{ShortFic - K} BangHong - Naekkeoya!!/ Là của em mà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disc: Bang YongGuk và Choi JunHong không thuộc về Au. Và au viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Summary: Cà chua bi là của em~

Anh cũng là của em~ <3

Rating: G

Pairings: YongGuk x JunHong/Zelo

Cate: General.

Note: Lần thứ 2 viết fic dù fic đầu tay đã drop. Lời văn không trơn tru, không chau chuốt. Chỉ là tình yêu của Au với 2 đứa thôi. : D

Au: VieCún / Gi Hyo

----------------------------------------------------------

Một ngày tháng 5 oi bức, cái nóng này tưởng chừng như có thể đốt cháy cả da. Và đâu đó trong cái trái đất hình tròn này có 2 người..

- A~ Gukkie ah, nóng đến chết mất thôi.. Hyung lấy dùm em mấy quả cà chua bi để trong tủ lạnh đi. Nóng quá nóng, cứ đà này chắc phải chui vào tủ lạnh mà ỡ quá. Hyung, hyung?? - Phe phẩy cái quạt trên tay, cậu xốc xốc cái áo ba lỗ vàng chóe mong kím được tí gió. Mà đã vàng thì thôi chứ, thế lại còn tôn lên làn da trắng ngần của cậu..

Đẹp? Thì có đẹp thật.

Quyến rũ? Thì có quyến rũ thật.

Nhìn kìa, từng giọt mồ hôi chạy từ trán, xuống gò má, xuống cổ.. Nhễm nhệ trên xương bả vai. Ôi~

Thương cho số phận Bang YongGuk mất quá nhiều máu, mong anh đừng xĩu tại chổ.

- Hongie à, hôm qua em đã ăn hết rồi mà không nhớ sao? Hay là dưa leo nhé, dưa leo cũng mát da lắm đấy. - Nỡ nụ cười không thể nào nham hiểm hơn khi nói đến từ da, YongGuk lại gần định ''xàm sỡ' làn da đó thì ..

- CÁI GÌ? HẾT Á? ÔI KHÔNG CHERRY TOMATO YÊU DẤU CỦA TÔI~ CÀ CHUA BI ĐÁNG YÊU TRÒN TRĨNH CỦA TÔI!! Hyung à, hyung đi mua dùm em đi nhé nhé, nó là của em mà huhu, mua dùm em nhé hyung, em không đi được đâu, đen da em mất~..

- Nhưng.. trời rất nóng, nhỡ hyung bị say nắng rồi ngất xĩu thì làm sao? Em không lo cho hyung à? - YongGuk mếu máo đáp khi lờ mờ đoán được cà chua bi đang quan trọng hơn anh.

- Thế em không ăn cà chua bi, da em sẽ xấu đi, nhăn dúm lại. Rồi lúc đấy Gukkie hyung có còn yêu em nữa ko? Có hay ko thì cũng phải đi mua cho em, mua nhé nhé hyung. Buing buing~

Choi JunHong đã dùng đến Buing thì dại gì mà Bang Yong Guk không đi? Xỏ dép bước ra khỏi cữa bỏ mặt JunHong lại tiếp tục ca bài ca ''Nóng quá''. Yong Guk hậm hực nghĩ.

-- YG's pov --

Cà chua bi quan trọng hơn mình à? Không, mình mới là quan trọng chứ. Mình cũng là của em ấy vậy? Nhưng tại sao em ấy lại nhẫn tâm thế? Mình cũng muốn là cà chua bi.. !@#$%^&*()

-- End YG's pov --

- Ahjumma à, cho cháu 2 kí à không 3 kí cà chua bi nhé. Sao ạ? Cháu mua cho người yêu cháu, dạ vâng. Cám ơn ahjumma.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cao cả, Bang Yong Guk mặt hầm hố lẹt đẹt đi về.

*************

Cạch!

Cánh cửa làm bằng gỗ lim vừa được mỡ ra, một con khũng long vàng chóe bay tới giật bịch cà chua bi trong tay nam nhân còn đang đứng sững vì bị ăn quả bơ kia rồi phóng thẳng vào bếp. Đễ lại cái đầu nóng như lữa đốt kia bốc khói ngùn ngụt.

- Tomatooo của ta~ Sinh tố hà há, đắp mặt há ha, ăn là ăn là ăn là lá la. Cà chua bi của JunHong ta. Không sợ trời nóng nữa đâu nha tò te tò~~

Vừa hát, tay JunHong vừa xắt cà chua bi ra từng lát. Một số dùng đễ đắp mặt và tiện ăn, một số thì làm sinh tố, số còn lại bỏ tủ lạnh dự trữ..

ẦM!

Tiếng sập cửa tưỡng chừng như long trời lỡ đất làm JunHong sực nhớ tới cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-kia đã bị bỏ quên từ nãy giờ.

Rón rén bước đến trước cửa phòng có bảng {BANGHONG'S ROOM} cậu áp tai mình vào nghe ngóng tình hình.

~~~

- Mình thật sự không quan trọng sao? Mình còn kém cỏi hơn mấy quả cà chua bi đó sao? Cà chua bi của em ấy, vậy mình không là của em ấy à? Mình tệ đến thế ư? Đã vậy lại còn không hôn mình 1 cái thay câu cảm ơn nữa. Mình hết quan trọng thật rồi sao? !@#$%^&*().

Buồn thỉu đi xuống bếp, cậu uống nốt ly sinh tố rồi ngồi bó gối nhớ lại cả ngày hôm nay.. Mặt trông đến là thương.

- Gukkie à, Honggie xin lỗi..

Bó gối, cậu gục mặt xuống 2 tay đang ôm chân mình.

--------

2 ngày liền cậu và Yong Guk không nói chuyện với nhau, có lẽ cậu nhớ hắn sắp điên lên được. Nhưng nhỡ hắn không nhớ cậu thì phải làm sao?

2 ngày liền cậu và Yong Guk không ngủ chung. Hẳn vẫn thế, vẫn nhường cậu nằm giường còn bản thân mình lại đi lót tấm nệm mỏng tang nằm dưới đất.

2 ngày liền cậu không được nhìn Yong Guk cười. Cậu nhớ nụ cười hở lợi đen xì đó lắm..

2 ngày liền Yong Guk không được ôm cậu. Không được cảm nhận làn da trắng nõn mềm mại của cậu.

2 ngày liền Yong Guk không được trêu cậu giống quả cà chua bi, không được cậu nhõng nhẽo trong lòng.

2 ngày liền Yong Guk không được gọi JunHong gọi là Gukkie~

...

-------

Đêm, 10 giờ tối.

Yong Guk đang ngồi trên bàn làm việc gì đó thì chợt có một vòng tay ôm ngang cổ anh. Mái tóc vàng thơm mùi anh đào cạ vào cổ anh, xộc vào khoang mũi. Anh thật sự đang nhớ da diết cái mùi hương này, định bụng sẽ hít lấy hít đễ cho thỏa nỗi nhớ thì một giọng nói nhẹ cất lên.

- Gukkie à, em nhớ anh lắm. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không bận tâm đến cảm giảm của anh. Xin lỗi khi xem cà chua bi quan trọng hơn anh. Xin lỗi anh, vì mọi thứ. Gukkie à, em sẽ không như thế nữa, sẽ không làm anh buồn nữa. Sẽ không im lặng đễ rồi tạo ra khoảng cách như thế này nữa. Hongie hứa với Gukkie đó.

Một giọt nước ấm nóng rơi xuống trên xương bả vai anh, cậu khóc..

Yong Guk xoay người lại, đễ JunHong ngồi lên đùi mình, anh ôm ngang eo cậu rồi cất giọng nói trầm ấm lên..

- Anh cũng nhớ Hongie lắm..

Ôm chặt cậu một tí nữa, cả hai ngồi như thế một hồi lâu.. Anh bỗng bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên một cậu một nụ hôn. Cậu cũng cứ thế vòng tay qua cổ anh mà đáp trả. Đặt cậu lên giường, nhìn vào mắt cậu anh hỏi.

- Cà chua bi là củe em hay anh là của em?

Cậu khúc khích cười, đáp:

- Cà chua bi là của em..- Yong Guk vừa định phản bác thì.. - nhưng ta là của nhau. - Rồi cậu lại đặt lên môi anh một nụ hôn khác.

Hài lòng với câu trả lời, anh bắt đầu hôn JunHong mãnh liệt hơn. 2 tay bắt đầu di chuyển làm những việc mà nó nên làm.

JunHong à, đêm nay cậu sẽ mệt mỏi đấy..

/END/

---------------------------

Xong! Lần đầu tiên hoàn thành 1 shortfic =)) Hạnh phúc quá ;tim

Đừng mang đi nếu chưa có sự đồng ý của mình, ok?

Cho Au ý kiến đi >d<

ĐỪNG CHÙA NHA :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro