Chap IX: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IX: Sự thật…

Tất cả đều đang hóa đá tại chỗ.

Chàng trai với mái tóc màu đen ôm sát vào gương mặt rắng hồng, mặc chiếc áo sơmi kẻ sọc caro màu trắng khoác tay cô gái mặc chiếc váy bó sát màu tím đậm bước vào hội trường. Ánh đèn flash nháy lên liên hồi khi thấy sự xuất hiện của cậu.

Kéo ghế cho cô ngồi. Cậu ngồi xuống cạnh ngài Cựu chủ tịch. Đôi mắt vô hồn quét xuống phía dưới. JunHyung đứng dậy, đưa tay chỉ vào cậu:

~ Xin giới thiệu với các vị. Đây là em trai tôi: Yong YoSeob! Yoseob sẽ tiếp nhận vị trí Tổng Giám đốc của Tập đoàn.

Yong YoSeob???!!

Cái khỉ gì đang diễn ra ở đây vậy?

HyunSeung đơ ra tại chỗ khi thấy gương mặt hết sức quen thuộc với mình đang ngồi trên kia. Nhưng sao cái tên lại xa lạ tới vậy? Sao lại là Yong YoSeob? Sao lại là con trai thứ 2 của Chủ tịch Yong? Sao lại là Tổng giám đốc của Mastermind được?

~ YoSeob… YoSeob… ~ DooJoon lắp bắp, anh cũng không thể nào tin được cái sự thật này.

Đôi mắt to tròn nhưng sắc lạnh của cậu bao quát 1 vòng rồi dừng lại chỗ anh.

Cậu thấy hết…

Thấy sự ngỡ ngàng của anh… Sự bất ngờ… Sự đau khổ của anh…

Cậu thấy hết chứ…

Nhưng chỉ 5s sau đó. Đôi mắt cậu lia qua anh, không để anh truyền ý nghĩ của mình tới cho cậu.

~ Xin hỏi ngài… Theo như chúng tôi được biết: Ngài chỉ có 1 cậu con trai. Nhưng tại sao lại xuất hiện thêm cậu YoSeob đây? Và quan trọng hơn cậu YoSeob được biết tới là con trai của Chủ tịch Tập đoàn Search the Top. Tại sao lại là con trai của ngài? ~ Đám phóng viên bắt đầu nhao nhao

Rất bình tĩnh trước câu hỏi đó. Hắn đáp lại:

~ Thực ra. Search the Top là 1 phần của Mastermind do người  họ hàng thuộc dòng họ của Umma tôi đỡ đầu. Vì Appa tôi sợ YoSeob sẽ gặp nguy hiểm khi là Yong YoSeob nên đã quyết định không để YoSeob mang họ Yong.

Đám phóng viên ghi ghi chép chép 1 hồi rồi lại ngẩng lên:

~ Vậy còn vị tiểu thư kia thưa Anh Yong? Đó chẳng phải cô Jung Nicole của Lupin sao? ~ TIếp tục hỏi.

~ À… Nhân đây! TÔi cũng xin tuyên bố. YoSeob và Nicole sẽ Đính hôn trong thời gian sớm nhất!

1 lần nữa búa tạ lại giáng xuống đầu 4 người của RoYal. DooJoon chuệch choạc ngã người  xuống ghế. Sao lại thế này chứ??? Sao mọi việc  lại thành ra như thế này??!

Đôi mắt của HyunSeung bắn đầy tia lửa điện về phía hắn. Đổi lại ánh mắt đó của cậu chỉ là cái nhìn thản nhiên của hắn.

Bip, bip…

Điện thoại hắn rung lên…

<Giải thích cho tôi điều gì đang diễn ra ở đây!>

Nhếch mép nhìn dòng tin nhắn rồi lại nhìn xuống cậu. Hắn gửi đi 1 đoạn tin:

<Đêm nay! 12h! Biệt thự Dark Gray! Khu Rosie>

<được!>

Rất nhanh chóng 1 cái tin khác được gửi tới điện thoại của hắn. Cất điện thoại vào túi áo, hắn chỉnh lại cà vạt. không thèm đếm xỉa tới ánh mắt điện xẹt của cậu bắn về phía hắn mà thản nhiên trả lời vô số các câu hỏi của đám phóng viên lắm chuyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Em nói đi!!!!!!! Tại sao????? ~ Anh nắm lấy bả vai cảu cậu, dùng hết sức lắc.

~ TÔi không có gì nói với anh cả! ~ Cậu ngước đôi mắt vô hồn của mình lên nhìn anh.

DooJoon đau khổ, tay nắm chặt vai YoSeob như muốn bóp nát nó. Đôi mắt tràn đầy sự khổ đau, nó không khác gì ngàn mũi kim đâm vào trái tim của YoSeob.

Sau khi họp báo kết thúc thì YoSeob đã bị DooJoon kéo tới cái phòng để đồ này mặc cho cậu phản đối. DooJoon tiếp tục gào lên:

~ Em đang nói dối đúng không? Em lừa tôi đúng không?

~ Dối gì? Lừa gì? Tôi chẳng có gì phải lừa dối anh cả. ~ YoSeob hời hợt đáp lại.

WARNING: Ya nhẹ!!! Á á!! Appa mún mần thịt Umma của ta!! =))~

Bỗng nhiên, cả người  YoSeob bị kéo về phía trước. Đôi môi căng mọng của cậu bị đôi môi khô của anh ngấu nghiến đến độ bật máu nhưng YoSeob vẫn cắn chặt hàm răng của mình không cho lưỡi của DooJoon tiến vào.

Quá sốt ruột. DooJoon liền cắn mạnh vào môi cậu hòng bắt cậu mở miệng. Và điều đó đã thành công. Vì quá đau nên YoSeob buộc phải hé miệng ra cho lưỡi anh tiến vào. Chiếc lưỡi của anh lục lọi, phá phách khoang miệng ấm nóng của cậu. Tìm lấy chiếc lưỡi ngọt kia mà vờn mà trêu chọc.

2 chiếc lưỡi cứ cuốn lấy nhau cho tới lúc YoSeob dần lả đi vì thiếu khí thì anh mới di chuyển xuống chiếc cổ trắng thanh mảnh của cậu. Tay anh lần mò cời từng chiếc cúc áo của YoSeob. Cởi tới đâu, anh đều để lại dấu hôn sở hữu đỏ ửng trên da thịt cậu.

~ Ah… ~ yoseob bật ra những  tiếng rên nhẹ khi anh chăm sóc nụ hoa nhỏ của cậu.

1 tay chăm sóc nụ hoa xinh xắn của YoSeob. 1 tay thì làn mò xuống quần cậu.

~ Đừng! ~ YoSeob thoát ra khỏi khoái cảm, chặn tay anh.

~ Anh muốn em! YoSeobie! ~ Giọng DooJoon đã bắt đầu khàn đục ~ Anh cần em ngay bây giờ.

YoSeob nghe vậy thôi không giữ tay anh nữa mà phó mặc cho DooJoon muốn làm gì thì làm. Cậu muốn thuộc về anh, muốn 1 lần thôi được là của anh. DooJoon bế YoSeob lên băng ghế thay dài trong  phòng. Tay anh mở zip quần cậu.

Chú nhóc của YoSeob nãy giờ đã bị anh làm cho cứng ngắc rồi. Nâng niu nó trên tay, anh vuốt nhẹ nó rồi bất chợt đưa nó vào miệng.

~ Ahhh… ~ Đê mê trong khoái cảm, YoSeob đưa tay vò nát mái tóc nâu của DooJoon, cố tình đẩy cái của mình sâu vào vòm miệng anh hơn.

DooJoon liên tục di chuyển đầu của mình lên xuống nhịp nhàng. Chả mấy chốc thứ sữa ngọt ngào của cậu đã phun trào trong  miệng anh.

~ Ahhhh!! ~ Hét lên rồi ngửa đầu ra sau, YoSeob mệt mỏi thở dốc.

DooJoon âu yếm nhìn YoSeob rồi nhanh chóng giải thoát cậu nhỏ của mình. Anh dang rộng 2 chân của cậu ra rồi đưa những ngón tay của mình vào nới lỏng cái lỗ chật của cậu.

Đau qá!

~ Ahh! Đau quá Joonie! ~ YoSeob cảm thấy đau như có thứ gì cứa vào vậy.

DooJoon chồm lên hôn cậu như để đánh lạc hướng, đồng thời tay vẫn tiếp tục công việc  dang dở. Khi cảm thấy đủ rộng, anh liền đâm thẳng cái đó của mình vào trong  cậu.

~ Áhhhhhhhhhhhhhhh!!!! ~ Tiếng thét chói tai vang lên.

Đau quá! Cứ như có lưỡi dao đâm vào vậy. YoSeob thở hổn hển vì cái đau buốt rát. DooJoon cảm thấy đê mê vì bên trong  cậu cứ co bóp liên hồi nhưng anh chưa dám chuyển động ngày vì sợ YoSeob đau.

Sau 1 lúc, thấy YoSeob đã đỡ hơn. DooJoon bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng. Cơn đau qua đi, để lại cho YoSeob 1 khoái cảm tràn đầy, miệng vô thức rên lớn:

~ Ahh… Joonie… Cho em là của anh đi!

DooJoon chỉ cần vậy, đâm thật mạnh và sâu vào trong cậu, đưa YoSeob đến THiên Đường của khoái cảm.

Bụng cậu co thắt lại rồi bắn đầy ra ngực anh. Ngay sau đó DooJoon cũng bắn thẳng vào bên trong  cậu.

Rút cái của mình ra khỏi người  cậu, anh đổ gục xuống cạnh cậu. Quàng tay ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang thỏ dốc mà hôn lên đôi môi căng mọng.

Cả 2 yên bình chìm vào giấc ngủ…

Nhưng không biết rằng…

Ngày mai anh và cậu còn có những  phút giây như thế này được nữa không?

End chap IX.

A.N:

Óa óa… Type xong cái chap này mà máu mũi Zubie chảy quá trời.

Con thực sự xin lỗi Pama nhiều lắm… cực kỳ nhiều lun vì hành hạ pama thế này. Nhưng thực sự con rất muốn đưa Pama lên thớt 1 lần *cười đểu* . Nếu Pama k lên thớt thì làm sao con chui ra được chứ!! *chu mỏ*

À… Chap này Ya nhẹ (chả hiểu có nhẹ không nữa khi mà thấy nó “ngàn trấm” quá trời) nhưng chap sau dự đoán sẽ là Hard ya của JSg đóa!! ( cái nài không pải Zubie type mà là đi copy nhóa!!) Đón chờ chap sau nhá!!!

Com + Vote choa Zubie nhá!! Love ya…

P.s:

Zubie đi lấi xô hứg máu mũi đây! Vừa mới chui từ trong tủ đồ của phòng mà Pama “hành sự” ra đây. *Chui vô toilet*

 Yah! ai mà k còm là Zubie dỗi đó!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro