[Shortfic] [K] Gặp Gỡ [KyuMin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: teukpororo

Disclamer: KuMing trong fic là của tớ

Rating: K ( thực ra là sau cái fic này nó chỉ ở PG thôi, cơ mà để chờ thăm dò ý kiến của các readers, nếu được ủng hộ tớ sẽ bonus thêm chap, sẽ là ya nguyên chap luôn , tội lỗi quá)

Pairing: KyuMin

Note:

1. <3 Mình có thói quen đặt note, khá là dài dòng

2. <3 Fic này mình tự thấy ngôn ngữ chưa trau chuốt, dùng khá là vụng cơ mà đang rất hứng nên mình vẫn viết tới cùng.

3. <3 Nêu đã đọc fic mong các readers sẽ đọc hết, đó coi như là sự đáp trả cho công sức sáng tạo của mình đi^^, à đừng quên comt cho au để au biết au đến đâu mà cố gắng chớ kkkkkkk

4. <3 Vì là hứng lên rồi viết, và một phần cũng là fic khá nhảm, nên mình chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi

5. <3 lần này vẫn là nhan đề không quá liên quan đến nội dung, chỉ là gặp gỡ rất nhiều =)))

Dài dòng văn tự quá

ENJOY

PLEASE DON'T TAKE OUT

Hôm nay trời thật cao và xanh.

Giơ cao tấm biển [ Kyu Hyun, Welcome home] cậu hồi hộp hướng mắt về phía cửa hải quan.

-Minnie._Một chàng trai cao lớn, khuôn mặt tỏ vẻ mừng rỡ, chạy về phía cậu.

Sung Min khẽ mỉm cười, ôm lấy dáng người cao lớn đó, hôn nhẹ lên môi.

-Chào mừng anh trở về nhà.

FLASHBACK

-Lee Sung Min!_tiếng thầy giáo gọi vọng lại từ đầu hành lang

-Thầy gọi em ạ._Sung Min luống cuống chạy lại phía thầy chủ nhiệm đang khoanh tay chau mày.

-Em lên phòng hiệu trưởng có việc.

-Dạ?_Sung Min bối rối có ý do dự nhưng rồi gặp phải ánh mắt kiên quyết của thầy giáo, cậu lặng lẽ bước theo_Vâng ạ

Phòng Hiệu Trưởng

Cạch

-Em chào thầy ạ_Sung Min bẽn lẽn tiến vào

-Ồ, Sung Min, em ngồi đi._Thầy hiệu trưởng vui vẻ, chỉ hướng ngồi đối diện

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu cậu

“Tại sao lại muốn gặp mình? Chã nhẽ thầy biết mình lén giúp Hyuk Jae thoát phạt? Hay là lại vụ giúp Hee Chul hyung đưa động vật đến lớp? Ôi, mình không cố ý, chỉ là các cậu ấy rất đáng thương thôi mà”

-Ừm, Sung Min này

-Vâng

-Thầy biết em rất được lòng tin của bạn bè, thầy cô và cũng là một học sinh xuất sắc,  ừm, thầy có một việc muốn nhờ em

“ Nhờ? @$!%$^%!%@  cái gì lại có vẻ quan trọng vậy, ôi, em không muốn nhận một chút nào đâu ạ.”

Sung Min cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt nhìn thẳng “đáng sợ” của thầy hiệu trưởng

-V.â..ng, thầy cứ nói đi ạ

-Thầy có một đứa cháu trai, nó thiếu đi tình thương của mẹ từ nhỏ, em biết đấy, người làm bố thì không bao giờ có thể hiểu được con mình bằng mẹ nó được vả lại bố thằng bé cũng bận quá nhiều công chuyện nên thời gian quan tâm đến nó cũng ít dần đi._thầy hiệu trưởng ngừng lại, nhìn về phía cửa sổ, nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt ông_ nó bị trầm cảm từ lúc 5 tuổi, hai tháng kể từ khi mẹ nó mất, cho đến bây giờ nó vẫn khoác cho mình cái dáng vẻ lạnh lùng, tự cô lập mình với bạn bè xung quanh.

“ À, một cậu bé tội nghiệp, mà khoan, cậu ta liên quan đến mình sao?”

Sung Min vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của thầy hiệu trưởng

-Hiện giờ bố thằng bé gửi thằng bé về đây, mong nó có thể hòa đồng mà mở lòng mình hơn, và thằng bé sẽ về học trường này. Thật ngại khi đề nghị chuyện này, thầy muốn nhờ em hãy giúp đỡ nó. Hãy làm bạn của nó, hãy giúp nó cởi mở hơn._ thầy hiệu trưởng nhìn Sung Min với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

-Em có thể giúp thầy được chứ._thầy hiệu trưởng nói với cậu bằng giọng tin cậy.

“ Thế là liên quan rồi đấy, là làm bạn với cậu đó, giúp đỡ, á á á, tại sao tôi lại là một học sinh gương mẫu cơ chứ, tại sao tôi luôn là một học sinh luôn nghe lời thầy cô chứ, tại sao????????”

-E…m có thể ạ._ Sung Min trả lời có đôi chút ngập ngừng.

Thầy giáo nhìn Sung Min với ánh mắt ái ngại

-Thầy biết, không dễ dàng gì khi phải đi lo lắng thêm cho một người khác nhưng hãy nể mặt thầy được không?

“Nể mặt, thế là hết đường mà từ chối nhé T.T”

-Vâng được ạ_ Sung Min chắc nịch trả lời_ em sẽ giúp cậu ấy bằng hết khả năng của em.

-Được rồi, được rồi, tốt lắm._vỗ lấy vai cậu, thầy cười_ cảm ơn em, cảm ơn em.

-Bây giờ em có thể về lớp được rồi chứ ạ?

-À, ừ, em có thể về_thầy giáo nhìn theo dáng cậu_ ngày mai thằng bé sẽ đến, nếu…

-Thầy có thể cho em số điện thoại của cậu ấy không ạ?_ Sung Min áy náy khi bỗng nhiên ngắt lời thầy hiệu trưởng.

-Được chứ._lấy vội cây bút và tờ giấy ghi một cách nhanh chóng, thầy hiệu trưởng đưa tờ giấy về phía cậu._đây là số điện thoại và ờ, tối nay thầy sẽ nói chuyện với thằng bé, em có thể liên lạc với nó vào ngày mai được chứ?

-Vâng được ạ._ Sung Min mỉm cười_ vậy em xin phép về lớp

Cậu cúi chào thầy hiệu trưởng, rồi nhanh chóng chạy về lớp

Tại lớp 13A

-Sung Min! Sung Min!

-Ừ_Sung Min chán nản kéo ghế ngồi xuống

-Mặt cậu sao thế mà thầy hiệu trưởng gọi cậu có việc gì vậy?_Hyuk Jae lăng xăng kéo ghế lại ngồi đối diện với Sung Min rồi bắt đầu luyên thuyên.

-Hử?_ Sung Min thở dài_ chuyện dài lắm, nói chung là ừ ngày mai chúng ta sẽ có thêm bạn mới

Hyuk Jae nhìn chằm chằm vào Sung Min

-Lớp mới thêm người hả, sao không thấy lớp trưởng thông báo, mà có học sinh mới thì liên quan gì đến cậu mà hiệu trưởng phải gặp?

“Đồ khỉ nói nhiều, lúc sáng người yêu nó cho ăn cái gì mà giờ nói không biết mệt”

-Hàiz, từ từ rồi cậu hiểu, á á á, tớ đau đầu muốn chết đây._Sung Min nằm úp xuống bàn.

“Cầu trời tên kia dễ bảo”

Sáng hôm sau

Học sinh nữ 1

-Cậu có thấy cậu học sinh ngoài đẹp trai ngoài kia không?

Học sinh nữ 2

-Nghe bảo bên mỹ về, đẹp trai nhưng mà lạnh lùng thấy ghét.

Học sinh nữ 3

-Mấy cô liệu hồn ăn nói, hình như là cháu trai của hiểu trưởng trường mình đấy.

Học sinh 5,6,7,8,…. Bla bla bla

Hyuk Jae khoác vai Sung Min đi qua đám đông đang tụ tập

-Hình như bọn họ không có chuyện gì để nói ngoài bình phẩm người ta thì phải.

-Bọn mình vào lớp nhanh đi._Sung Min bước chân nhanh hơn.

Hôm nay cậu ta đến.

Phòng Hiệu Trưởng

-Em chào thầy

-Sung Min, giới thiệu với em đây là người mà thầy đã nói với em ngày hôm qua.

-Đây là Sung Min, cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho cháu.

-Chào, Cho Kyu Hyun, 17, 13A._Cậu con trai tên Kyu Hyun chào hỏi một cách gượng gạo mà thật ra là không có thành ý trả lời chút nào.

“ WTFISH? Là cậu ta đang cần sự giúp đỡ của mình để hòa đồng đấy, cái kiểu chào thật là cool”

Sung Min vui vẻ chìa tay ra, cố không tỏ vẻ bực bội

-Chào cậu, tớ là Lee Sung Min, từ bây giờ, tớ sẽ chịu trách nhiệm VỚI CẬU._Sung Min nhấn mạnh từ VỚI CẬU làm cho hiệu trưởng phải tròn mắt lên nhìn.

-Được rồi, chào hỏi như thế coi như ổn._ Quay sang phía Kyu Hyun nói_ cháu hãy chịu khó lắng nghe cậu ấy, cậu ấy sẽ giúp đỡ cháu hòa đồng hơn

- Well,vậy là xong, 2 em có thể về lớp.

Quãng đường về lớp của 2 người hôm nay sao lại dài thế không biết, cậu không quen với cái không khí im lặng này.

-Cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?_Sung Min liếc sang Kyu Hyun hỏi

-17, chẳng phải lúc nãy đã giới thiệu rồi sao?

-Xin lỗi, lúc nãy tôi không để tâm mấy. À, cậu…

-Yên tĩnh được không!_Kyu Hyun cứ nhìn vè phía trước mà đi, sắc mặt không có gì thay đổi.

“Bình tĩnh nào Sung Min, bình tĩnh nào, chẳng qua là cậu ấy đã phải trải qua thời kì đau khổ nên mới sinh ra căn bệnh như bây giờ, phải giúp đỡ cậu ấy, bình tĩnh”

Khều khều

-Này, ai đấy?_Hyuk Jae hỏi Sung Min bằng một âm lượng nhỏ nhất có thể

-Là cháu của hiệu trưởng._Sung Min thở dài nhìn vào người đang ngồi trước mặt.

-Cái cậu mà bảo là bạn mới của chúng ta á, trông cũng đẹp trai, phong độ đấy chứ nhưng mà sao cái mặt như cục bê tông thế kia, không có tí cảm xúc._Hyuk Jae gác 2 chân lên bàn nhìn về phía Kyu Hyun nhận xét.

Hoàn toàn chăm chú lắng nghe những lời Hyuk Jae nói, Sung Min bỗng mỉm cười

-Tối mai đi đến đây với tớ chút không?

-Đi đâu cơ?_Hyuk Jae ngạc nhiên hỏi

-Đến nhà thầy hiệu trưởng.

.

.

.

-Vâng, vâng em cũng chuẩn bị đi đây rồi ạ, vâng, em nhớ ạ, em chào thầy._ Tắt vội điện thoại, Sung Min đi xuống nhà, báo với bố mẹ rằng cậu không ăn cơm ở nhà, rồi nhanh chóng nhảy lên xe Hyuk Jae phóng đi.

KING KOONG

-Cháu là Sung Min._một người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu, mỉm cười mở cửa cho cậu, là vợ thầy hiệu trưởng_vào nhà đi nào.

Lễ phép chào, Sung Min kéo tay Hyuk Jae còn đang bỡ ngỡ bước vào trong nhà

Căn nhà không quá to, cũng không cầu kì, nó mang lại cảm giác rất ấm cúng

-Sung Min đến đấy rồi à._ Thầy hiệu trưởng bước xuống từ trên tầng 2 trên tay bế một chú mèo khá đáng yêu.

-Chào thầy._Sung Min và Hyuk Jae cùng đồng thanh

Thầy không nói gì chỉ cười rồi gọi lớn

-Kyu Hyun à, cháu xuống đây một chút được không, chúng ta có khách.

 Uể oải bước từ trên tầng 2 xuống, khác hẳn với Kyu Hyun ở trường, hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo 3 lỗ đen, thực sự là rất quyến rũ, cái quần âu màu sữa ngắn đến đầu gối, và cái này mới đáng buồn cười, cậu ta đi một đôi dép trong nhà HÌNH MỘT CON THỎ.

-Ahahahahaha._ Sung Min không nhịn được, bộc phát cười lớn.

-Sung Min cậu sao thế?_Hyuk Jae đánh mạnh vào đầu Sung Min, bật cười trước bộ dạng của Sung Min.

Thầy hiệu trưởng nhìn theo phía hướng mắt của Sung Min rồi cũng cười lớn

-Cháu kiếm đâu ra đôi dép thỏ ấy thế.

-Mọi người cười cái này._Kyu Hyun vẫn thong thả bước về phía sôfa mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào._ chỉ là cháu thấy nó trước cửa phòng em Ha Neul  thôi.

-Anh Kyu Hyun, anh lấy dép thỏ của em đi rồi à._giọng con gái dễ thương vang lên, cô bé từng bước chạy xuống tầng một, aigoo, thật đáng yêu.

Kyu Hyun bế cô bé ngồi vào trong lòng mình

Nhận ra sự có mặt của Sung Min và Hyuk Jae, cô bé nép sát người vào Kyu Hyun.

-Chào em._ Cả Sung Min và Hyuk Jae cùng lên tiếng

-Có thể bắt tay anh được không?_Sung Min chìa bàn tay mũm mĩm của mình ra, cô bé rụt rè chìa tay ra nắm lấy và cười.

-Em muốn bắt tay cả anh đẹp trai này nữa._chỉ về phía Hyuk Jae, cô bé lém lỉnh nói.

Hyuk Jae cười rồi cũng bắt tay cô bé, nhưng cô bé không chịu thả ra, cứ thế nắm chặt

-Anh bế em được không ạ._Dùng đôi mắt cún con của mình, cô bé nói với Hyuk Jae, T__T trẻ con thời nay thật nguy hiểm.

-Được chứ, sang đây nào._với người sang bên Kyu Hyun, Hyuk Jae lấy tay đỡ lấy cô bé._ aigoo, cũng rất nặng đấy nhé._rồi vỗ 2 phát vào mông.

-Hahahahaha._ Cả nhà cùng cười trước hành động đáng yêu của Hyuk Jae. Cô bé ngượng úp cả khuôn mặt vào ngực, khiến cho cả nhà lại thêm một trận cười vang.

-Mọi người vào ăn tối được rồi.

 Bữa cơm hôm nay nhờ có thêm Sung Min và Hyuk Jae mà đông vui hẳn ra, phải nói thêm về cô bé Ha Neul, từ đầu đến cuối không chịu rời lấy Hyuk Jae nửa bước, làm cho cả nhà được thêm mấy trận cười.

-Bọn em cảm ơn thầy, hôm nay thực sự rất vui ạ._Sung Min cười tít mắt còn Hyuk Jae bên cạnh vẫn còn đang say sưa đánh chén cái thứ quả ưa thích của cậu.

- Hôm nào rảnh có thể đến chơi, hôm nay có 2 em đến nên nhà mới nhộn nhịp như vậy.

-Vâng, em nhớ rồi ạ.

-Kyu Hyun, cháu ra chào hỏi 2 bạn chút chứ._thầy hiệu trưởng đánh mát vào phía trong nhà.

-Chào._Kyu Hyun tiến ra cửa, giơ tay chào và tiến vào trong.

-Haiz, thằng bé này vẫn vậy._Hiệu trưởng thở dài._em hãy hiểu cho nó.

-Không sao đâu ạ, rồi dần dần cậu ấy cũng sẽ cởi mở ra thôi, vậy em và Hyuk Jae xin phép về, thầy giúp em gửi lời chào tới cô ạ.

-Được rồi, về mau lên, trời đêm khá nhiều sương đấy.

-Này, rốt cuộc là có chuyện gì giữa cậu và hiệu trưởng thế hả, cả cái cậu Kyu Hyun kia nữa?_Hyuk Jae vừa phóng xe, vừa ngoái đầu lại hỏi Sung Min dồn dập

-Ya! Không lo mà lái xe đi, coi chừng vô viện cả 2 đứa là hết hỏi, về đến nhà rồi nói._Sung Min đánh mạnh vào vai Hyuk Jae, hét lớn.

-Rồi, giờ thì kể đi, sao?_ấn mạnh Sung Min ngồi xuống giường, kéo vội cái ghế lại ngồi trước mặt, Hyuk Jae chăm chú.

- Haiz, chuyện là thế này bla bla bla rồi bla bla sau đó bla bla bla

-Gì, giúp đỡ tên mặt bê tông kia á?

-Thì biết phải làm sao, thầy đã đích thân nhờ vả, chã nhẽ mình lại từ chối.

-Này, nói thật cho tớ biết, một ngày cậu ra sông Hàn mấy lần?

-Ừm, 4 lần

A/N: Cái này hơi điên, là thế này, mỗi lần bực mình Sung Min đều ra sông Hàn để hét =.=

Hyuk Jae tròn mắt nhìn cậu bạn

-Lần đầu tiên tớ thấy cậu giỏi chịu đựng thế đấy.

-Thì thật ra cũng đâu phải là bản tính cậu ta như thế, chỉ là do chuyện trong quá khứ thôi, đã giúp thì giúp cho trót._ Sung Min thở dài, nói chắc nịch_ cậu cũng phải giúp tớ đấy, thỉnh thoảng hãy đưa đến cho cậu ấy vài cô gái_mặt Hyuk Jae thộn ra, mắt tròn xoe nhìn Sung Min_ ý, đừng có hiểu theo nghĩa khác, ý tớ là vài cô bạn gái để nói chuyện vào giờ ra chơi ấy.

-À, được thôi, đó là nghề của tớ, cậu cứ yên tâm.

 Sexy, Free and Single, I’m ready too, bingo

Sexy, Free and Single, I’m ready too, bingo

-Điện thoại kìa nghe đi.

-Là cô nhóc Ha Neul

- Haha, con bé nhanh chân vậy sao, nó tự xin hay sao, haha?

-Chã nhẽ tớ lại cho nó nữa, con nít thời nay thật đáng sợ.

-Thôi nghe máy mau đi, haha.

Hyuk Jae mặt khổ sở nhấc máy

-Yo..b..eo..s..eyo, a, Ha Neul đáng yêu của anh…………

 3 tháng sau

Trường cấp 3 Kwangnam, 8.00 a.m

-Bài này cậu hiểu rồi chứ?_Sung Min chỉ vào bài làm cậu vừa mới giảng xong, thì bắt gặp ánh mắt Kyu Hyun nhìn mình.

-Này Kyu Hyun, cậu có đang nghe tớ giảng không đấy, mặt tớ có gì sao._Sung Min bối rối lôi vội chiếc gương trong cặp ra soi. Kyu Hyun vẫn không nói gì, quay lại với đống bài tập Sung Min vừa mới đưa.

“đã học cùng nhau 3 tháng, mà vẫn thật khó hiểu với cái con người này”

- Kyu Hyun, Sung Min, đi ăn không?_ Hyuk Jae chạy lại bá vai 2 đứa bạn, chưa kịp đợi câu trả lời đã cầm tay lôi ra khỏi lớp

[Đoán là tất cả đang thắc mắc việc xảy ra trong 3 tháng qua phải không ạ?

Vâng, Kyu Hyun mặt bê tông cứng đã bị đập đi mà thay vào đó là bê tông nhão =.=, cậu đã ít lầm lì hơn trước, có hơi mở lòng với bạn bè và đặc biệt đã cười nhiều, còn ai nhớ phim Tấn công trai đẹp của Super Junior không ạ, mỗi lần Kyu Hyun cười thì gái sẽ chết một hàng như trong phim ấy ạ, haha, e hèm, trở lại với câu chuyện của 3 người bạn]

-Này, ăn cái này đi, cái này nữa, ế, sao cậu gắp ít thế, nhiều vào, thôi lại đầu kia giữ chỗ đi, để tớ lấy, đợi các cậu lấy đến sang mai mất._Hyuk Jae nhanh nhảu lấy hết cái này đến cái kia, rồi đẩy Kyu Hyun và Sung Min lại phía bàn.

2 người vừa rời khỏi đó, một toán con gái chạy lại vây kín lấy Hyuk Jae

-Hyuk Jae oppa còn đẹp trai hơn cả Eun Hyuk của Super Junior đấy ạ?

-Hyuk Jae oppa, để em cầm giúp anh

-Oppa ướt hết áo rồi kìa, tụi bây quạt mau lên.

-Oppa uống nước ngọt hay là trà ạ??

- Oppa…Oppa..Oppa…..

bla bla bla

 - Được rồi, ngừng lại nào các cô gái xinh đẹp, để cảm ơn tớ sẽ tặng mỗi người một cái hôn gió, xếp hàng, xếp hàng đi.

Nhìn cảnh tượng này, Sung Min không khỏi bật cười, Hyuk Jae từ trước đến giờ vẫn là cái thói cassanova ấy.

-Này Sung Min._Kyu Hyun bỗng lên tiếng._tối nay cậu có thể qua nhà giảng bài cho tớ được không?

-Hử? Được chứ._ Sung Min lém lỉnh trêu chọc._ miễn cậu đừng có mải nhìn tớ là được.

Kyu Hyun khẽ cười mỉm

-Ya! Ya! 2 cái người kia, tớ vật lộn với đống thức ăn, mà 2 người ngồi đây vui vẻ, cười đùa với nhau mà được hử?_ Hyuk Jae đặt phịch đống đồ ăn xuống bàn, tỏ vẻ giả vờ bực mình.

-Này Lee Hyuk Jae, chính cậu bảo bọn tớ đi đi cơ mà, bây giờ lại nói thế là sao?_ Sung Min đấm thùm thụp vào lưng cậu bạn.

-Ừ…thì.. thấy tớ về cũng phải quan tâm, lo lắng, hỏi han tớ xem có mệt không chứ._Hyuk Jae hất mặt lên, cười nhếch mép.

-Chẳng phải cậu có mấy đuôi dài đang giúp cậu kia sao._ Kyu Hyun khích đểu khiến Hyuk Jae và Sung Min giật mình.

 Hyuk Jae vỗ vỗ vào má Kyu Hyun

-Này, cậu là Cho Kyu Hyun phải không, haha, cậu biết nói rồi à?_Sung Min lấy tay cốc nhẹ lên đầu Hyuk Jae._ à quên, cậu biết nói khích đểu từ bao giờ đấy?_quay sang Sung Min_ năng lực của cậu thật phi phàm, không những làm cho cậu ấy cười mà còn dạy cả nói đểu nữa cơ đấy.

-Cậu thật là._ Sung Min ủi đầu Hyuk Jae một cái thật mạnh làm cậu suýt ngã.

- Ya, tớ khen cậu mà cậu nỡ lòng đẩy tớ đó hả.

Bla bla bla

Ở góc khuất của canteen, chiếc bàn lại rộn vang tiếng cười của 3 người bạn

Tối hôm đó

-Chào cô ạ, tối nay em đến để giúp Kyu Hyun làm bài tập.

-À, Sung Min, vào nhà mau lên.

-Hôm nay thầy không có nhà à cô.

-Thầy có việc phải về dưới quê, chỉ có cô và Kyu Hyun ở nhà.

-Sung Min đến rồi hả bác?_ Tiếng hỏi của Kyu Hyun vọng xuống từ tầng 2

-Ừ, cháu xuống đây đi.

-Dạ thôi._ Sung Min đứng dậy_ để em lên trên luôn, bảo Kyu Huyn xuống lại mất công cô ạ.

-Ừ, ừ, đúng rồi, vậy mau lên đi.

-Vâng, em xin phép lên ạ._ Sung Min cúi chào vợ thầy hiệu trưởng rồi nhanh chóng lên tầng 2.

Thực sự là học cùng nhau 3 tháng, về sau cũng đến nhà chơi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ Sung Min bước chân lên tầng 2, một phần vì cậu ngại, phần còn lại cũng là không có việc gì để lên đó cả. Tầng 2 khá là rộng, được trang trí khá là chăm chút và màu mè hơn tầng trệt, xung quanh tường còn được treo bằng tranh và đồng hồ.

-Kyu Hyun._ Sung Min gọi lớn, cậu hiện tại không biết đâu là phòng của Kyu Hyun cả.

-Trong này, cậu vào đây đi._ Tiếng Kyu Hyun vang ra từ căn phòng ngay trước mặt cậu.

Cạch

“ Cái gì, cái gì vậy, cậu ta làm cái trò gì vậy”

Sung Min đứng đực ngay cửa, trước mặt cậu bây giờ là một Kyu Hyun bán khỏa thân, cậu ấy chỉ mặc độc duy nhất một chiếc quần đùi, dù là con trai với nhau, nhưng cậu khá là ngại, kể cả Hyuk Jae cũng chưa bao giờ ăn mặc thế này trước mặt cậu. Nuốt nước bọt cái ực, Sung Min đóng cửa, tiến về phía bàn học.

-Nà..y Cho.. cho Kyu Hyun, dậy học đi nào, tô..i t..ôi mang bài tập sang cho cậu đây.

Kyu Hyun vẫn không nhúc nhích gì, cậu vẫn cứ nằm vậy, mắt nhắm hờ

-Này._ Sung Min đứng dậy tiến về phía giường_ cậu bảo tôi đến để nhìn cậu ngủ đấy hả, dậy mau._ Sung Min dùng chân đá mạnh vào giường, với tay lôi cái gối khỏi đầu Kyu Hyun, bỗng mất đà, cậu ngã bịch xuống.

- Á Á Á Á Á Á Á

Đầu và lưng Sung Min bị đập mạnh vào thành bàn, đau điếng, vừa lấy tay đỡ đầu và lưng vừa nén chặt môi lại khóc không thành tiếng.

“Tên thối tha, còn nằm được nữa sao, không dạy cái quái gì nữa hết, ta về”

Tiến về phía bàn, giật mạnh cái cặp, Sung Min tức giận mở cửa

-Không định dạy cho tớ nữa à?_ Kyu Hyun mắt vẫn nhắm hờ, tỉnh bơ hỏi

“WTFish, dạy ư?, thiếu gia chưa cho mấy cái côn nhị khúc là còn may, biến, biến về”

Sung Min chạy nhanh xuống nhà, không quên chào cô, rồi chạy một mạch ra cửa.

-Cho Kyu Hyun chết tiệt, cậu cứ thử bị như thế xem, cả cái thằng Hyuk Jae này nữa, lúc cần gọi điện thì không bao giờ cầm máy, cái gì mà giống Super Junior Eun Hyuk chứ, nó chưa bằng cái sợi tóc của anh đó nữa._ Sung Min bực tức ném điện thoại vào trong cặp.

-Này, cho cậu._ Một chai nước ngọt mát lạnh áp vào má cậu, quay đầu lại

 Tên Cho Kyu Hyun chết tiệt

-Sao, không uống hả, cầm đi._dúi chai nước ngọt vào tay Sung Min, Kyu Hyun tiến đến ngồi cạnh cậu._ một tay luôn ra phía lưng của cậu, tay còn lại để ra sau đầu cậu.

-Á._Sung Min ré lên.

-Ngồi yên coi, quay lưng lại đây đi._ Kyu Hyun ra lệnh, đồng thời lôi từ trong túi ra một miếng dán lưng và một lọ dầu.

Nhẹ nhàng lấy dầu xoa lên phần đang sưng lên trên đầu Sung Min, rồi lại nhẹ nhàng vén áo Sung Min lên từ từ dán miếng dán lên phần lưng đã thâm tím của cậu, Kyu Hyun cúi người xuống hôn chụt lên phần miếng dán. Giật nảy người, Sung Min vội vàng kéo áo xuống.

-Cậ..u, c.ậ..u làm cái gì vậy?_Mặt đỏ bừng, Sung Min luống cuống hỏi Kyu Hyun

-Hồi nhỏ, lúc nào tớ bị đau, mẹ tớ luôn hôn lên chỗ đau sau khi đã băng lại._ Vừa nói Kyu Hyun vừa nhìn xa xăm về phía bầu trời.

-Khi mẹ tớ mất, lúc tớ bị đau, cô giúp việc chỉ băng lại chứ không hôn như mẹ tớ nữa, bố tớ thì ngược lại, cứ hễ tớ bị đau, bố lại mắng tớ, có đôi lúc bố còn đánh đòn._ nói đến đây, mắt Kyu Hyun đỏ hoe, lấy tay che khuôn mặt mình lại rồi gục xuống.

Sung Min cựa mình xoay lại, ôm lấy Kyu Hyun, đặt đầu cậu ấy lên vai mình vỗ nhè nhẹ:

-Kyu Hyun ngoan, đừng khóc, cậu khóc thì rất xấu đấy, có biết không? Bây giờ lúc nào cậu đau, cậu phải nói với tớ, được chứ.

Vòng tay mình qua người Sung Min, Kyu Hyun cắn chặt môi

-Mẹ à! Con nhớ mẹ!

Hai người cứ ngồi đó, trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng khóc nhỏ hòa lẫn với những lời dỗ dành, yêu thương.

.

.

.

-Sung Min! Sung Min!

-Ừ, chào buổi sáng.

-Tối qua xin lỗi, về đến nhà tớ mới biết cậu gọi cho tớ, aish, tại mấy con bé lẽo đẽo bám theo suốt từ lúc đi đến lúc tớ vào nhà, thật bực mình.

-Không sao đâu._ Sung Min cười, luồn tay ra đằng sau lưng bóp nhẹ, cậu vẫn còn đau.

-Sao vậy, cậu bị đau lưng hả, để tớ xem._ giật vội cái cặp trên lưng Sung Min, Hyuk Jae định với tay lật áo thì bị chặn lại.

-Tớ không sao, chỉ là nằm không đúng tư thế, nên giờ lưng cứ đau ê ẩm vậy thôi._ Sung Min gượng cười, cậu không muốn làm Hyuk Jae lo lắng.

-Hình như tối qua bị bám nhưng không vắt kiệt sức cậu thì phải._ Sung Min thích chí châm chọc

-Hề hề, tớ kể cho nghe, hôm qau tớ đã gặp được một nửa của đời mình.

-Gì? Cái gì mà một nửa đời cậu?

-Ôi, nói tóm lại hôm qua là ngày tuyệt vời của tớ, à, đây là ảnh của em ấy._ Hyuk Jae móc chiếc điện thoại trong túi ra

-Là con trai sao?_Sung Min hết nhìn vào điện thoại lại hướng mắt về phía Hyuk Jae

-Ôi dào, bây giờ là thời buổi nào mà cậu còn phân biệt nam vỡi nữ, chỉ cần tớ thích là được, xinh đúng không, em ấy tên là Dong Hae, học dưới bọn mình một khóa…….._Hyuk Jae tiếp tục thao thao về cậu nhóc có tên Dong Hae, thỉnh thoảng lại cười lớn như bị trúng bùa =.=

Sung Min không nói gì chỉ nhìn Hyuk Jae

“Thằng này có vẻ trúng bùa yêu thật rồi, có bao giờ nó nói năng thế này đâu cơ chứ”

-Này Kyu Hyun, mau lại đây đi._Liếc thấy Kyu Hyun đang tiến vào trong sảnh, Hyuk Jae cất tiếng gọi lớn

Khẽ liếc về phía Kyu Hyun, Sung Min mỉm cười

“Đúng là con nít, tối qua còn ôm người ta khóc rấm rứt, còn gọi người ta là mẹ >”<, bây giờ lại trở lại với khuôn mặt lạnh băng như mọi ngày, cậu ta đi làm diễn viên thì chỉ có kịch bản đổ vào ào ào như nước”

-Chào cậu Sung Min._Kyu Hyun khẽ nói.

-Ya, sao cậu chỉ chào mỗi Sung Min vậy, tớ thì sao chứ

Kyu Hyun không nsoi gì, khẽ gật đầu với Sung Min rồi đi tiếp

-Cái cậu kia, đứng lại cái coi, này, aish, thật bực mình.

Sung Min kéo tay Hyuk Jae chạy nhanh lên phía Kyu Hyun

Hôm nay trời thật đẹp

-Sung Min này, tối cậu đến nhà giảng bài cho tớ được chứ, cậu không để bụng chuyện lần trước chứ.

“Chuyện lần trước? Đúng rồi, mải dỗ dành cậu ta nên quên mất. Tôi nhớ lại và đang để bụng đây, cậu được lắm, chơi tôi”

-Ừ, tớ không để bụng đâu, tối nay tớ sẽ đến. =.=

-Ồ, Min, hôm nay em lại đến sao._Cô vui vẻ mở của mời Sung Min vào nhà

-Vâng, hôm nay Kyu Hyun bảo có bài tập khó, nhờ em hướng dẫn giúp ạ.

-Vậy mau lên, chắc Kyu Hyun đang đợi trên đó, chốc nữa cô sẽ mang một chút đồ tráng miệng lên cho hai đứa.

-Vâng

Bước về phía cầu thang, hôm nay Sung Min hơi hồi hộp, cũng không lí giải được cái cảm giác này, chỉ đang trông đợi không biết sau cánh cửa phòng Kyu Hyun đang có cái gì. Lần này cậu gõ cửa phòng chứ không tự mở cửa như lần trước, hình như cũng hiểu ý Sung Min, Kyu Hyun nhanh chóng mở cửa, hôm nay cậu ta ăn mặc rất chỉnh tề.

-Cậu đến rồi à, mau vào đi.

Kyu Hyun khép cửa lặng lẽ bước theo Sung Min hướng về phía bàn học

Suốt 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai không hề nói một lời nào, cho đến khi cô gõ cửa và mang một ít trái cây

-Thư giãn nào, ăn và học nhé.

-Vâng._ Sung Min khẽ đáp

- Nghỉ một chút đi Kyu Hyun, nhà cậu có đĩa game nào không._ Sung Min hỏi mắt đảo quanh toàn bộ căn phòng.

-Cái này ư?_ Kyu Hyun với tay kéo cánh tủ

“UNBELIEVABLE, là đĩa game sao, mình có đang mơ không vậy, nguyên cả một cái tủ dài chỉ toàn là đĩa game xịn, cậu ta không phải tay vừa”

-Star Craft nhé._Sung Min cười, hất đầu về phía máy tính.

-Tùy cậu thôi.

Hết màn này đến màn khác, Sung Min thua liên tục và liên tục đòi phục thù, hai thằng con trai dính vào game thì trời sáng cũng không biết đường mà đi học ấy chứ.

RENG RENG RENG RENG RENG RENG RENG

BỤP

Với tay tắt chuông báo thức kêu ỉnh ỏi, Sung Min khẽ cựa mình, uể oải vươn tay, cậu có cảm giác hôm  nay giường cậu có vẻ hơi chật, cả con thỏ bông của cậu cũng không thấy đâu, ý, chã nhẽ bố mẹ cậu lặng lẽ sơn lại tường vào lúc cậu ngủ hay sao, cái tường màu hồng xinh đẹp của cậu đâu rồi.

-Chào buổi sáng, Sung Min

“Giọng này nghe quen quen, à, Kyu Hyun mà, chả nhẽ cậu bị ám tới mức lúc nào cũng nghe thấy tiếng Kyu Hyun sao”

Thắc mắc, Sung Min quay đầu sang bên cạnh

-Gì! Gì! cậu, sao cậu lại ở trong phòng tớ, lại còn ngủ trên giường tớ nữa.

Kyu Hyun khẽ cười

-Đây là phòng tớ._ đưa tay dí lên đầu của Sung Min, Kyu Hyun chọc quê._ hôm qua cậu đã ôm tớ rất chặt đấy, còn gác chân lên người tớ, bây giờ người tớ đang đau ê ẩm đây.

-Cá..i cái gì? Ngủ? Ôm? Gác?

-Ừ._ Kyu Hyun mặt vẫn tỉnh bơ, tiến về phía Sung Min

-XÌ TÓP, cậu đứng yên đó cho tớ, đừng tiến thêm bước nào cả._Sung Min kéo chăn lại, dần thu mình lại về phía đầu giường.

-Cậu sao vậy?_ Kyu Hyun thắc mắc

-Này, cậu không thấy sao, chúng ta là 2 thằng con trai đấy, 2 đứ con trai ngủ với nhau lại còn ôm ấp, vuốt ve nhau nữa._Sung Min vừa nói vừa thở, cậu sắp bùng nổ rồi đây.

-Cậu thấy lạ khi 2 thằng con trai ngủ với nhau sao, chỉ khi có 1 thằng con trai và 1 đứa con gái trên giường với nhau thì đó mới là không bình thường._Kyu Hyun chắc nịch nói.

-Á á á á tớ không muốn nghe nữa._ bật dậy, chạy ù vào nhà tắm, Sung Min xả vòi nước thật to.

.

.

-Ya, Kyu Hyun, Sung Min, hôm nay hai cậu đi học cùng nhau sao? Thật là lạ nha.

-Lạ gì cơ, cũng giống như tớ đi học cùng cậu thôi mà._ Sung Min gượng cười, bình tĩnh nói, nhìn sang cậu nhóc đang đứng nép bên cạnh Hyuk Jae._ cậu đây là?

- Là Dong Hae, tớ đã kể với cậu lần trước_Hyuk Jae típ mắt, vòng tay ôm eo Dong Hae kéo lên phía trước mặt Sung Min

-Trông xinh hơn trong ảnh rất nhiều._ Sung Min buột miệng nói, ngay lập tức cậu hối hận vì không thu lại lời nói của mình.

-Đã bảo mà, Dong Hae chính là định mệnh của đời tớ._ Hyuk Jae nở mũi, lại tiếp tục câu chuyện tình đẹp như trong sách sử của cậu ấy.

Kyu Hyun không nói gì, chỉ chăm chú theo dõi biểu hiện của Sung Min, rồi khé vén tóc mai, nói nhỏ vào tai cậu

-Tí lên sân thượng gặp tớ nhé!

Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Kyu Hyun thì đã không thấy cậu ấy ở đâu

“Đừng nói chỉ vì tối hôm qua mình lỡ tay, lỡ chân ôm, gác cậu ta, mà cậu ta định đẩy mình từ sân thượng xuống đấy nhé”

Sung Min vội xua tay thoát khỏi ý nghĩ dở hơi của mình

7nyeoneul mannatjyo

amudo uriga ireoke

swipge ibyeolhal jureun mollatjyo

geuraedo urineun heeojyeo beoryeotjyo

gin sigan ssahawatdeon gieogeul namginchae

urin eojjeom neomu eorinnaie

seororeul manna gidaenneunji molla

byeonhaeganeun uri moseupdeureul

gamdanghagi eoryeowonneunjido

ibyeolhamyeon apeudago hadeonde

geureongeotdo neukkilsuga eobseotjyo

geujeo geunyang geureongabwa hamyeo damdamhaenneund

ureotjyo uuu sigani gamyeonseo naegejun

aswiume geuriume naetteutgwaneun dareun

naui mameul bomyeonseo

cheoeumen chinguro daeumeneun yeoninsairo

heeojimyeon gakkaseuro chingusairaneun

geu mal jeongmal matneunde

geu huro 3nyeoneul bonaeneun donganed

gakkeumssik seoroege yeollageul haesseotjyo

dareun han sarameul manna ttodasi

saranghage doeeosseumyeonseodo nan

seulpeulttaemyeon hangsang jeonhwalgeoreo

sorieobsi nunmulman heulligo

neodo joheun saram mannaya doenda

maeumedo eomneun mareul hamyeonseo

ajik nareul johahana gwaenhi dollyeo malhaetjyo

arayo uuu seoro gajang sunsuhaesseotdeon

geuttae geureon sarang dasi hal su eopdaneun geol

chueogeuro nameulppun

gakkeumssik chagaun geuael neukkilttaedo isseoyo

hajiman ijeneun amugeotdo yoguhal su

eopdaneun geol jal aljyo

na ije gyeolhonhae geu aeui maldeutgo

hanchameul amumaldo hal suga eobseotjyo

geurigo ureotjyo geu ae majimak mal

saranghae deutgosipdeon geu hanmadi ttaemune

Tiếng hát ấm và sâu như hút lòng người, tiếng đàn đã dứt nhưng tâm hồn cậu vẫn còn phiêu theo điệu nhạc

-Sung Min._ Kyu Hyun khẽ lay đầu gọi cậu

-Hử? Cậu hát hay quá._Sung Min nhìn Kyu Hyun với một con mắt ngưỡng mộ

-Bây giờ tớ cũng mới biết là tớ hát hay đến thế đấy.

-Cậu lại tự kiêu rồi kìa._ Sung Min đánh mạnh vào vai Kyu Hyun rồi liếc xéo

-Sung Min này, có phải tình yêu nào cũng giống như trong bài hát ấy không nhỉ?

-Cậu chưa bao giờ yêu sao?

Lắc đầu, Kyu Hyun nhắm mắt thả mình tựa vào vách tường

-Theo như những sách mình đã đọc, thì tình yêu là một thứ cảm xúc khó có thể lí giải được, có thể yêu nhau đến say đắm nhưng cũng có thể nuôi dưỡng thành thù hận; đau khổ vì tình yêu không ít nhưng hạnh phúc trong tình yêu không phải không nhiều và đôi khi tình yêu cũng chính là sự chúc phúc của người kia khi người mình yêu tìm được hạnh phúc thật sự, tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hai người thật sự yêu nhau, họ sống cho nhau, hết mình vì nhau thì đó chính là mối tình hanh phúc nhất trên đời.

-Bây giờ, trái tim tớ đang hướng đến một người, có thể nói chính người đó đã làm cho trái tim lạnh băng của tớ biết đập thổn thức hơn mỗi khi nhìn thấy người đó, người đó dạy cho tớ cách yêu cuộc sống, làm cho tớ cười nhiều hơn, làm cho tớ thấy quý trọng những người xung quanh mình hơn để mở lòng mình với mọi người, thật xấu hổ khi nói rằng người đó chính là bờ vai vững chắc duy nhất làm điểm tựa cho tớ mỗi khi tớ buồn, cảm giác lúc này……không phải đơn thuần là thứ tình cảm bồng bột, cái gọi là thích, mà thực sự tớ yêu người đó, tớ cũng không biết nó bắt đầu từ lúc nào, chỉ rằng bây giờ trái tim tớ chỉ có hình bóng của duy nhất người đó.

-Woa, thực sự là rất lãng mạn, không ngờ có ngày trái tim sắt đá của cậu lại tan chảy vì một người đấy, hẳn người đấy sẽ rất hạnh phúc khi nghe cậu nói những lời này._ Sung Min cười, nét cười hồn nhiên nhưng đâu biết rằng trong lòng cậu đang hỗn loạn, phải, cậu đang thực sự rất hỗn loạn, một mặt cậu rất vui khi Kyu Hyun chịu mở lòng mình ra để đón nhận một tình yêu đẹp như thế nhưng sao cậu lại có cảm giác thất vọng, vì bây giờ Kyu Hyun đang vui vẻ trong tình yêu hồng của cậu ấy còn Sung Min vẫn còn là một kẻ độc thân ư? Hay là cậu đang thực sự ghen. Ghen ư? Cậu ghen vì lí do gì chứ, cậu và Kyu Hyun đơn thuần chỉ là 2 người bạn mới chỉ thân thiết được bốn tháng, cậu chỉ là người bạn sẵn sàng và kiên trì giảng bài cho Kyu Hyun trong khi cả buổi hôm ấy Kyu Hyun chỉ giành thời gian để nhìn cậu và thỉnh thoảng lại liếc ra cửa sổ, cậu chỉ là người bạn luôn lắng nghe tâm sự của Kyu Hyun để rồi an ủi và dỗ dành, cậu chỉ là người luôn lặng lẽ ôm lấy Kyu Hyun mỗi khi cậu ấy nhớ đến mẹ…., đấy, cậu chỉ như vậy thôi, cậu GHEN vì cái lí gì chứ. Chã nhẽ đây là cái thứ tình cảm được gọi là THÍCH chăng?

 Tiếng gọi của Kyu Hyun kéo Sung Min quay trở về với thực tại

-BABO Sung Min

-Gì cơ? Sao cậu lại gọi tớ là đồ ngốc chứ._ Sung Min xị mặt, giả vờ giận dỗi

-Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu suy nghĩ thế.

-Không có gì đâu. Gió mát quá Kyu Hyun à._Sung Min đánh trống lảng, lái sang việc khác.

-Đồ ngốc kia, cậu có biết người đó của tớ là ai không hả?_Kyu Hyun gõ nhẹ vào đầu Sung Min, lại nhắm mắt và tựa vào thành tường.

-Xí, cậu có bao giờ kể cho tớ đâu, mà tớ biết người đó là ai được chứ.

-Cái đồ ngốc này, kể từ khi tớ sang đây, tớ chỉ có cậu và Hyuk Jae là bạn, cậu là người duy nhất làm bờ vai cho tớ dựa vào khi tớ buồn, cậu là người duy nhất làm cho tớ biết cười, và chính cậu cũng là người duy nhất làm cho con tim tớ biết yêu.

“ Cậu ấy đang nói cái gì vậy, cái gì mà con tim biết yêu chứ, người đó là mình sao?, sao mình lại thấy vui thế này”

-Sung Min, tớ muốn cậu biết rằng, cậu là người duy nhất trong trái tim tớ, tớ..tớ yêu cậu , Sung Min à.

-Cậu vừa nói gì cơ?_ Sung Min hỏi một cách bối rối, dù thế nào thì việc này cũng quá đột ngột với cậu.

-Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, Cho Kyu Hyun yêu Lee Sung Min rất nhiều, cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ.

“Hóa ra cái cảm giác này được gọi là YÊU ư? Buồn đến não lòng khi người mình yêu đi chia sẻ chuyện tình cảm với người khác cho mình, rồi lại vui đến tột đỉnh khi nhận ra mình chính là người đó, cái cảm giác này hoàn toàn khác với tất cả mọi laoji tình yêu trong những cuốn sách tâm lí, những cuốn tiểu thuyết, những mẩu truyên mà mình đã từng đọc qua, cứ phải trải qua cảm giác được yêu thì mới biết tình yêu nó đẹp như thế nào.”

-Sung Min, tớ biết quyết định ngay là rất khó khăn với cậu, cậu hãy suy nghĩ và tớ mong đó sẽ là một câu trả lời mà tớ mong đợi._ Kyu Hyun đứng dậy, toan bước về phía cảnh cửa, bỗng bị một bàn tay chụp lấy.

-Không cần, tớ không cần suy nghĩ, bởi tớ biết dù có suy nghĩ thì vẫn mãi chỉ duy nhất một câu trả lời TỚ CŨNG YÊU CẬU, CHO KYU HYUN._ Sung Min hét lên, tiến về phía Kyu Hyun vòng tay ôm lấy bờ vai chắc nịch của cậu ấy.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã chấp nhận tớ, cảm ơn vì đã quen với với một đứa lạnh băng như tớ và cảm ơn vì cậu đã yêu tớ.

Trao cho Sung Min một nụ hôn nhẹ, mỉm cười, và lại mang đến một nụ hôn khác nhưng lần này nó sâu hơn, nồng hơn và chứa đựng thật nhiều tình yêu của đôi trẻ; chỉ muốn thời gian ngừng lại để khoảnh khắc này được lưu giữ mãi mãi.

2 năm sau

- Anh phải đi thật ư?_ nghịch từng chiếc cúc áo của Kyu Hyun, Sung Min khẽ rúc sâu vào trong lòng hỏi.

Kéo chiếc áo cao đến tận cổ cho Sung Min, Kyu Hyun chậm rãi

-Du học cũng là một điều rất tốt, anh có thể học thêm về lĩnh vực của mình, để rồi kiếm thật nhiều tiền, nuôi em cho đến già._Kyu Hyun vừa nói vừa hít hà mùi thơm mái tóc của Sung Min.

-Em không cần nhiều tiền, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh._mắt cậu đã hơi ướt

-Minnie yêu phải là người đầu tiên ủng hộ anh chứ, đây cũng là mong ước của anh, em cũng biết anh không muốn dựa dẫm vào bố, muốn vậy thì anh phải du học để phát triển sự nghiệp của mình, cuối cùng Minnie lại là người không hiểu ý của anh sao?_Kyu Hyun tỏ vẻ giả vờ giận dỗi.

-Không phải thế, anh không được hiểu lầm em, chỉ là….em sẽ rất nhớ anh thôi.

-Vẫn là Minnie ngốc, anh cũng sẽ rất rất nhớ em, nào bây giờ thì chúng ta ngủ thôi chứ, em không muốn ngày mai anh bị chậm chuyến bay phải không._ Hôn vào môi Sung Min, cả hai cùng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sân bay Incheon, 7.45 a.m

-Anh đi nhé, nhớ tự mình chăm sóc sức khỏe đấy._Kyu Hyun ôm Sung Min vào lòng, dặn dò

-Anh đi cẩn thận, đến nơi phải báo ngay cho em.

-Được rồi, bảo bối, em về đi, tiễn anh đến đây được rồi/

-Không anh cứ vào đi, em muốn nhìn anh thêm một lát

Kyu Hyun xách vali nhanh chóng tiến về cửa hải quan, chốc lát lại ngoái đầu lại vẫy tay với Sung Min.

Cậu vẫn đứng đó, nhìn anh khuất dần trong dòng người tấp nập, môi cậu vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

END FLASHBACK

__THE END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro