Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tìm em trong những trang tiểu thuyết

Author: HưởngThắm QuangVân TuấnTiếp SịpPờ

Disclaimer: nhân vật trong fic không ai thuộc về au hết, nhưng số phận của chúng nó là do au quyết định nên đừng có trách au ác =)))))))

Paring: JunSeung

Category: Tragedy

Rating: NC-17, SE

Warnings: ai dị ứng với thể loại này thì PLEASE click BACK! =))))))))

Status: Incompleted

Sumany : - Jun Hyung: vốn chỉ là một cậu học trò nghèo, không bố, người thân duy nhất là mẹ cũng đã qua đời được vài năm do bệnh tật nhưng không có tiền chữa chạy sau đó anh quyết định ra Seoul học, thuê một căn phòng rách nát ở khu ổ chuột gần ngoại ô thành phố, vừa học vừa làm thêm kiếm tiền tri trả tiền học phí

- Hyun Seung: Một tiểu thuyết gia nổi tiếng, bằng tuổi Jun Hyung, tốt nghiệp trung học xong anh không học tiếp đại học, để chuyên tâm viết tiểu thuyết

NOTE: gần hết giáng sinh rồi mình mới lò mò tặng quà  MERRY CHRISTMAS

PART 1

Cái ngày đầu tiên anh gặp cậu là ngày anh tốt nghiệp trung học. Trên đường đi nhận bằng tốt nghiệp về, anh chạm mặt cậu ở trước cửa một quán cà phê. Vì vẫn còn hí hửng bởi việc được vinh danh là học sinh có số điểm tuyệt đối duy nhất ở trường, anh dường như không để ý rằng trên đường vừa mới xuất hiện một vật cản là cậu, anh cứ thế vừa đi vừa banh miệng cười toe toét, vừa nhún nhảy, quay vòng vòng trên đường như thằng điên, vẫy tay chào với tất cả những cô gái mà anh lướt qua... Và rồi…RẦM… 

Một cú vồ ếch có thể coi là ngoạn mục nhất trong lịch sử, anh té chỏng queo ra đất, và người nào đó, té …đè lên anh. Phải mất vài chục giây sau anh mới định thần lại chuyện gì đang xảy ra với mình. Anh tròn mắt nhìn cậu con trai đang nằm trên anh, mặt hai người chỉ còn cách nhau chừng 10cm. Sau một (vài) giây nhìn vào mắt nhau, cậu con trai hốt hoảng, chống một tay lên ngực anh và đứng dậy khiến anh hự lên một tiếng đau điếng. Anh cũng lồm cồm bò dậy, giờ anh mới để ý, có trên hai chục người đang đứng nhìn anh và cậu ta, trong đó có một vài cô học trò mặc đồng phục của trường anh và, hình như, bọn họ nhận ra anh...thật mất mặt! Anh nhìn cậu ta, tức giận, vừa định nghểnh mặt lên chửi cậu ta đi không nhìn đường thì cậu ta, vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng cất tiếng nói:

- Mắt cậu vẫn còn trên mặt thế kia mà sao tôi đứng thù lù đó cậu không thấy? Hay tiền thưởng nhiều quá làm cậu mờ mắt rồi?

Anh đớ lưỡi, đúng là ban nãy anh mừng vì nhận được tiền học bổng nên vừa đi vừa nhảy thật. Thay đổi nét mặt ngay lập tức từ ngổ ngáo sang quê độ, anh ấp úng:

- Tôi…tôi xin lỗi!

- Thôi bỏ đi! - Cậu ta ngán ngẩm, cúi xuống nhặt lại đống giấy do cú va chạm lịch sử mà bay tứ tán khắp nơi, anh lật đật ngồi xuống nhặt hộ cậu ta, trong miệng thầm nguyền rủa ông trời. Đám đông xung quanh bắt đầu giải tán.

Phải mất cả chục phút để nhặt lại hết đống giấy đó, anh bực bội muốn mắng cậu ta sao không ghim chúng lại với nhau, nhưng nhìn cậu ta bình thản một cách chảnh chọe dựt lại xấp giấy trên tay anh, anh lại thôi. Cũng chẳng muốn nấn ná lại cái chốn khỉ khô này thêm chút nào nữa, anh nói với cậu ta:

- Xong rồi, tôi đi được rồi chứ? 

Vừa xốc lại xấp gấy trên tay cho thẳng thắn, cậu ta vừa nói:

- Cứ tự nhiên!

Chỉ chờ có thế, anh đi thẳng, mấy cô học sinh trường anh cười đùa ý ới gọi theo kiểu trêu chọc. Anh duỗi thẳng chân bước thật nhanh, quẹo bước ở góc cua gần nhất, bỏ rơi những những tràng cười sảng khoái của tụi con gái. Rồi chúng nó sẽ đi loan tin khắp cái trường rằng cậu học sinh xuất sắc nhất trong kì thi tốt nghiệp vừa chụp được một rổ ếch và vừa “được” một cậu con trai khác đè lên, chắc sẽ đẹp cái mặt lắm! Nhưng thôi kệ dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh ở cái trường đó, có bằng tốt nghiệp rồi còn gì… ‘Aishiiiii nhưng công sức 3 năm xây dựng, chau chuốt cho cái hình tượng pờ phẹc vậy là đổ xuống sông xuống biển hết rồi’ Anh tức tối nghĩ, đá một cú chí mạng vào cái cột bên đường. Đã chưa hết đau vì cái vụ té vừa rồi, giờ lại cộng thêm cái mũi chân đau điếng. Anh ôm chân nhảy cà tưng cà tưng trên đường, và lần thứ 3 trong ngày anh trở thành tâm điểm chủ ý của đám đông. Gượng đứng thẳng với vẻ mặt méo mó, anh cười cười nhìn người đi đường, cúi mặt xuống và quyết tâm đi thẳng. Chân cà nhắt, cà nhắt, lại vừa đi vừa cúi đầu nhìn cái chân, thêm 1 lần nữa … RẦM… đầu anh cụng cái BỐP vào cột điện, té bổ ngược ra sau

Lần này đã vượt quá sức chịu đựng của anh, mặc kệ người ta nhìn anh, mặc kệ cái hình tượng pờ phẹc, anh quăng nốt cái giò chưa què của mình tông thẳng vào cái cột điện, miệng chửi rủa:

- Sao mày không tránh đường cho tao đi hả đồ ngớ ngẩn? – Và tất nhiên, anh què nốt cái chân còn lại =))))

Anh quằn quại trong cơn đau toàn thân, lăn lăn trên đất, rên rỉ và nguyền rủa. Người đi đường nhìn anh tội nghiệp. Có cánh tay xìa ra giữa không trung, rõ ràng là chĩa vào anh, anh nhìn cánh tay, không chút do dự, không cần biết đó là ai, kẻ biến thái hay tên tâm thần nào đi nữa, anh nắm lấy bàn tay ấy, bàn tay ấy kéo anh đứng dậy. Chẳng cảm ơn người ta lấy một câu, anh đứng dậy bực dọc chửi rủa và phủ quần áo. Cậu nhìn anh cười khúc khích. Anh ngước lên nhìn con người vừa kéo anh dậy và đang cười anh, anh giật lùi vài bước, mắt tròn xoe nhìn cậu

- Cậu… Cậu…Cậu đi theo tôi nãy giờ đấy à?

Cậu vẫn còn ôm xấp giấy giày cộp, vẫn chưa thể kìm chế cơn khúc khích, nhìn anh gật đầu

- Cậu muốn gì? Không phải cậu muốn đòi bồi thường đấy chứ? – anh hốt hoảng nghĩ tới một khoảng bồi thường khổng lồ nào đó mà cậu có thể kêu lên và tiếp tục nguyền rủa “Chết tiệt, cái ngày khốn nạn này, xem ra mình xúi quẩy gặp phải một tên đeo bám rồi”

Có vẻ không nhịn được cười cậu ta chỉ ngúc ngoắc cái đầu vỗ đùi cười khành khạch. Cái mặt anh thộn ra đần chưa từng thấy

- Cậu cười cái gì? Bộ mặt tôi có nhọ nồi hử?

Bằng một nỗ lực kì diệu cậu ngớt cười, chỉ vào bảng tên anh, giọng điềm tĩnh một cách lạ thường, cứ như cậu chưa từng cười vậy

- Yong Jun Hyung. Học sinh cấp 3, nhìn cậu tôi đoán chúng ta bằng tuổi nhỉ, hôm nay trường tôi cũng tổ chức lễ tốt nghiệp, nhưng tôi không đi

- Cậu không đi thì liên quan gì tới tôi à? – Anh nói giọng ngán ngẩm. Giờ anh mới nhìn kĩ lại cậu, ờ phải nói xao ta… đứng trên phương diện của cái khiếu thẩm mĩ tuyệt vời của anh mà đánh giá thì cậu thật sự…rất XINH. Cậu thấp hơn anh một xíu, gầy nhom như suy dinh dưỡng, mặc đồng phục của một trường nào đó mà có lẽ anh chưa được thấy bao giờ. Cậu đeo cái ba lô xám, xẹp lép, hình như chẳng có cái gì ở bên trong cả, và ôm một xấp giấy trên tay “Cậu ta đeo cặp làm cảnh à” anh nghĩ, nhưng không nói ra. Sực nhớ ra một điều anh thắc mắc nãy giờ, anh hỏi – Mà nãy giờ cậu đi theo tôi làm cái gì?

- À tôi chỉ muốn có một thỏa thuận nho nhỏ với cậu- Cậu vào vấn đề. Anh méo mặt vì 2 chữ “thỏa thuận”, vậy là cầm chắc vụ cậu đòi bồi thường rồi. Nhưng anh có làm gì cậu ta đâu, anh mở miệng chống chế:

- Yah tôi chưa làm gì cậu hết nhé, tôi chỉ vô tình đụng phải cậu thôi mà, tôi đâu có cố ý! Mà…- Anh định nói “cậu còn đè lên tôi nữa” nhưng không hiểu sao mấy từ cuối đó tự dưng tắt ngúm, có lẽ vì ngượng mồm.

Cậu lại phì cười, nhìn mặt anh lúc này ngu hết biết. Trong đầu anh vẫn còn cái suy nghĩ về vụ bồi thường à. Mất một lúc để cậu lấy lại được vẻ mặt điềm tĩnh, cậu nói:

- Không phải chuyện hồi nãy, chuyện khác kìa

- Chuyện khác? Tôi với cậu còn chuyện gì khác ngoài chuyện đó nữa hả? – ‘Quái đản, đây là lần đầu mình gặp hắn mà!’

- Tôi chưa giới thiệu, tôi là Jang Hyun Seung, tiểu thuyết gia! – Cậu nghiêm túc

- Hở có thế thôi á? Tôi cần biết tên cậu làm gì? – Anh ngẩn mặt

- Tất nhiên là cậu cần biết. Tôi là tiểu thuyết gia mà đối với một tiểu thuyết gia yếu tố cảm hứng là rất cần thiết để làm nên một kiệt tác – Cậu lòng vòng

- Ừ xin lỗi nhưng tôi không phải là tiểu thuyết gia, cậu nói với tôi mấy cái đó làm gì? Thôi tôi không có thời gian cho cậu đâu, tôi phải về đây – Anh nói dối, kết thúc năm học rồi thì còn quái gì để mà bận, chỉ là kiếm lí do bừa để chia tay cái cuộc trò chuyện mà anh biết trước là lãng xẹt này. Anh ráng đứng thẳng dậy trên 2 cái chân què, bước đi với điệu bộ vội vã một cách giả tạo thấy rõ, có vẻ như anh không có hi vọng gì để trở thành diễn viên

Cậu ung dung bước theo chân anh, anh muốn chạy vọt đi luôn, cơ mà khổ quá, hai cái chân hãy còn đau lắm, nhờ khổ chủ của chúng tặng chúng hai cú tông trời giáng vào bê tông nhân ngày nhận được hộc bổng. Cậu thản nhiên nói tiếp, mặc cho cái vẻ mặt nhăn nhó đau đớn của anh khi chuẩn bị bị tra tấn bởi những thứ lãng nhách mà cậu sắp nói tới:

- Ngày trước tôi thích viết tiểu thuyết trinh thám, và tôi đã thành công lớn. Cơ mà trong giới tiểu thuyết gia nếu cứ giữ mãi cái phong cách quen thuộc thì sẽ dần bị lãng quên. Tôi nghĩ tôi nên thay đổi. Sáng nay sau khi ‘bị’ nằm đè lên anh…

‘Xem kìa cậu ta nói là “bị” nằm đè lên mình cơ đấy. Cứ làm như mình ép cậu ta vậy, mơ đi có bao nhiêu người muốn mình nằm đè lên còn chưa có cửa, cậu ta lấy đâu ra’

-… tôi nảy ra ý tưởng thử viết tiểu thuyết tình yêu xem như thế nào. Nhưng tôi chưa từng có chút ý niệm nào về tình yêu. Vì vậy, tôi đi thẳng vào vấn đề đây…

‘Nói nãy giờ, giờ mới vào vấn đề á?! Vậy mình còn bị tra tấn tới bao giờ đây?!’ anh than trời

- Jun Hyung, tôi tới ở với cậu nhé!

Anh khựng lại giữa đường, may là đường vắng chứ không, chắc cũng phải có thêm vài vụ va chạm nữa (vì khó ai có thể kịp quẹo đi lối khác ngay cái lúc anh đứng lại bất ngờ như vậy). Cậu đi ngay sau lưng anh, đã lường trước được phản ứng của anh nên đã kịp dừng lại ngay sát anh. Anh quay phắt lại trừng mắt nhìn cậu. Giữa mặt cậu và mặt anh, môi cậu và môi anh, còn một khoảng cách đủ để một con ruồi chui lọt =))))

Không mất công di chuyển, cả hai cứ người đứng ở cái khoảng cách như thế, nhìn nhau (cũng có thể gọi là “đắm đuối”). Anh gằn giọng:

- Này cậu vừa nói cái gì cơ, tới ở với tôi á? Cậu giỡn mặt với tôi à?

- Tôi đang nghiêm túc – cậu vẫn bình thản, tỉnh bơ nói

- Tôi không có thời gian giỡn với cậu

- Tôi không giỡn, tôi nói nghiêm túc đấy!

- Tôi KHÔNG RẢNH! – Anh nhấn mạnh hai chữ cuối, rồi hằn học quay lưng lại với cậu, bước chân nhanh hơn. ‘Khỉ gió, tự dưng lại gặp phải một tên biến thái’

Cậu chạy theo anh, vẫn tiếp tục nói:

- Nghe này, tôi nhờ anh đấy, tôi là tiểu thuyết gia, anh biết mà cảm hứng rất quan trọng!

Anh quay lại chỉ tay thẳng vào mặt cậu, gằn từng chữ một :

- TÔI CÓC CẦN BIẾT CẬU LÀ CÁI GÌ GIA ĐI NỮA NHƯNG NGHE NÀY, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI ĐÓ!

Khuôn mặt cậu vẫn luôn trưng bày một vẻ mặt ngây thơ, tỉnh bơ với đôi mắt đen láy tròn xoe xoáy thẳng vào mắt anh, không sợ hãi, không nhụt chí trước sự giận giữ của anh

- Tôi không hề nhớ đã nói anh là loại người gì đó!

Anh cười đểu:

- vậy ở với cậu rồi tôi được cái gì? Cậu sẽ trả lương cho tôi chắc! Thôi cái trò đu bám ấy đi, tôi đã nói là tôi không rảnh! – Rồi anh lại quay lưng đi. Lần này cậu không thèm đuổi theo anh nữa, anh mừng thầm cắt được cái đuôi ‘Cậu ta làm quái gì có tiền trả mình’. Nhưng tiếng cậu bất chợt vang lên, to hơn bình thường

- 10 triệu won 1 tháng? Chừng đó đủ không?

Anh gần như chết điếng vì con số cậu vừa hô. Trong cuộc đời anh chưa từng dám mơ tới con số ấy, số tiền lớn nhất mà anh từng có cũng chỉ bằng 1/10 con số đó mà thôi. ‘Chắc cậu ta bị điên rồi’. Ngập ngừng một lát nhưng anh quyết tâm đi tiếp. Giọng cậu ta lại vang lên to hơn lần trước

- 20 triệu won nhé!

Anh dừng lại, quay nửa người nhìn tên điên vừa thốt ra số tiền kia. Cậu nhăn mặt vẻ xem xét, rồi nói tiếp:

- Chưa đủ à? Thêm 10 triệu nữa có đủ không?

Anh chết giọng ‘Phải làm gì với tên điên này đây?’

Cậu nhìn anh đang trơ cái vẻ mặt sắp nổ tung đến nơi rồi ra, đắn đo một hồi, cậu chốt giá

- 40 triệu, tôi không thể tăng nữa rồi. Có đồng ý không?

Anh vẫn im lặng trân trân nhìn cậu. Cậu đột nhiên toét miệng cười tới mang tai, hí hửng nói:

- Không nói gì tức là đồng ý đấy nhé!

Anh chưa kịp có phản ứng gì, cậu chạy lại bên anh, một tay vẫn ôm đống giấy, một tay nắm lấy tay anh kéo anh đi. 

- Chúng ta đi thôi! Về nhà ANH thôi! – Cậu nhấn mạnh chữ “anh”

Ngay lúc này đây, anh không thể phủ nhận rằng cái con số 40 triệu kia đang quyến rũ anh, anh để mặc cho cậu kéo. Đi được một đoạn, cậu đột ngột dừng lại nhăn mặt, bĩu môi (anh phải công nhận lúc đó cậu dễ thương phải biết)

- Ơ nhưng mà EM đâu có biết nhà ANH! – Cậu đỏ mặt, ngượng ngùng lùi lại vài bước, rồi đứng ngoan ngoãn sau lưng anh, vẫn còn nắm lấy tay anh. Anh vẫn không nói thêm câu nào với cậu, dắt cậu… đi ngược lại con đường lúc nãy cậu vừa kéo anh đi.

Phải lòng vòng, quanh co cả buổi hai người mới tới nơi. Nơi anh sống là một dãy trọ ở sâu trong một con hẻm chật chội vắng vẻ. Dãy trọ tàn tạ, rách nát, mái ngói thì hở, bể tung tung cả. Anh dắt cậu vào căn phòng trọ nhỏ xíu ở tít cuối dãy, dừng lại trước cửa, anh rút trong túi ra một chiếc chìa khóa cũ kĩ, rỉ sét, đút vào cái lỗ khóa đen ngòm. Anh đẩy cánh cửa vào, cái cửa kêu lên cót két một cách đáng ngại. Anh buông tay cậu ra, đẩy cậu vào phòng còn anh đứng tựa lưng vào cánh cửa. Anh nói, nghe đâu đó chất cay đắng trong giọng nói của anh:

- Đấy, đây là ‘nhà’ tôi, cậu có ở được thì ở, không ở được thì giờ hối hận cũng chưa muộn đâu!

Cậu nhìn anh, thương cảm (nhưng với anh đó là cái nhìn thương hại), cậu nhoẻn miệng cười đầy thú vị:

- Xưa giờ em luôn ước muốn được ở một nơi như thế này

- Đừng nói dối! – Anh cười mỉa

- Nếu anh sống trong cuộc sống quá xa hoa đầy đủ như em anh cũng sẽ cảm thấy như thế thôi! – Cậu nói, rồi quay lưng lại với anh nhìn căn phòng đầy hân hoan, hạnh phúc. 

Căn phòng chỉ vỏn vẹn có một cái giường đơn xọp xẹp, một cái bàn học cũ kĩ mốc meo đặt cạnh cái giường, không có gian bếp, nhà tắm chỉ là cái vách ngăn cách với phòng, được che lại tạm bợ bằng một tấm màn, nhà vệ sinh chung với nhà tắm, cái tủ đồ nhỏ xíu, có lèo tèo vài bộ đồ cũ, sờn chỉ của anh. Căn phòng nhìn ngoài thì nhỏ xíu nhưng với sự sắp xếp có trật tự ngăn nắp mọi thứ của anh, nó cũng không đến nổi quá bé để có thêm một người nữa sinh sống. Khi không còn gì hơn ở trong căn phòng bé xíu ấy mà cậu chưa khám phá hết, cậu quay ra nhìn anh, anh vẫn đứng dựa vai ở cửa, anh nói giọng mỉa mai

- Sao? cậu không hối hận chứ?

- Tất nhiên, không hề, em quyết định rồi, em sẽ ở đây cùng anh! – Cậu nói, tiến về phía cái giường, tháo chiếc ba lô xám ra, quăng cái bịch lên chiếc bàn, nhẹ nhàng đặt xấp giấy xuống bên cạnh rồi ngồi cái ịch xuống giường. – Mọi thứ rất tuyệt, chỉ cần thay một số thứ lại là em có thể sống một cuộc sống bình thường thoải mát cùng anh.

- Đó là cậu nói đấy nhé! Nhưng mà căn phòng này bé quá, cậu không thể đặt thêm chiếc giường nào nữa, cậu sẽ ngủ ở đâu?

- Em đâu có nói là sẽ mua thêm giường!

- Ý cậu là sao?

- Em sẽ ngủ ở đây chứ sao, chúng ta ngủ CÙNG NHAU – Cậu ngả lưng xuống giường

- Ơ làm sao có… mà thôi tùy cậu, nếu cậu quyết định rồi thì về nhà gói gém đồ đạc sang đây!

- Không cần đâu, em mặc chung đồ với anh luôn cũng được!

- KHÔNG ĐƯỢC! – Anh la lớn – Mấy bộ đồ đó còn chưa đủ cho tôi mặc nữa là cậu!

- Em đâu có nói là sẽ mặc chúng, anh ngốc! – Cậu nói rồi ngồi dậy, vói tay lấy cái ba lô, mở khóa kéo ra, rút ra một cục tiền, nói tiếp – Em ứng trước tiền lương tháng này cho anh 20 triệu, 20 triệu nữa em sẽ đưa sau

- Ờ khoan cậu chưa nói với tôi cậu sẽ ở đây bao lâu!

- Ngay khi em viết xong cuốn tiểu thuyết tình yêu đầu tiên em sẽ chuyển đi. Còn giờ, cũng gần 11h trưa rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó rồi đi mua sắm một số thứ nhé!

Rồi cậu kéo anh đi tới một nhà hàng sang trọng, gọi ra những món mà thậm chí trong mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Ăn xong, hai người dành ra một buổi chiều đi lang thang, mua sắm một đống quần áo mới, toàn đồ hàng hiệu, cậu mua thêm một cái bàn xếp để cậu có thể ngồi viết tiểu thuyết, rồi mua một cái bếp với lí do cậu muốn học nấu ăn, mua cái đệm xám mới cho cái gường cũ, mua một cái tủ bự hơn để đựng đống quần áo mới mua, nói chung cậu mua mới lại gần hết, trừ cái màn che phòng tắm ra (anh thì không nhớ tới cái màn này, còn cậu thì nhớ nhưng có một (số) ý đồ đen tối nảy ra trong đầu cậu nên cậu quyết tâm không mua lại cái màn ấy=)))))))))))

Cậu đến với anh như thế, một cách kì quái như thế, và cuộc sống của anh cũng ngày càng trờ nên kì quái như thế. Tính cách cậu khá khác người, cậu coi việc mặc chung quần áo với anh như một thú vui hằng ngày, cậu thích việc giành quần áo của anh mỗi sớm, cậu giành áo sơ mi, áo thun, quần soóc, quần đùi, tất cả thứ quần áo của anh cậu đều giành, đều mặc (tất nhiên, trừ quần sịp=)))). Anh thi vào Đại học Cảnh sát, ở nhà cậu hay lấy trộm và giấu mấy thứ của anh rồi làm dấu, bắt anh suy luận (dù sao cậu cũng từng viết tiểu thuyết trinh thám nêm mấy vụ lầm mò tung tích cậu là sư phụ của anh). Cậu hay thò đầu vào nhà tắm giả vờ tìm kiếm thứ gì đó trong lúc anh đang trần trụi với cái vòi nước, có lúc cậu còn giả vờ đi vệ sinh và ngồi ở cái bồn cầu (tụt quần) chống cằm nhìn chằm chằm vào cái chỗ đó của anh. Sở thích của cậu là giấu quần áo của anh khi anh đi tắm, dù anh có khóc lóc van xin cậu cũng thề không trả, phải đến khi lạnh quá anh phải chấp nhận trạng thái thiên nhiên đi đến cái tủ đồ, những lúc đó, dù có đang bận gì đi nữa, cậu cũng sẽ đến ngồi ngay cạnh cái tủ đồ (vị trí tuyệt vời để có một tầm nhìn tổng quát và đẹp nhất), chăm chú nhìn từng cử động trên cơ thể anh. Cậu thích đảo lộn trật tự, thay đổi vị trí tài liệu của anh từ nơi này đến nơi khác và khoái chí nhìn anh lục tung căn phòng lên để tìm lại chúng. (và nhiều trò bỉ bựa khác =))))

Phải đến khi sức chịu đựng của anh nổ tung, anh đã hất đổ bữa trưa cậu nấu cho anh và bỏ đi. Đêm hôm đó anh đã uống rất nhiều, cho đến khi say khướt, cảm thấy cực kì hối hận vì đã trót miệng kí cái hợp đồng lãng nhách với cái tên khùng ấy, anh thà không có tiền mà được sống một cuộc sống yên ả còn hơn nhận những đồng tiền đó của cậu để rồi phải sống khốn khổ như này. Anh chưa từng uống rượu trước đây, anh không biết uống, nhưng cái cục tức trong bụng anh cứ réo rắt, anh phải uống để làm nó dịu lại.

Đã 11h đêm, anh chưa về, cậu bắt đầu trở nên lo lắng, chưa bao giờ anh đi đâu quá 9h. Cậu cứ đi đi lại lại trong căn phòng nhỏ, lâu lâu thò đầu ra khỏi cửa ngó nghiêng. ‘Anh đi đâu? Mình chỉ mới đùa có một tí mà giận thật à’ (ôi MỘT TÍ ). ‘Không được rồi, mình phải đi tìm anh’ cậu nghĩ vậy, rồi lao như tên bắn ra khỏi phòng, không kịp lấy cái áo khoác, cứ mặc phong phanh một chiếc áo thun mỏng với cái quần đùi xám của anh, trong cái tiết trời đầu tháng 12. Cậu chạy trong màn đêm, trên đường tuyết dày đặc, anh đang ở đâu? Có chút nao lòng. Không..là cậu đang sợ…lần đầu tiên cậu cảm thấy nỗi sợ rõ ràng đến vậy…cậu sợ gì?... có khi nào anh bỏ rơi cậu không?... Cái nỗi sợ ấy cứ đuổi theo từng bước chân của cậu… “JUN HYUNG!” cậu cất tiếng gọi… Tuyết lại rơi, vô tình làm ướt cái áo mỏng vủa cậu … lạnh … trong lòng cậu lạnh hơn … rốt cục anh đang ở đâu? 

Tuyết rớt trên tóc cậu, trên áo cậu, rớt vào lòng cậu…Hối hận…được gì?...Anh bỏ đi rồi…Đuối sức…cậu vẫn chạy

“Jun Hyung à! Anh đang ở đâu? Em xin lỗi! Em sai rồi! Về đi anh!”

- Ah Jang Hyun Seung, cậu tiểu thuyết gia bé bỏng của tôi đấy à? – giọng nói cất lên sau lưng cậu, quen thuộc, và cũng lạ lẫm lắm, ‘say..anh say ư’ cậu quay phắt lại. Anh đứng giữa đường, tướng đứng xiêu vẹo, trên tay còn lủng lẳng chai rượu uống dở, khuôn mặt ngất ngây. Anh lảo đảo tiến về phía cậu, chân bước theo đường zích zắc, đặt một tay lên vai cậu, xả một tràng cười ngớ ngẩn, rồi vỗ vỗ bàn tay lạnh ngắt của anh vào mặt cậu, nói, hơi thở nồng nặc mùi rượu – Cậu nhóc đáng yêu tinh nghịch của tôi ơi! Cậu có biết không? Tôi… – Anh vỗ vỗ ngực mình – Tôi rất khổ tâm…THỰC SỰ là rất khổ…hức…Giờ tôi…. Tôi… không cần tiền của cậu nữa… - Anh dí mặt mình sát vào mặt cậu – Đừng hành hạ tôi nữa … - Anh vỗ vai cậu thêm 2 cái nữa – Tạm biệt cậu… tôi đi đây! Không cần mất công giữ liên lạc… Nhé! GỤT BAI TÌNH YÊU… - Đưa 2 ngón tay lên miệng, anh tặng cậu một nụ hôn gió, rồi lảo đảo bước ngang qua cậu. Tim cậu như bị hẫng một nhịp… Không thể thế được, cậu quay lại nhìn dáng anh xiên vẹo, tay đưa chai rượu lên miệng nốc ừng ực. Cậu muốn đuổi theo anh, níu kéo bước chân anh, nhưng không hiểu sao cái gan thường ngày của cậu đi chơi đâu mất, cứ đứng nhìn.

Đột nhiên chai rượu trên tay anh rớt xuống, bể tan tành, anh nghiêng ngả và rồi…BỊCH…anh nằm vật vã trên tuyết. Cậu hốt hoảng, chạy lại bên anh, môi anh tím tái….

Cậu dìu anh, đẩy cánh cửa phòng trọ rồi nặng nhọc kéo cái thân hình bự chảng của anh vào căn phòng ấm áp. Anh nằm vật ra giường, cái cổ cứ ngúc ngoắc, miệng ấm a ấm ớ cái gì đó. Cậu chạy lại cái bàn bếp, pha vội ly nước chanh rồi lại đỡ đầu anh dậy đút từng thìa một vào cái miệng toàn mùi rượu. Có vẻ do cú ngã trên tuyết đã làm áo anh ướt đẫm, đặt ly nước chanh đã cạn lên cái bàn làm việc bên cạnh, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường ngay ngắn, rồi toan lại lấy bộ đồ ngủ thay cho anh, nhưng đột nhiên, có bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu giữ cậu lại, rồi cũng đột nhiên cậu bị lôi ngược lại, vấp cạnh giường, ngã nhào vào lòng anh… Hai cánh tay anh vòng qua eo cậu siết chặt cậu lại. Hốt hoảng, cậu cố đẩy anh ra, nhưng tay anh khỏe quá..cậu vừa loay hoay tìm cách gỡ mình ra khỏi Jun Hyung vừa lắp bắp

- Jun … Jun Hyung … anh làm gì vậy?... Thả em ra đi!

Những tưởng anh đang say, không kiềm chế được, ai ngờ anh cất tiếng:

- Không được! Tôi phải trả thù em…

Cậu hơi bị choáng vì câu nói của anh, đây là lần đầu tiên anh gọi cậu bằng từ “em”. Cả người cậu và người anh đều ướt một cách nghiêm trọng, đã vậy còn ôm nhau, đã lạnh, còn lạnh thêm rất nhiều.

Một cách nhẹ nhàng, anh trở mình và … nằm trên cậu. Anh mở mắt nhìn cậu đang hốt hoảng vì hành động không thể lường trước được của anh, ánh mắt thèm khát. Suốt 6 tháng sống chung phòng, ngủ chung giường mà chưa một lần anh được đụng đến cái cơ thể bí ẩn (chưa được khám phá) của cậu. Không phải là chưa được, mà là anh không dám. Cái suy nghĩ anh chỉ là một tên nghèo kiết xác còn cậu (chắc) là thiếu gia của một ông đại nào đó luôn tạo cho anh cái rào cản mặc cảm, ngay cả việc anh ráng chịu đựng cậu trong suốt 6 tháng trời cũng vì lẽ đó. Nhưng bây giờ khác, anh mặc kệ tất cả, cậu đã hiểu hết từng chi tiết trên cơ thể anh, ngay cả vị trí của những cái nốt ruồi của anh cậu đều rành tất, tại sao anh lại không có quyền khám phá cậu. ‘Tôi sẽ cho em biết chút cảm giác trả thù của tôi.. ngay bây giờ’

Chưa kịp định thần lại, cậu đã bị đôi môi anh nuốt trọn. Cái hơi rượu nồng nặc của anh khiến cậu ngạt thở, hai tay cậu quờ quạng, tìm cách đẩy anh ra khỏi mình, nhưng vô ích…Yong Jun Hyung đang trở nên điên dại…...

~~~~~~~~~~~~~~ TO BE CONTINUED ~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#junseung