 1 vài người  mà thôi. Và cô nàng này cũng không ngoại lệ.

 ~Ôi trời ơi! Đại đại đại Mỹ nhân của tôi!!! Càng ngày càng sexy ra thế này?? – Nicole trầm trồ.

~Bình thường thôi… Đang ở Mỹ ngon lành sao chui về cái Hàn Quốc này làm gì vậy? Tính làm loạn hả?? – HyunSeung rướn mày nhìn Nicole.

~Oh… Appa bắt về với brother… Ổng ấy marry người Hàn… - Nicole thở dài.

 HyunSeung cười nhẹ. Mặt không giấu nổi vẻ hớn hở:

 ~THôi… Tốt rồi… Có người về giúp DooJoon hyung giữ chân “giấc mộng cháy bỏng” rồi. – HyunSeung khóai chí cười.

~MOhhh??? Rabit chưa chinh phục được sao? – Nicole trố mắt.

~Chinh phục được thì cái người  kia đã không nhởn nhơ như vậy… - HyunSeung chỉ tay về phía nào đấy có 1 Đại mỹ nhân không thua kém cậu đang tíu tít.

 Nicole thở dài… Rabit ơi là Rabit… Tưởng mi thế nào chứ kém lắm. Yang YoSeob là dễ cưa đổ lắm mà cưa không được nữa…

 Quên chưa giới thiệu…

 Sau đây là Bờ rồ phai của Jung Nicole:

 Tên đầy đủ Jung Nicole…

 Là người  Mỹ gốc Hàn…

 Bạn thân của bộ 5 Joon, Seung, Kwang và Woon, Seob…

 Kém HyunSeung những  3 tuổi nhưng thường lấy quan niệm của người Tây “không có xưng oppa gì hết” ra để miễn phải gọi mấy đứa là “oppa” dù mình nhỏ nhất hội….

 Tiểu mỹ nhân với 3 vòng bốc lửa, đầy quyến rũ nhưng tính tình lại rất trẻ con…

  Nổi tiếng với nụ cười “ác ma” không ai sánh bằng của mình…

 Vâng… đó là tất cả những gì mà người ta phải biết đến người tên Jung Nicole đây! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~Mà này… Tính bao giờ cho tôi ăn cỗ đây?? – Nicole nhìn nhìn liếc liếc.

~ Còn lâu đi… Bao giờ lo xong cái… kia đã rồi mới tính. – HyunSeung lắc đầu.

Nicole bĩu môi. Đấy… đúng là cái đồ Rancho hâm hết biết mà. Bỗng nhiên cô bị ai đấy kéo đi. Kèm theo đó là cái giọng lanh lảnh: 

~ Nic!!!! Qua đây chơi với oppa!!

~ Yahhh!!! Yang YoSeob!! Đã nói không có oppa gì kia mà!!!! – Nicole gào ầm lên.

~ Kệ cô. Nhỏ hơn thì chịu khó đi! – YoSeob lè lưỡi.

~ $)!@$#($@_$@)*$ - Theo sau đó là 1 tràng Tiếng Anh được phun ra từ miệng của Nicole.

HyunSeung ngán ngẩm trước 2 cái con người này. Nhưng phải nói thật. YoSeob khá thân với Nic. CHuyện gì cũng kể lể với nhau nên DooJoon được cái là hay “mua chuộc lòng người” để cô nàng này có thể phun cho ít thông tin mật.

Cậu ngồi chống tay 1 lúc rồi mới nhìn sang người bên cạnh. Anh ta vẫn ngồi yên lặng, chăm chú đọc quyển sách. Cậu thừ người tính ra kia cho khuây khỏa thì giọng nói trầm ngẽn vang lên:

-Này…

HyunSeung tò mò quay đầu lại nhưng anh ta mắt không dời khỏi trang sách. Khinh cậu hết biết mà. Lườm anh ta 1 cái tóe lửa cậu vẫn quay người.

-Tôi gọi mà cậu không nghe sao? – GIọng nói đó ghé sát vào tai cậu, phả hơi nóng khiến chúng giật giật.

HyunSeung bướng bỉnh quay đầu lại tính đáp trả gì đó thì thấy gương mặt nam tính góc cạnh đó chỉ cách mình vài mm. Nhưng sấc mặt cậu vẫn không hề thay đổi mà thay vào đó là gương mặt lạnh lùng cố hữu.

Hắn thấy cậu cố tình tránh ánh mắt mình liền áp sát cậu vào tường. 1 tay khóa chặt 2 cánh tay HyunSeung, tay còn lại nắm cằm cậu quay mặt cậu về phía mình.

-Trông cậu quen quen… Gặp ở đâu rồi đúng không? – GIọng nói hắn gần như mê hoặc cậu.

Nhưng đáp trả lại là sự im lặng…

-Sao không trả lời? – Anh ta liếm nhẹ lên vành tai cậu.

Rùng mình 1 chút nhưng cậu vẫn trưng cái bộ mặt không đổi ra. Hắn tiếp tục trêu đùa:

-Cậu thật đẹp đó Jang HyunSeung…

Hừ… Đến nước này thì cậu không thể không mở mồm được nữa. Dám gọi đày đủ cả họ cả tên của Jang Cruel và còn trên cậu nữa. Cậu cất giọng:

-Này anh… Đừng đùa dai nữa. Tôi có thể giết chết anh bất kỳ lúc nào đấy.

Hắn ta ngừng lại 1 nhịp khi nghe cậu nói câu đấy. Dám dọa nạt hắn sao? Xem ra cậu nhóc này cũng không tồi đâu nhỉ.

Đặt ngón tay miết lên bờ môi mọng của câu. Anh ta ghé sát vào tai cậu thì thầm:

-Trẻ hư… Nhưng không sao… Nếu muốn giết tôi. Cậu hãy đợi khi tôi chết…

Nói xong, hắn buông HyunSeung ra rồi quay người bước đi. Cậu nhíu mày gọi với theo:

- Anh là ai?

-Yong JunHyung! Hãy nhớ cái tên này….

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro