Chap XV (end chap): Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP XV (chap end): Kết thúc!

DooJoon nằm trên giường bệnh, đôi mắt khó nhọc mở ra. Anh đã chết chưa? Không! Anh không thể chết! Anh còn YoSeobie! Đôi tay anh khẽ cử động nhẹ, đôi mắt ráo hoảng nhìn quanh…

~ Rabit!! Are you ok?! (Rabit!! Anh ổn chứ?) ~ Tiếng của Nicole vang lên đầy lo lắng ~ Wait a minute! I call doctor! (Đợi tôi 1 chút! Tôi gọi cho bác sĩ)

Cô nói xong, chạy vội ra khỏi phòng bệnh. DooJoon thở phào nhẹ nhõm khi biết mình vẫn còn tồn tại ở trên thế gian này! Cảm ơn Chúa đã giữ con ở lại…

1 toán bác sĩ mặc đồ blouse trắng đẩy các thiếc bị vào phòng đồng thời kiểm tra toàn thân của DooJoon. YoSeob cùng Nicole đứng ở ngoài, trong  lòng không ngừng thở phào. Cuối cùng thì anh cũng tỉnh…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Cái gì? Hyung ấy tỉnh rồi? ~ HyunSeung hét lên qua điện thoại ~ được rồi! hyung sẽ tới! Em đừng lo! Ừh! hyung biết rồi!

Cậu nhẹ nhõm đặt điện thoại xuống mặt bàn. Cảm ơn Chúa! Cuối cùng DooJoon hyung cũng đã tỉnh lại. Cậu nhìn hắn đang làm việc ở cuối phòng, không ngờ cũng có lúc cậu phải cùng hắn ở 1 nhà như vậy! Từ sau hôm Goong Minzy gửi tin nhắn đe dọa, để đảm bảo cho tính mạng của cậu, hắn đã yêu cầu cậu về đây sống cùng hắn.

Cậu thở dài, không phải là cậu không có khả năng bảo vệ chính bản thân mình nhưng Nicole còn nói cho hắn nghe hôm cậu suýt nữa thì bị chúng thích sát nên hắn càng kiên quyết đưa cậu về ở cùng hắn. Mà ở cùng hắn cũng tốt, có gì thì còn giúp đỡ cho YoSeob và DooJoon hyung…

~ Anh ta tỉnh rồi sao? ~ Nghe cuộc nói chuyện qua điện thoại của cậu hắn đã đoán được tình hình.

~ YoSeobie vừa báo cho tôi. Lát nữa tôi sẽ tới bệnh viện! ~ HyunSeung trả lời rồi đứng dậy.

~ Tôi sẽ đi cùng… ~ Hắn nói.

~ Thế cũng được! ~ HyunSeung gật đầu rồi lại quay vào góc tiếp tục nghĩ kế hoạch để làm Goong Minzy lộ mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng bệnh…

YoSeob đang ngồi trên giường bệnh cùng DooJoon, vì vết thương nơi bả vai của anh vẫn còn nên cậu chỉ có thể nắm đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của anh. Cả 2 đều nhìn nhau mà không nói câu nào vì rất cả anh và cậu có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Chăc chỉ cần nhìn vào đôi mắt của nhau là đủ rồi…

DooJoon nâng đôi tay của cậu lên rồi áp 2 chiếc nhẫn vào với nhau. Thật lạ, khi anh áp chúng vào với nhau, lập tức ổ khóa và chìa liền tự động hút chặt lấy nhau. Anh mỉm cười nói với cậu:

~ Chắc em đã rất lo nhỉ? Anh xin lỗi…

~ Anh xấu lắm… Suýt nữa thì bỏ em mà đi! ~ Cậu đánh yêu lên ngực anh.

DooJoon khẽ mỉm cười mà dang tay ôm lấy cậu. Anh đã từng rất sợ 1 ngày không còn được ôm con người  này trong  lòng nữa. Cảm giác đó thôi thúc anh phải tỉnh lại…

~ hyung! ~ Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, HyunSeung chạy xồ vào.

~ Oái! ~ YoSeob giật mình nên ngã ra khỏi lòng anh.

Cậu lùi lại rồi ra vẻ không biết gì. Chỉ khi JunHyung ló đầu vào trong  thì hắn liền nhíu mày:

~ YoSeobie! Sao em lại bò dưới đất thế kia?

~ JunHyungie hyung… Em… em tìm đồ mà! ~ YoSeob chống chế.

Thực ra hắn biết thừa nhóc vừa làm gì để mà bò lăn bò toài dưới đất. JunHyung khẽ lườm YoSeob rồi lấy ghế cho HyunSeung ngồi. Hắn hỏi DooJoon:

~ Vết thương của anh sao rồi?

~ Cảm ơn cậu… Tôi cũng phần nào đỡ rồi! ~ DooJoon trả lời.

HyunSeung ngồi bên cạnh, hỏi han đủ thứ khiến anh phải trả lời đến mệt. cũng may là YoSeob sớm đi tới làm đổi sự chú ý của cậu. Bỗng nhiên JunHyung hắng giọng, bảo với YoSeob:

~ YoSeobie! Hyung thấy khát nước, em và HyunSeung đi mua nước giúp hyung được chứ?

~ Hừ! hyung khát thì tự đi mà mua! ~ YoSeob bĩu môi.

Hắn thấy YoSeob 1 khắc không muốn rời DooJoon nên đành huých vào tay cậu ra hiệu. HyunSeung hiểu hắn muốn làm gì nên liền dứng dậy, hào hứng:

~ hyung cũng khát! Nào! Chúng ta đi thôi!

YoSeob phụng phịu nhìn anh thì cũng chỉ nhận được cái nhún vai chịu chết, cậu đành phớt lờ ông anh JunHyung bắn tia lửa điện về mình mà hôn chóc lên môi anh 1 cái rồi dung dăng dung dẻ với HyunSeung ra khỏi phòng.

Chỉ còn 2 người  đàn ông (nghe có vẻ phô trương nhưng đính chính là 2 thằng seme =))~ ) ngồi lại với nhau. JunHyung không nhịn được đi ngay vào vấn đề:

~ DooJoon! Tôi muốn nhờ anh 1 chuyện…

DooJoon còn đang mải cười phởn vì được cậu hôn nên hỏi rất lơ đãng:


~ Có chuyện gì thế?

~ Từ nay hãy chăm sóc YoSeobie giúp tôi! ~ Hắn nói nghiêm túc.

~ Sao anh lại nói vậy? Đây là nghĩa vụ của tôi mà!

~ trong  thời gian  sớm nhất mong anh hãy đưa nó ra khỏi Hàn Quốc này mãi mãi cho tôi! ~ hắn nói.

~ Có chuyện gì thế? ~ DooJoon sửng sốt, tại sao hắn lại yêu cầu anh điều này?

~ Đây chỉ là 1 vụ đòi nợ mà thôi! Tôi không muốn YoSeobie phải nhúng tay vào vụ này! ~ Hắn nhìn anh, trả lời rồi nói rất nhỏ ~ Vì nếu nó tham gia lần này, tôi không chắc nó có thể trở về…

DooJoon sững sờ, gì mà đòi nợ? Sao nghe ngữ điệu hắn nói khiến anh cso cảm giác chẳng lành. Không để anh trả lời, hắn đã đứng dậy, cúi đầu:

~ Coi như tôi đang cầu xin anh! Xin anh hãy đưa nó tránh xa nơi này, vĩnh viễn không quay trở về cũng được! Tôi chỉ còn duy nhất 1 đứa em! Tôi không muốn nó thương tổn! Xin anh!

~ Thôi được rồi! Tôi đồng ý! Anh ngồi xuống đi! ~ DooJoon hốt hoảng gật đầu.

~ Đừng nói cho YoSeobie nghe chuyện này! Tôi sẽ sắp xếp để 2 người  cuất cảnh 1 cách thuận lợi nhất!

Nghe hắn nói mà đầu DooJoon cứ ong ong. Chẳng lẽ lại sắp có chuyện chẳng lành?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yoseob tung tăng dắt tay HyunSeung trong cửa hàng tiện lợi. Nhóc lấy rất nhiều nước quả và đồ ăn vặt để dự trữ trong  những  ngày DooJoon nằm trong  viện. Nhìn nhóc tung tăng mà cậu cảm thấy trùng xuống.

~ hyung à! Đi nhanh lên! ~ YoSeob vẫy tay cho HyunSeung đi nhanh hơn.

~ Ừ! Ừ! ~ Cậu cố gắng nặn ra 1 nụ cười tươi, theo nhóc tới quầy thanh toán.

YoSeob tung tăng xách những túi đồ ăn, vừa đi vừa hát véo von. Nhóc đơn giản chỉ nghĩ biểu hiện khi nãy của JunHyung là đã chấp nhận DooJoon cũng như thái độ của HyunSeung đối với hyung của nó cũng không còn khó chịu gì nữa nên tâm trạng rất vui.

~ YoSeobie à… Đi chậm lại! hyung muốn nói với em điều này… ~ HyunSeung gọi với nhóc lại.

~ Sao vậy hyung? Đi nhanh lên không là JunHyungie hyung sẽ cáu đấy! ~ YoSeob tươi cười đi chậm lại.

~ hyung muốn em hãy chăm sóc cho DooJoon hyung thật tôt! ~ HyunSeung cắn môi nói.

~ Haha! Có việc  đó mà hyung cũng phải nói sao? Hyung yên tâm đi! Hyung nhìn này! ~ YoSeob chìa tay mình ra, khoe chiếc nhẫn ~ Em và DooJoon đã kết hôn rồi! Giờ chúng em là 2 nửa không thể tách rời nhau được!

~ Thế thì tốt rồi! ~ HyunSeung thở nhẹ rồi thúc giục YoSeob ~ hyung em mình đi nhanh thôi!

Vậy là quá tốt rồi! Cậu đã phần nào yên tâm về những người  thân yêu nhất của mình. Cuộc đời cậu không cần thứ gì nữa đâu…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Goong Minzy! Ra đây!!! Tao biết mày đang ở đây! ~ JunHyung gầm lớn trong  căn nhà kho cũ nát ~ Thả HyunSeung ra!

Không có tiếng trả lời…

Hắn điên tiết gào lớn trong căn nhà kho hoang này. Vừa mới sáng nay hắn đã nhận được tin nhắn của con nhỏ Goong Minzy đó đang giam giữ. Thật là sai lầm khi hắn không giết hết cả cái nhà họ Goong lẫn họ Ham ấy mà chừa lại những tên ở bên Nhật.

Cốp!

~ Ah! ~ hắn kêu lớn rồi ngã xuống nền đất.

Từ trong  bóng tối, 1 con người  nhỏ thó bước ra. Gương mặt đã bị biến dạng vì bỏng, ả ta cười như điên như dại:

~ Cuối cùng tao cũng bắt được cả 2 chúng mày! Hahahaaaa!!!!

Ả ra lệnh cho đám thuộc hạ trung thành của mình lôi 1 con người  có mái tóc đỏ đang nằm rũ rượi dưới nền đất cách đó không xa ra. Chúng ném cậu vào cạnh hắn…

~ Ah! ~ HyunSeung kêu lên vì lực ném của chúng rất mạnh.

Gương mặt cậu bị bầm dập không ít vì bị chúng đánh. HyunSeung mơ hồ tỉnh dậy thì cảm thấy 1 mùi hương nam tính quen thuộc với mình mỗi ngày lẫn vào mùi máu vương trên người cậu. Cậu khó nhọc xoay người để hướng lên phía trên thì hoảng hốt khi nhìn thấy hắn đang bất tỉnh.

~ JunHyung! Yong JunHyung!! Tỉnh lại đi! ~ Cậu dùng sức lực còn lại của mình để lay hắn nhưng tuyệt nhiên không có sự trả lời, HyunSeung liền quay ra, gào lên với Minzy ~ Mày đã làm gì hắn?!

~ Haha!! Đừng lo! Hắn chỉ bị ngất thôi! ~ Minzy phẩy tay ~ không ngờ đánh mày tới như vậy mà khẩu khí vẫn lớn gớm! ~ Ả nhếch miệng.

HyunSeung căm thù nhìn ả. Không ngờ cậu chỉ sơ sẩy trong  1 tích tắc thôi mà đã vị chúng đưa tới đây. Cả cái tên JunHyung này nữa! Sao lại có thể ngu ngốc tới đây 1 mình mà không đem theo người  chứ?

~ Đừng nhìn hắn nữa! không tỉnh được đâu! Bây giờ tao nghĩ ra 1 trò khiến mày mệt sức rồi đấy! ~ Ả quay người  nói với mấy tên thuộc hạ đang rảnh việc đứng đằng sau, ra lệnh ~ Chúng mày! Cho chúng mày nó đấy! Trắng trẻo xinh đẹp thế này chắc cảm giác bên trong cũng tuyệt chẳng kém đâu! Đừng bỏ phí.

Chúng nhìn lên thân thể và gương mặt cậu 1 cách thèm thuồng rồi nhau tiến tới bế xốc cậu lên. HyunSeung hoảng sợ bấu chặt lấy áo hắn nhưng giờ hắn đang bất tỉnh như thế, cậu đành vô lực để chúng kéo đi…

~ haha! Cục cưng à! Bọn anh sẽ làm cưng lên thiên đường nhanh thôi!! ~ chúng như lũ hổ đói mồi xồ tới, xé từng lớp vải trên người cậu.

HyunSeung mở lớn mắt, bất lực hoàn toàn vì 2 ay đã bị 1 tên khác giữ chặt. Cậu nhìn về phía hắn vẫn còn đang bất tỉnh mà khẽ rơi nước mắt. Cậu không muốn ai chạm vào mình ngoài hắn, cậu không muốn ai vào trong  cậu ngoài hắn. Hình như cậu yêu hắn thật rồi…

Khi bàn tay bẩn thỉu của những  gã khốn đó chạm vào làn da mềm mịn của HyunSeung, cậu cắn chặt răng để không bật lên những  tiếng rên dâm đãng của mình.

Yong JunHyung! Đồ chết tiệt! Sao anh lại không tỉnh lại chứ?! Sao anh không tỉnh lại mà gầm lên, mà đánh bọn khốn nạn này để giải thoát cho tôi chứ?

~ Ah! JunHyungie… JunHyungie… ~ Cậu không nhịn được mà rên dài khi chỗ kín của cậu được chúng xoa nắn.

HyunSeung không thể nào kìm được những  tiếng rên của mình khi chúng đụng chạm vào cậu. Nhưng mõi 1 đợt khoái cảm, tim cậu lại đau thắt khi nghĩ tới những  giây phút của hắn với cậu. nước mắt lại 1 lần nữa rơi xuống…

ĐOÀNG!!!!

Tiếng súng vang lên, 1 tên to con đang chạm vào cậu ngã xuống, máu bắn tung tóe lên bộ ngực trắng ngần đầy dấu hôn dơ bẩn của cậu. HyunSeung hé mắt thì thấy hắn đang tức giận giơ súng vào những tên đang chạm vào người  cậu…

ĐOÀNG!

Tiếng súng vẫn tiếp tục nổ lên, từng tên ngã xuống. Goong Minzy hoảng sợ hét lớn:

~ chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì? Bắt hắn đi!

Những  tên thuộc hạ buông cậu ra,  tay lăm lăm những con dao tiến lại gần JunHyung. 1 số tên ở lại giữ chặt cậu. JunHyung nhìn vào gương mặt thống khổ của cậu cùng với khuôn ngực bị chúng xâm phạm kia mà chỉ hận không lao tới xé xác từng tên.

BINH! BỐP!

Từng tên lao tới, cũng là lúc JunHyung buông súng mà đánh tay không với chúng. Hắn ra từng đòn mạnh vào từng tên. Khiến chúng không nhịn được những  tiếng kêu đầy ai oán mà ngã xuống…

10 phút trôi đi…

JunHyung thở hắt ra, bàn tay của hắn đã sớm rướm máu vì chạm phải những  đường dao mà lũ kia cầm. Tuy đánh hăng là vậy, nhưng đôi mắt hắn không thể nào rời khỏi cậu đang bị chúng kẹp chặt góc kia…

HyunSeung cũng không thể rời khỏi mắt khỏi hắn. cậu sợ chỉ cần 1 phút sơ sẩy thôi là hắn có thể bỏ mạng…

Bỗng nhiên…

XOẸT!!!

Tiếng kim loại vang lên cùng ánh sáng chói mắt phát ra làm HyunSeung cảm thấy sợ…

~ KHÔNG!!!!!! JUNHYUNG!!!! Cẩn thận!!! ~ HyunSeung kêu lớn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Choang!!!!

~ YoSeobie! Em sao thế???!!! ~ DooJoon lo lắng hỏi khi YoSeob đánh rơi chiếc cốc uống nước.

~ Em không sao đâu! Chỉ là bất cản thôi! ~ YoSeob lắc đầu.

Nhóc không hiểu tại sao mình lại cứ có cảm giác bất an trong  người. Cảm giác đó cứ lớn dần lên khi cậu đánh vỡ chiếc cốc. DooJoon đành xuống giường, đỡ cậu ngồi lên lòng mình rồi dịu giọng:

~ Mấy ngày hôm nay em đã vất vả nhiều rồi… Chợp mắt chút đi!

~ DooJoonie à! Em cứ cảm giác bất an. Em cứ lo JunHyung hyung xảy ra chuyện gì đó… ~ Nhóc nói thật những  cảm xúc trong  lòng mình.

DooJoon im lặng, anh đang đấu tranh xem có nên nói thật với YoSeob không. Và cuối cùng:

~ YoSeobie à! Thực ra… JunHyung đã nhờ anh phải chăm sóc em… ~ DooJoon nhẹ nói. ~ Cậu ta nói cậu ta đi đòi nợ và sợ rằng lần này khó mà trở về nên đã nói anh hãy đưa em ra nước ngoài sống…

~ Cái gì???!!! ~ YoSeob nhảy dựng lên làm vết thương trên bả vai DooJoon khẽ nhói lên ~ Sao bây giờ anh mới nói cho em nghe??!!! Trời ơi! Em phải gọi cho Appa!!

“Chào YoSeobie… Nếu giờ này con gọi cho Appa thì Appa không chắc là có thể trả lời con được không… Appa chỉ muốn con và DooJoon hãy ra nước ngoài sống 1 thời gian. Đợi mọi chuyện ổn định nhất định Appa và hyung sẽ đón con về! Hãy nhớ, cho dù có chuyện gì xảy ra. Con nên nhớ rằng mình là Yong YoSeob – là đứa con trai kiên cường không bao giờ khóc của Appa, Umma và JunHyung… Đừng lo cho Appa và hyung… con hãy sống tốt vì chúng ta đã cho con quá ít… Nhắn DooJoon cho Appa, cả gia đình họ Yong cảm ơn cậu ấy! Appa yêu con… Chào con… BIP!!!!”

YoSeob thẫn thờ bỏ chiếc điện thoại xuống, đoạn thư thoại của Appa nhóc là sao chứ?! Nhóc thực sự không hiểu, tại sao lại có những chuyện này xảy ra chứ? nước mắt cơ hồ rơi trên gò má nhóc.

DooJoon hốt hoảng khi thấy nhóc khóc, anh vội vàng hỏi:

~ Sao thế YoSeobie?! Appa nói gì vậy???!!!

~ Huhuu!! Joonie à!! Huhuu!! Hyung à!! ~ YoSeob không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy anh khóc lóc thảm thiết.

DooJoon không biết phải làm sao với YoSeob, anh đành xoa xoa mái tóc nó và vỗ về như 1 đứa trẻ…


RẦM!!!

~ Flash!! Nguy rồi!!!! ~ Nicole tông cửa xông vào phòng tìm tới YoSeob mà hét lên ~ Knight and Cruel not done!!!! ( Knight và Cruel không xong rồi) (A.N: câu này không biết có đúng không nữa =.=)

YoSeob hoảng hốt khi thấy Nicole đang ở trong 1 tình trạng mà trước đó nhóc và anh chưa thấy ở cô bao giờ. DooJoon giữ Nicole lại, hỏi dồn:

~ JunHyung và HyunSeung làm sao???!! Đã xảy ra chuyện gì???!!!
~ Save explanations! Follow me now!!! (Khoan giải thích đã!! Đi theo tôi mau!!!) ~ Nicole gấp rút kéo tay YoSeob dậy.

Nhóc không hiểu mô tê gì nhưng thấy sự khẩn trương của Nicole nên nhanh chóng tìm súng và khoác thêm áo vào người. DooJoon cũng mau chóng đứng dậy, đuổi theo cả 2:


~ Anh sẽ đi cùng em!

~ không được đâu! Anh chưa khỏe! Em và Nic đi là được rồi!!! ~ YoSeob ngăn anh lại.

~ không được! Anh không thể để em đi vào chỗ nguy hiểm! ~ DooJoon dứt khoát khiến YoSeob cũng không thể nói gì thêm.

Nicole khẩn trương bảo cả 2 thắt dây an toàn rồi nhấn ga tốc độ nhanh nhất hướng về phía Nam thành phố. Vừa đi vừa liên hệ thêm chi viện:

~ Ok! Phía Nam! Use GPS! NOW!!!!

KÉT!!!!!!!!!!

Cô thắng gấp rồi tiếp tục quẹo phải. Vừa đi vừa giải thích cho YoSeob và DooJoon lý do gấp rút của mình…

~ Cái quái gì???!! Thật là!! ~ YoSeob gào lên ~ Tại sao 2 người họ lại bất cẩn thế???!!!

~ Stop talking! Giờ họ nguy hiểm lắm rồi!

Cả 3 ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Cầu Chúa hãy để chúng con tới kịp lúc…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Seungie! Seungie! Em có sao không???!!! ~ Hắn ôm cậu đang dần ngất đi trong vòng tay của mình.

~ JunHyungie… Em ổn… Em không sao… ~ hyunseung thở dốc, đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên chạm vào gương mặt hắn.

Hắn đau tới chết mất, tại sao???!! Tại sao cậu lại đỡ cho hắn????!!!

……………………………………………………………………….

Flash Back…

~ KHÔNG!!!!!! JUNHYUNG!!!! Cẩn thận!!! ~ HyunSeung kêu lớn.

                                                                            

Thứ ánh sáng chói mắt vang lên làm hắn lóa mắt. JunHyung không thể định hướng được đường dao sẽ đâm tới đâu nên cứ đứng bất động.

HyunSeung không biết từ đâu lấy ra 1 nguồn sức mạnh lớn, cậu 1 quyền đạp ngã 2 tên đang kẹp chặt cậu mà lao tới chỗ hắn…

Xoẹt!!

JunHyung bị đẩy ngã dúi dụi xuống nền đất, còn cậu…

~ Ahhhhhhh!!

~ không!!!! HyunSeung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ Hắn hét lớn.

Cậu ngã xuống, tên đâm lén bị cậu dùng nốt sức mạnh còn lại của mình 1 đòn quyết định đánh thẳng vào đầu gây tử vong. Con dao nhuốm màu máu của cậu văng ra xa vang lên tiếng như tiếng đang đổ vỡ trong trái tim của hắn.

JunHyung bất động nhìn cậu ngã xuống, đôi mắt vẫn hướng hắn mà trao ánh nhìn yêu thương. Cho tới phút cuối cùng, hắn vẫn là người mang lại đau khổ cho cậu. Cho tới phút cuối cùng, cậu lại vì hắn mà hi sinh bản thân của mình…

~ không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ JunHyung gào lên, lao tới chỗ con ả Minzy đang co rúm lại vì sợ với 2 tên vệ sĩ thương tích đầy mình.

Hắn điên cuồng đánh chúng, dùng con dao cướp được của chúng mà đâm tới khi thân thể chúng biến dạng. còn lại con oắt Minzy, nó quỳ sụp xuống, van lạy:

~ Xin anh… Xin anh tha cho tôi 1 con đường sống!

Trong  mắt hắn bây giờ chỉ còn đau khổ và tuyệt vọng. Hắn rút súng, nhếch môi:

~ Tha ư?! Tha ư?! Khốn nạn! Cái loại như mày! Chỉ cần 1 phát súng là đủ cho mày sang kiếp khác mà chịu nhục!

Hắn nói, đồng thời đưa tay lên bóp cò súng…

ĐOÀNG!!!

Ả không kịp kêu lên 1 tiếng thì viên đạn bạc đã xuyên qua chính giữa đầu ả. Máu tuôn ra cũng là lúc ả ngã xuống. Đôi mắt còn hiện rõ lên vẻ kinh hoàng.

End Flash Back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Đừng!! đừng bỏ anh mà đi HyunSeungie! Anh sai rồi! Anh muốn chuộc lỗi! Đừng bỏ anh mà đi! ~ Hắn khóc, khóc thảm thiết.

Hơi thở cậu yếu dần nhưng HyunSeung vẫn cố đưa tay lên chạm vào má hắn, đầu nhẹ lắc:

~ Em sẽ không… Khụ… Bỏ anh đâu… Em muốn… Khụ… ở bên cạnh anh suốt đời… ~ Mỗi lần cậu ho, máu lại tuôn ra nhiều hơn khiến hắn sợ hãi.

JunHyung vẫn khóc, nước mắt không ngừng chảy thẫm đẫm gương mặt cậu. Từng giọt nước mắt rơi xuống hòa vào với máu, hắn đưa tay vuốt làn da trắng non mềm của cậu rồi hôn lên khắp cùng cực. Chỉ mong rằng những  nụ hôn của hắn có thể làm vết thương của cậu lành.

~ JunHyungie à… Nghe… khụ… cho rõ nhé… Khụ… ~ Cậu dùng cả 2 tay ôm lấy gương mặt hắn, nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của hắn, nói rõ ràng ~ Em… Yêu… Anh…

Nước mắt lại tuôn nhiều hơn nữa. hắn khóc, khóc tức tưởi, khóc tưởng như mình muốn chết đi. Hắn cũng gật đầu lia lịa, nói thật nhiều để cậu có thể nghe thấy:

~ Anh cũng yêu em… Anh cả đời này sẽ dùng để yêu em… Chỉ xin em trở lại với anh… HyunSeungie à! Anh xin em đó!!

~ Hôn… hôn em đi!! ~ Cậu thều thào.

Hắn liền áp đôi môi của mình lên đôi môi đẫm máu của cậu. 2 đôi môi áp chặt vào nhau tưởng chừng như không muốn rời ra. Máu hòa vào nước mắt khiến hắn có cảm giác nụ hôn này có vị mặn chát. 2 chiếc lưỡi nhẹ nhàng đùa với nhau trong  khoang miệng của cậu…

Bỗng nhiên, chiếc lưỡi của cậu thôi không cử động nữa. Cánh tay đang đặt trên mặt hắn cũng buông thõng. JunHyung hoảng hốt buông cậu ra, lay liên hồi và gào lớn:

~ HyunSeungie!! Tỉnh lại đi!! Tỉnh lại cho anh!! Tỉnh lại!!!

Lay mãi mà cậu không hề mở đôi mắt nâu của mình ra nhìn hắn. JunHyung đau khổ, tuyệt vọng ôm chặt thân hình bé nhỏ trong vòng tay của mình mà gào:


~ KHÔNG!!!! Đừng bỏ anh mà HyunSeungie!! Anh yêu em!!

Khóc chán, hắn liền tìm lấy khẩu súng mà mình vừa dùng để kết liễu đời của Minzy, hắn đặt vào tay cậu, mỉm cười:

~ HyunSeungie à! Em còn nhớ chứ?! Em đã từng nói sẽ ghim bằng được viên đạn bạc vào đầu anh mà! Giờ em có thể làm rồi đấy!

Hắn cầm tay cậu, đưa khẩu súng cùng cánh tay không còn cử động của mình lên thái dương. Đồng thời nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Mỉm cười hài lòng:

~ Anh sẽ cùng em đi tới mọi chân trời góc bể… Anh yêu em! HyunSeungie!!

Đôi mắt hắn nhắm lại, đồng thời miệng nở nụ cười hài lòng. Tay hắn đè lên tay cậu và bắt đầu bóp cò súng…

~ KHÔNG!!!! Hyung!!! Đừng làm vậy!!!!! ~ YoSeob hét lớn, nhanh chóng chạy tới chỗ hắn.

Nhưng tất cả đã quá muộn…

ĐOÀNG!!!!!!!!

JunHyung ngã xuống, tay vẫn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của HyunSeung. YoSeob cũng không còn chạy xuống mà ngã rạp xuống đất, đây là lần thứ 2 trong  cuộc đời nhóc phải chứng kiến cảnh người  thân của mình rời bỏ nhóc. YoSeob bật khóc lớn:

~ không!! Hyung!! không được!!! hyung!!!

DooJoon vội vàng chạy lại dùng thân mình để khiến YoSeob dịu lại. Nhóc đánh lên người anh. Tại sao vậy?! Tại sao họ lại bỏ nhóc mà đi hết thế???!!!


~ còn anh mà YoSeobie! Đừng khóc nữa! ~ Đôi mắt DooJoon cũng rơm rớm khi nhìn thấy thi thể của em mình.

~ Huhuuu!!! Joonie à! Tại sao vậy???! Tại sao???!!! ~ YoSeob cào cấu khắp lên người anh.

~ Mạnh mẽ lên em… Đừng khóc nữa… Mạnh mẽ lên! Họ tuy đã chết nhưng sẽ được ở bên nhau… Đừng khóc nữa… ~ DooJoon vỗ về.

YoSeob ngừng khóc, nhìn vào thi thể vẫn đang ôm chặt lấy nhau kia. Cả 2 thật thanh thản vì cuối đời vẫn được chết cùng nhau…

Trên môi JunHyung và HyunSeung đều vẽ lên nụ cười hạnh phúc… Có lẽ chết… họ mới thuộc về nhau 1 cách toàn vẹn nhất…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

6 năm sau…

2 ngôi mộ trắng nằm cạnh nhau trên 1 con đồi trồng rất nhiều hoa hồng. 1 cậu bé tầm 5 tuổi đang tung tăng chạy trên con dốc thoải. Khuôn miệng cười tươi tắn, cậu vẫy gọi 2 người đang chầm chậm nắm tay nhau bước theo cậu:

~ Appa! Umma! 2 người chậm quá đấy!!!

Cậu và anh mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ của mình. Nhanh thật, đã 6 năm rồi… Hôm nay cũng là ngày giỗ của 2 người ấy…

~ JunSeung! Đừng chạy nữa con! ~ Anh ôm cậu bé vào lòng, dừng chân trước 2 ngôi mộ màu trắng có dàn hoa vấn vít nối 2 ngôi mộ với nhau.

~ Joonie Appa! Seobie Umma! Tại sao chúng ta phải tới đây? ~ JunSeung chu mồm lên. Nũng nịu hỏi, bộ dạng y hệt ai kia.

Cậu ngồi xuống, xoa đầu JunSeung, cười hiền lành:

~ Vì đây là 2 người  quan trọng nhất với Appa và Umma! ~ Cậu hướng thằng bé quay ra phía ngôi mộ ~ con hãy chào bác JunHyung và chú HyunSeung đi nào JunSeungie!

JunSeung ngoan ngoãn cúi đầu, sau đó cười tít mắt giới thiệu:


~ Chào bác và chú! Con là Yoon JunSeung! Con trai của Yoon DooJoonie Appa và Yang YoSeobie Umma! Năm nay con 6 tuổi! Con mới đi học lớp 1 ở trường Unted Cube! ~ Giới thiệu xong xuôi đúng như bình thường Appa dạy, JunSeung quay ra hỏi anh ~ Joonie Appa! JunSeungie đi chơi được rồi chứ?

~ Ừm! con đi đi! Nhưng chỉ được chơi gần đây thôi đấy! ~ Anh mỉm cười trả lời.

~ Dạ! ~ JunSeung gật đầu rồi chạy biến.

Anh đỡ YoSeob vào lòng. Đôi mắt hướng về 2 ngôi mộ kia chan chứa tình cảm. Đã 6 năm kể từ ngày đó, anh và cậu đã xác nhập The BEAST và Mastermind với nhau. Cũng như thống nhất RoYal và HaWk thành 1 tổ chức.

DongWoon và KiKwang cũng đã kết hôn và chuyển sang nước ngoài để quản lý thị trường bên đó. Nicole thì trở về Mỹ để cùng anh trai kế nghiệp Lupin. Mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp riêng của mình nhưng không lúc nào là không nguôi nhớ về hắn và cậu.

~ hyung à… Ở trên đó nhớ sống thật tốt! Đừng bắt nạt HyunSeungie hyung đấy! ~ YoSeob thì thầm

Cậu quay người trao cho DooJoon 1 nụ hôn thật nhẹ. Cả 2 nhìn lên bầu trời xanh không 1 gợn mây mà hạnh phúc dựa vào nhau…

Hình như trong 1 tích tắc, cả 2 đã thấy hình ảnh của JunHyung và HyunSeung cùng 1 cậu bé nữa đang nhìn cả 2 mà mỉm cười…

THE END

Vậy là đã end rồi… End cả những tháng ngày lăn lộn vất vả với fic. Đây là 1 fic thành côgn nhất của Zubi tính tới thời điểm hiện tại! Cảm ơn mọi người đã ko chê đứa con tinh thần của tâm hồn lúc lên lúc xuống của Zubi! Cảm ơn mọi người đã bỏ qua những lỗi sai chính tả của Zubi và thời gian ủ fic của Zubi! Cảm ơn những dòng động viên! Những nút Vote của mọi người! Zubi còn muốn cảm ơn rất nhiều nữa nhưng ko thể nói hết đc!

Cảm ơn Sully Appa! Người đã đi cùng con từ những ngày con type fic đầu tiên! Cảm ơn pa đã là người nâng đỡ tinh thần và ý tưởng cho con! Nếu ko có pa, con ko biết bao giừo mới có thể end đc Hot Game nữa!

Cảm ơn ss Yo! Cảm ơn ss đã luôn giúp đỡ em từ những ngày chân ướt chân ráo sang Wattpad! Mỗi 1 comment của ss đều là những cú đẩy rất lớn cho em!

Cảm ơn Zorba con yêu của má! Người đã giúp đỡ má trong khâu post và cổ vũ để má ko ngâm chap. Cảm ơn con đã là con má! Má yêu con!

Cảm ơn Rùa! Tuy đọc chậm hơn nhưng ck là người củng cố tinh thần rất vững chắc cho vk trong những ngày vk khủng hoảng! Vk yêu ck

Cảm ơn 2 nàng Yu và Hêu đã đọc fic và cổ vũ tôi nhá!

Cảm ơn ss Cow! Cảm ơn ss đã tặng em những comment khích lệ và gọi em là “Talent Kid”! Em ko có tài cán gì đâu! Chỉ là do may mắn mới gặp đc mọi người thôi!

Cảm ơn bé Len của má! Cảm ơn con đã luôn khuyến khích má nhé!

Hơn hết xin cảm ơn tất cả các reader đã biết tới và đọc Hot Game! Những lần vote và comment của mọi người đều là nguồn động viên cho Zubi rất nhiều! Zubi cảm ơn và xin lỗi tất cả mọi người vì những lỗi ko đáng có trong fic! Cảm ơn mọi người vì đã đón nhận Hot Game 1 cách nồng nhiệt!

Trong thời gian tới! Zubi sẽ tiếp tục hoàn thiện Who Own My Heart và sau đó có thể sẽ xuát xưởng 1 FicBook lấy tên là “Love Game”! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của Zubi!

P.s: Hiện tại Zubi đã hoàn thành 1 chap của Hot Game Ver.2 nhưng đây là 1 fic Angst hơn hẳn và được Zubi kỳ vọng hơn cả Ver.1! Liệu mọi người thích 1 Pink ver tim hồng bay tá lả hay 1 Angst ver tốn khăn giấy và xô thùng hơn ạg?! Còm nhé! Ver nào đc yêu cầu nhiều hơn thì Zubi sẽ tung lên! Hehe! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro