Chap XIII: Chúng ta kết hôn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP XIII: Chúng ta kết hôn nhé!

Sorry mọi người khi mới vào fic đã WARNING!!! Mild Yaoi!!

~ DooJoon… Em muốn anh!

DooJoon sững sờ trước lời nói của YoSeob. Cậu?! Muốn?! Anh?!

Chưa để DooJoon suy nghĩ gì thêm, YoSeob đã kéo anh vào 1 nụ hôn dài mien man bât tận. Cái lưỡi đáng yêu của cậu trở nên thật gai góc, ghê gớm tấn công mọi phía trong  khoang miệng nóng ẩm của DooJoon. Cứ thế từng chút từng chút 1 tìm cái lưỡi hiền lành kia mà trêu chọc mà mút mát.

DooJoon sau 1 lúc bất ngờ vì hành động của YoSeob, vội vàng đáp trả lại cậu. Anh lần tay xuống cặp mông săn chắc của YoSeob mà nắn bóp. Cái lưỡi cũng tham gia cuộc vui mà vờn mà cuốn lấy cái lưỡi ngọt ngào kia. Anh bế cậu lên, tiến tới bàn bếp rồi đặt cậu lên đó. Tay mần mò cái áo thun trễ cổ khiêu gợi của cậu.

Anh yêu chết cái đôi môi này, yêu chết cái vẻ ngoài dễ thương và yêu đến chết cái cảm giác nóng ẩm chật chội đến đê mê sung sướng kia… Anh muốn hết, anh yêu hết, yêu hết những gì thuộc về con người tên là Yang YoSeob kia…

Từng lớp quần áo rơi xuống, không gian phòng bếp cũng trở nên dâm mị và nóng bỏng dần bởi những tiếng thở dốc, những tiếng rên kích tình và tiếng da thịt ma sát vào nhau…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong  mắt hắn, căn phòng luôn tăm tối trở nên sáng bừng khi có cậu. Bất kể cậu làm gì thì góc đó cũng đều sáng bừng lên. HyunSeung nằm đó, như 1 tiểu hoàng tử. Mái tóc đỏ dài che hết phần trán cao ương ngạnh, đôi môi hồng đào khi ngủ khép lại thành 1 hình trái tim hoàn hảo. Cả gương mặt như 1 con búp bê bằng sứ cao cấp không tì vết.

Hắn chạm nhẹ vào gương má của cậu, cảm nhận được sự mịn màng tuyệt đối. Hắn lại chạm xuống đôi môi mềm mịn của cậu mà thầm tiếc nuối. Nếu gia đình cậu và gia đình hắn không có thù hằn gì, thì nhất đinh hắn sẽ giữ cậu thật chặt, không bao giờ cho cậu thoát khỏi hắn.

Nhưng nếu thì cũng chỉ là nếu… Hắn đã yêu cậu ngay từ khi mới gặp. Yêu vẻ ương bướng bất cần của cậu, yêu đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thủng trái tim của người khác…Hắn muốn có cậu, muốn có cậu 1 cách toàn vẹn nhất, cả trái tim và tâm hồn.

Cúi xuống để môi chạm vào đôi môi cậu. Hắn nhẹ nhàng miết lên bờ môi căng mọng rồi từ từ đưa lưỡi vào lục lọi nhẹ nhàng khoang miệng cậu. Chưa bao giờ  hắn có 1 nụ hôn nhẹ nhàng để thưởng thức vị ngọt của cậu thế này. Cái lưỡi của hắn nhẹ nhàng đưa lưỡi cậu vào vũ điệu tình yêu nhẹ nhàng…

Buông tha cho cậu khi thấy cái nhíu mày khó chịu của HyunSeung. Hắn lại nằm xuống, đưa tay ôm gọn lấy thân hình bé nhỏ của HyunSeung, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cậu.

HyunSeung cảm nhận được hơi ấm dễ chịu thân quen của hắn liền tiếp tục dụi dụi vào người  hắn, vòng tay ôm ngang eo hắn mà ngủ ngon lành.

Giấc ngủ kéo đến cho cả 2 thật yên bình trong  buổi đêm lạnh lẽo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeob hạnh phúc ôm lấy thân hình cáo lớn nằm bên cạnh mình. Thứ hạnh phúc này từ lâu rồi cậu muốn có. Từ lâu rồi muốn được nằm trong  vòng tay người mình yêu mỗi sáng, được trao trọn vẹn mình cho người  ấy…

Đưa tay lên chạm vào mái tóc rối xù của DooJoon, rồi búng chóc 1 cái thật nhẹ vào cái trán cao của anh. Cậu chợt phì cười vì thấy cái nhíu mày từ anh. Rướn người lên hôn môi anh thật nhẹ nhàng, sao cái đôi môi này lại hoàn hảo tới vậy?

~ Hôn trộm là xấu đó! ~ Bỗng nhiên đôi mắt nâu nhạt tuyệt đẹp của anh mở ra, trêu chọc cậu.

YoSeob xấu hổ vùi mặt vào ngực anh mà dụi dụi. DooJoon choàng tay ôm trọn cậu vào lòng, gác cằm lên đầu cậu. 1 buổi sáng mà anh đã mong ước từ rất lâu giờ đây đã trở thành hiện thực.

~ DooJoonie à… chúng ta dậy đi dạo thôi! ~ Bỗng nhiên YoSeob ngóc đầu dậy, mỉm cười với anh.

Anh giả bộ lười nhác vùi mặt vào chăn lắc đầu không muốn thì bị cậu 1 lực kéo dậy rồi bị quăng cái áo mỏng đã tàn tạ từ sau cuộc say tình hôm qua. Cậu kéo anh ngồi hẳn dậy nhưng chợt khuỵu chân xuống vì tàn tích của cả 2.

~ Sao thế em?! ~ DooJoon lo lắng đỡ cậu

~ không sao đâu! ~ YoSeob hôn lên môi DooJoon rồi cố gắng đứng dậy.

Bỗng nhiên cậu bị nhấc bổng lên, YoSeob kêu lớn:

~ Oái! Joonie! Anh làm gì vậy?!

~ Anh bế “vợ” anh đi đánh răng mà! ~ DooJoon cười khì mà mặt YoSeob đỏ như gấc.

Cậu đánh yêu DooJoon, mặt đỏ e thẹn núp vào ngực anh. Cậu và anh cùng nhau tắm, đánh răng, đùa giỡn hết cả 1 buổi sáng mới xong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đứng bên cạnh cửa sổ, suy nghĩ gì đó. Mới sáng sớm nay đã nhận được tin nhắn của DooJoon nói anh và YoSeob tạm thời sẽ đi du lịch 1 thời gian. Cái lúc nước sôi lửa bỏng lại cao chạy xa bay bỏ mặc cậu 1 mình 1 mặt trận. Thật đáng chết mà!

“ Nan… Trou a a a ble! Trouble! Trou… Trouble Maker…”

~ Yoboseoyo?! ~ HyunSeung lạnh lùng lên tiếng.

*Cậu chủ! Mọi thứ đã được cậu DooJoon chuẩn bị sẵn sàng! Chúng ta phải nhanh chóng hành động thôi!* Đầu dây bên kia 1 người đàn ông nói rất gấp gáp.

~ Cái gì?! DooJoon hyung đã lo hết mọi chuyện?! ~ HyunSeung bất ngờ.

*Vâng thưa cậu, sáng nay chúng tôi đã nhận được bản kế hoạch chi tiết của cậu DooJoon gửi về. Theo đự tính thì 1 tháng nữa chúng ta có thể thực hiện kế hoạch…*

~ được rồi! Cảm ơn anh! ~ HyunSeung trả lời rồi tắt điện thoại.

Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, suy nghĩ 1 lúc. Kể ra để DooJoon và YoSeob đi du lịch cũng tốt. Cậu không muốn 2 người  thân yêu này của mình phải dấn thân vào cuộc chiến sinh tử này 1 chút nào. Cậu chỉ mong khi họ quay trở lại thì mọi việc đã êm xuôi để họ có thể sống 1 cuộc sống yên bình.

Cạch…

Cánh cửa mở ra khiến HyunSeung nhanh chóng quay người. Hắn lững thững đi vào, đôi môi như mọi lần vẫn nhếch lên đầy kiêu ngạo khiến cậu khó chịu. HyunSeung đứng dậy, đối diện với hắn:

~ Knight! Thả tôi ra!

~ Sao vậy?! Cậu định trả công với người đã chăm lo cho cậu mấy ngày sao?! ~ Hắn nhếch môi cười.

~ Vậy anh muốn gì?! ~ HyunSeung không phải là người “ăn cháo đá bát” nên khoanh tay hất hàm hỏi.

~ Kết hôn với tôi! ~ Hắn trả lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeob ngồi sau yên xe đạp. Tay đưa lên đón nhận từng cơn gió mát lành làm tóc cậu bay bay. Cậu dựa vào tấm lưng rộng của DooJoon, mỉm cười nhẹ nhàng. DooJoon vừa đạp xe, vừa quay ra sau nhìn tình yêu của mình, đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc.

Bánh xe cứ quay vòng…

Đôi ta cũng như vậy…

Cùng dựa vào nhau đi đến hết cuộc đời…

Bỗng nhiên DooJoon dừng xe trước Nhà thờ. Anh đứng xuống, chống chân xe đạp rồi dắt cậu tiến vào phía trong. YoSeob còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì đã được anh dẫn vào tới trước mặt vị linh mục già nua.

~ Cảm ơn Cha đã bỏ ra chút thời gian giúp con làm chuyện này! ~ DooJoon cúi đầu cảm ơn vị linh mục.

~ Ta phải cảm ơn các con mới đúng! Được se duyên cho 1 đôi vợ chồng chính là tâm nguyện của ta! ~ Vị linh mục cười hiền.

YoSeob còn chưa hiểu gì thì đã thấy DooJoon quỳ xuống, anh lấy trong  túi áo của mình 1 chiếc hộp bọc nhung nhỏ. Anh mở chiếc hộp, đưa lên trước mặt cậu, chân thành:

~ Yang YoSeob! Anh rất xin lỗi vì đã không thể đưa em tới nơi đẹp hơn để nói lời này cũng như tặng em những  thứ giá trị hơn. Nhưng chỉ nguyện tặng em cả tấm thân cũng như trái tim này! Yang YoSeob… Em đồng ý lấy anh chứ?

YoSeob đưa tay lên ôm miệng để không cất ra tiếng khóc của mình. Cậu khóc vì cảm động, khóc vì hạnh phúc. Cậu kéo anh đứng dậy rồi ôm chầm lấy anh, gật đầu lia lịa:

~ Em đồng ý! Cả đời này em sẽ trói chặt lấy anh! Không cho anh chạy đi đâu cả!!

DooJoon mỉm cười vuốt mái tóc mềm của cậu rồi hôn nhẹ lên đó. Anh buông cậu ra rồi cùng cậu quay ra trước mặt vị cha xứ. Cha xé đôn hậu nhìn 2 chàng trai trẻ hạnh phúc trước mặt. Đọc lời tuyên thệ:

~ Yang YoSeob! Con có đồng ý lấy Yoon DooJoon làm chồng. Nguyện ở bên cạnh anh ấy cả cuộc đời. Dù có vui buồn, hạnh phúc, ốm đau, bệnh tật, khó khăn cũng ở cạnh không bao giờ  buông tay chứ?

YoSeob nhìn thằng vào mắt DooJoon, tay nắm chặt lấy tay anh, trả lời:

~ Thưa Cha… con đồng ý!

Vị Cha xứ hài lòng rồi nhìn DooJoon, hỏi anh:

~ Yoon DooJoon! Con có đồng ý lấy Yang YoSeob làm vợ. Nguyện ở bên cạnh cậu ấy cả cuộc đời. Dù có vui buồn, hạnh phúc, ốm đau, bệnh tật, khó khăn cũng ở cạnh không bao giờ buông tay chứ?

Anh không do dự, gật đầu trả lời:

~ Thưa Cha… Con đồng ý!

Vị Cha xứ đóng quyển sách Kinh Thánh lại, chờ đợi khoảng khắc 1 người  lông nhẫn cho nhau. DooJoon lấy từ trong  hộp nhẫn ra 1 chiếc nhẫn bằng vàng trắng có ký hiệu chìa khóa đơn giản nhưng mặt trong  nhẫn khắc những dòng chữ thiêng liêng “Untill DooJoon die” lên ngón áp út của YoSeob. Còn YoSeob thì lấy chiếc nhẫn to hơn, có ổ khóa khắc dòng chữ “Still love YoSeob” lồng vào tay anh.  

Trao nhẫn xong xuôi, vị Cha xứ tuyên bố:

~ Ta chính thức tuyên bố! Từ nay 2 con là 2 nửa trái tim không thể tách rời! ~ Ông nhìn sang DooJoon đang sốt ruột mà cười ~ Bây giờ thì con có thể hôn cô dâu được rồi!

DooJoon chỉ chờ có vậy, đỡ YoSeob ngửa ra sau rồi từ từ trao cho cậu nụ hôn nồng nàn. Nụ hôn xuất phát bằng tình yêu nồng cháy của anh dành cho cậu.

BỖng nhiên những  tiếng hát của các thiên thần bé vang lên. Không biết từ lúc nào mà 2 dàn Cupid bé xíu dễ thương đã vây quanh cả 2 người. Hát tặng đôi vợ chồng trẻ bài hát chúc họ hạnh phúc…

END CHAP XIII

P.s: Aiyooo~~ Lâu lắm Zubi mới type được cái chap pink sến súa thế này ó!! Hot Game còn 2 chap nữa thôi mọi người ơi!! Và đây sẽ là chap pink cuối cùng của Hot Game! 2 chap cuối sẽ đầy máu me be bét (khuyến cáo: trẻ em, người đau tim không nên bén mảng tới 2 chap cuối. Nếu có muốn thì nên chuẩn bị sẵn thuốc an thần nhé!)

Chap pink cuối cùng này xin dành tặng Yang YoSeob Umma thiên thần của lòng tôi!!!

Com và vote cho Zubi nhé! ;)~

Happy Birthday to my Yang YoSeob!! ♥♥♥ 900105 ~ 120105

Happy Wedding of Rùa ♥ Zubi ~120102~ 

Đôi lời Zubi: 

Dạo gần đây Zubi có nhận đc 1 vài lời chê trách từ mọi ng là Zubi có đi xuống. Thực sự rất xin lỗi mọi người, dạo gần đây Zubi bị áp lực rất nặng nề. Từ chuyện học tập đến gia đình và tình cảm. Thực sự Zubi cảm thấy rất mệt mỏi. 

Zubi nói vậy chỉ mong mọi ng nhớ rằng Zubi vẫn còn là 1 đứa trẻ, mọi cảm xúc của Zubi vẫn còn rất hỗn loạn. Mong mọi người đừng quá kỳ vọng nhiều vào Zubi. Hãy để Zubi được sống vs cảm xúc thật sự về fic của Zubi!

Xin cảm ơn mọi người  đã đọc những dòng này và chân thành xin lỗi mọi người về sự xuống dốc của Zubi.

 Zubi nhất định sẽ trở lại đỉnh cao vào 1 ngày ko xa. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi những bước chân của Zubi từ những ngày nhập cuộc.

Cảm ơn và xin lỗi...

Thân 

Zubi Rinnie :">~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro