Chap IV: Quà chào hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IV: Quà chào hỏi. 

HyunSeung sững sờ nhìn người  đang đứng trên cao kia. 

Không thể nào…

Không thể nào là anh ta…

Yong JunHyung!!??

~ Ladies and Gentlemants! Tôi đã quay trở lại! – hắn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống dưới. 

HyunSeung trân trân nhìn anh ta. Đồng thời cánh tay chợt ngừng lại. DongWoon cũng khá bất ngờ vì người  đang đứng trên bục kia. Cậu tiến lại, thì thầm:

~ hyung! Thật không ngờ đó! 

HyunSeung vẫn rất bình tĩnh nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói:

~ Mọi người đã bỏ hết mặt nạ ra chưa vậy? – Hắn nhếch mép quét 1 vòng rồi dừng lại chỗ cậu – Tôi thấy Jang Cruel vẫn chưa bỏ. Có việc gì sao? 

DooJoon nhíu mày nhìn hắn. Hắn có ý gì vậy? Khiên khích HyunSeung là 1 việc  rất nguy hiểm. Anh hắng giọng:

~ Xin Knight thứ lỗi nhưng cậu chủ không tiện lộ mặt. 

~ Sao vậy? Cậu ta quá xấu xí sao? ~ Hắn đang cố tình chế giễu cậu. 

~ không. Nhưng Cruel không muốn lùm xùm. 

~ Tsk tsk… không ngờ Cruel vẫn chỉ là 1 kẻ nhát chết! – Ai dám to gan nói vậy? 

Tất cả mọi người toát mồ hôi hột đổ ánh mắt về phía giọng nói ấy. Nicole tay vẫn cầm ky rượu sóng sánh đỏ nhìn HyunSeung đầy khiêu khích. Cậu lườm cô 1 cái rồi thản nhiên:

~ Cruel tôi không dám làm hỏng ngày vui của HaWk các vị! – nói rồi, cậu đưa tay lên tháo chiếc mặt nạ trắng cùng bộ tóc giả để lộ khuôn mặt thật xinh đẹp của mình – Tôi chính là Cruel! 

~ HyunSeung! – DooJoon đứng bên cạnh nói nhỏ. 

Hắn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn cậu đầy hài lòng. Cuối cùng cũng chịu lộ mặt sao? Hắn từ tốn đi xuống chỗ cậu, quét mắt như máy scan:

~ không ngờ cậu chủ của Royal lại là 1 tuyệt sắc giai nhân. Hôm nay mới được chiêm ngưỡng. – Hắn vỗ tay. 

HyunSeung đưa khẩu súng bạc chĩa ngay trước trán hắn: 

~ Ngài Knight đây thật biết cách khiến người  khác phải tặng “món quà đặc biệt” nhì? – Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần quyến rũ của mình nhìn hắn. 

Hắn lại nhếch môi lần nữa rồi phất tay. 

Xoạt… Cạch…

Từ tầng trên của Club. 10 vệ sĩ tỏa ra từ mọi phía chĩa súng tỉa vào cậu. Hắn thản nhiên khoanh tay trước ngực, thách thức cậu:

~ Oh! Vậy thì tôi cũng cso 1 món quà bất ngờ dành cho Cruel! Nếu như cậu dám bắn. Thì cả 10 cái súng tỉa kia cũng sẽ làm cậu mất mạng chỉ trong  khoảng 60s. 

~ Tôi không sợ chết đâu! – Cậu nở nụ cười quyến rũ rồi lên cò. 

Khi HyunSeung đang định bóp cò thì YoSeob từ đâu nhảy ra, vuốt dọc khẩu súng. Nhẹ nhàng:

~ Chậc, ngày vui thế này lại bị phá hỏng sao? Thật mất hứng! 

YoSeob giờ giọng tiếc nuối rồi rút khẩu súng về tay mình. 

Đoàng! 

Tiếng súng vang lên.

1 viên đạn sượt qua gáy DooJoon rồi bắn nó về phía bia ném phi tiêu sau lưng anh. YoSeob thản nhiên thổi phù làn khói còn vương trên khẩu súng. Lắc đầu:

~ Cruel à! Lần sau muốn chơi thì chơi đạn tầm 10mm thôi! Đạn 20mm thế này nếu lỡ bắn nhầm vào chỗ nào đấy thì cả Tập đoàn của tôi không có tiền đền Yoon Satan đâu. – YoSeob trả lại khẩu súng cho HyunSeung. 

Mặt ai đấy đều tái mét. Vị công tử nhà họ Yang này thật biết cách đùa. Đạn 20mm ư? NẾu chỉ cần sượt qua da thôi cũng đã đủ “ngỏm” rồi. Đấy là YoSeob còn bắn chệch. Nếu không thì DooJoon không thể đứng nguyên tại chỗ như vậy đâu. 

YoSeob không thèm nhìn “nạn nhân” đang bắn tia giận dỗi về phía mình, thản nhiên đi qua chỗ hắn. Nhún vai: 

~ Cruel., Knight! Các người muốn giải quyết thù hận gì thì để sau đi! Hôm nay tôi không có hứng nhìn thấy màu đỏ đâu! 

Hắn khá quý YoSeob nên vội nói: 

~ Nể tình Flash nói vậy thì tôi cũng không muốn làm hỏng nhã hứng của cậu! – Hắn nhếch mép nhìn YoSeob rồi hất tay ra hiệu. 

Xoạt. 

10 tên vệ sĩ đã biến mất. Hắn kéo YoSeob đi để lại 3 người của Royal. 

1 người thì tức giận… 

1 người thì ghen lồng lộn… 

1 người thì không có biểu cảm gì… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trở về dinh thự sau buổi tiệc suýt chút nữa là có máu đổ. HyunSeung nhìn bóng dáng hậm hực của DooJoon bật cười:

~ Hyung! người  ta đã là gì của hyung đâu mà hậm hực, giận dỗi người  ta? 

~ Yah! Sao lúc đó em không bắn 1 phát vào đầu tên Knight đó cho hắn chết đi chứ??? Dám ôm eo YoSeob! – Anh ức chế xổ 1 tràng. 

~ Yah! Bắn hắn thì em hyung cũng thành 1 vũng bầy nhầy chứ không lành lặn như bây giờ đâu! – Cậu cười lớn rồi suy nghĩ – không ngờ YoSeob biết được em dùng loại đạn gì. Em cũng chỉ lắp đại chứ không để ý. Cậu ta dám lấy hyung ra làm thử nghiệm đấy. 

DooJoon hậm hực nghĩ lại lúc cậu nhảy ra can HyunSeung và JunHyung. Rất may YoSeob là 1 tay thiện xạ cực giỏi nếu không thì giờ này DooJoon đang ở trong  nhà xác vì vết thương ở cổ rồi! Hừ… Yang YoSeob! Đã thế lại còn dám lờ anh đi nữa! Đừng có trách sau này DooJoon không nhẹ tay với cậu đấy. 

End chap III

 p.s: Your comment it's make me smile :)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro