[Shortfic][K+][HunHan]Tình Yêu Sinh Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Author: VIP
•Parings: HunHan
•Raiting: K+
•Genre: Pink, Romance
•Disclaimer: Cốt truyện là của VIP nhưng nhân vật không phải quyền sở hữu của VIP.
•Summary: Đàn ông yêu đàn ông thì không nhất thiết phải dễ thương, xinh đẹp, họ yêu bằng tấm lòng của họ, không như phụ nữ lừa lọc đàn ông.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1 

SeHun là một cậu bé ngây thơ, đẹp trai, da trắng, dễ thương, ngoan hiền và rất dễ bị dụ, nghiện trà sữa.
LuHan là một chàng trai với vẻ bề ngoài siu baby, cậu là gay nhưng gần như ko có ai biết, đẹp ko kém gì SeHun.
~~~~~~~~
Hôm nay là ngày khai giảng , SeHun thức dậy thật sớm, soạn tất cả đồ cần mang theo đến trường và chỉnh quần áo đầu tóc tử tế để đi học, cậu ấy xinh như 1 thiên thần ấy, ko mê ko phải là người. Những bước chân nhanh nhẹn chạy đến trường.
.
.
.
.
.
Trường cậu ấy học là một ngôi trường nổi tiếng và giàu có, nhờ thắng 1 cuộc thi nên SeHun có học bổng để đi học 1 ngôi trường giàu có như vậy. Cậu đến trường rất sớm nên phải đứng đợi, ở đâu đó có 1 ánh mắt đang say đắm cậu, LuHan, từ lần đầu tiên nhìn thấy SeHun cậu ấy đã mê SeHun say đắm. Cũng đến giờ vào lớp rồi, ông trời đã cho SeHun với LuHan ở cùng một lớp và cả cùng phòng nữa, như mọi lớp học, lớp học của HunHan trải qua thật buồn chán.  LuHan cũng ko ngờ cậu ấy cùng phòng với SeHun nữa. LuHan cứ giáng mắt mình vào SeHun mọi lúc mọi nơi, ko chịu đc nữa cậu chạy thẳng đến SeHun và xin làm quen. SeHun giới thiệu tên và tuổi của cậu ấy. LuHan nghĩ thầm: ” Ôi cái tên thật đẹp làm sao.” SeHun hỏi:
- Còn bạn?
- Ờ… ờ… ờ… mình là LuHan… mình sinh năm 1990…
- Thế em gọi là hyung rồi
- Ờk… ừ
SeHun bỗng cười ngại, nụ cười làm bao nhiêu trái tim rụng rời trong đó có LuHan. LuHan vui ko thể tả nổi, trong niềm vui đó có một nỗi buồn, cậu ko biết SeHun có yêu cậu ko, nguyên tuần ấy cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện này. Cậu ấy cũng muốn một lời trả lời nên cậu ấy chuẩn bị một kế, LuHan theo dõi SeHun mọi lúc, LuHan biết hết tất cả điều SeHun thích lẫn ghét.
.
.
.
.
.
Tối đến, SeHun đi học về phòng, một mùi hương hấp dẫn cậu bé. LuHan chuẩn bị thức ăn đồ uống mọi thứ để có thể hấp dẫn SeHun. Còn phần SeHun, mỗi lần cậu bé thấy đồ ăn là cậu bé trở nên mù quáng, làm mọi thứ để có được nó, LuHan biết được điểm yếu của SeHun, LuHan dụ SeHun rằng nếu SeHun hẹn hò với Han thì SeHun sẽ có hết đống đồ ăn đó. SeHun đồng ý dù chưa suy nghĩ hay nghe LuHan nói gì, cậu ấy cứ cắm đầu vào ăn. LuHan cười mãn nguyện vì đã dụ được SeHun, cậu ấy chuẩn bị cẩn thận đến mức cậu ấy đã quay phim, chụp hình, lưu âm mọi thứ SeHun nói và làm để làm bằng chứng nếu SeHun chống cự. Cứ thế mà SeHun bị lừa mà ko biết gì hết.
.
.
.
.
.
Ngày tiếp theo là một ngày đẹp trời, rất hợp để một đôi tình nhân đi hẹn hò và cũng là ngày nghỉ của học sinh. LuHan ko bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này và xà tới gần SeHun, SeHun ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội xích ra một bên. LuHan cười, mở những thứ hôm qua cậu ấy quay được. SeHun ngỡ ngàng, cậu buộc phải đi theo LuHan thôi, vì lần đầu tiên đi hẹn hò, cậu bé trông rất ngại và hồi hộp còn LuHan chỉ có gì hết ngoài mãn nguyện.
.
.
.
.
.
LuHan chuẩn bị một nơi cực kì bí mật để tới. SeHun ko biết gì hết, ko ý nghĩ gì, ko suy nghĩ được gì và cũng ko chống cự, chẳng lẽ cậu bé cũng đã yêu LuHan mất rồi ???
.
.
.
.
.
Về nơi bí mật của LuHan, ko có gì khác ngoài tiệm trà sữa, nơi màk SeHun thích nhất. Bước vào tiệm SeHun cũng bỡ ngỡ vì ko hiểu tại sao LuHan lại biết sở thích của cậu ấy ( SeHun này, thế hôm qua Han mua cái gì cho anh? ) . Nói đến đồ ăn thức uống thì SeHun… nhưng lần này anh ấy sẽ cố nhịn để ko bị mắc phải sai lầm như lần trước.
- Em cứ chọn ly trà sữa em thích đi, hyung ko cần điều kiện gì đâu.
- Thật không?
- Thật mà
Đâu đơn giản vậy đâu, LuHan luôn thế, SeHun lại bị mắc bẫy một lần nữa.
.
.
.
.
.
Cửa hàng trà sữa này là của anh họ của LuHan. Chắc chắc cậu ấy đã kêu anh họ bỏ bùa mê thuốc lú vào trà sữa từ lâu rồi. SeHun ko biết chuyện và uống ly trà sữa, suốt khoảng thời gian đó SeHun rất là ngại nhưng LuHan thì dĩ nhiên không rồi. Trở về nhà SeHun ko bị gì hết, LuHan thắc mắc vì sao thuốc ko có tác dụng bỗng cậu ngã ra ngủ. Ko ngờ LuHan đã uống ly trà sữa bị bỏ thuốc và ngất đi.
.
.
.
.
.
Lúc LuHan ngất SeHun cũng biết tận dụng cơ hội chứ, cậu ấy iu LuHan mất rồi. Cậu bé cũng ko biết từ khi nào cậu bé có cái cảm giác hạnh phúc kế bên LuHan. Mặc dù ko thể hiện ra nhưng cậu bé cũng khá là nham hiểm…

Chương 2 

Cậu bé SeHun ngây thơ giờ đây đang bồng trên tay LuHan, cậu bé đã thay đổi. SeHun để LuHan lên giường và ôm ngủ qua đêm.
.
.
.
.
.
Giữa đêm LuHan có thức nhưng vì nghe mùi trà sữa quen thuộc của SeHun, cậu nghĩ cậu lại hoang tưởng và nhắm mắt lại ngủ tiếp. Sáng dậy, cậu ko tin nổi vào mắt của mình, cậu đang nằm trong vòng tay của ai đây? Tay của SeHun ôm cứng LuHan, dù LuHan có vùng vẫy thế nào cũng ko ra được. Không còn cách nào khác, LuHan hôn lên đôi môi ngọt hơn cả kẹo của SeHun. SeHun cười và ôm chặt cứng LuHan hơn nữa, SeHun mở mắt ra, đôi mắt ngọt ngào lấy đi trái tim của LuHan. SeHun hỏi:
- Hyung muốn ra à?
- Ờ… ờ…
- Không dễ đâu, phải có một điều kiện.
- Gì?
- Làm… tình yêu của em nhá. Em yêu hyung mất rồi >.<!!!
- Gì? Em nói thật à, em cứ tưởng hyung không yêu em hay sao? Yêu lắm chứ bé yêu ạ~~~<3
Cả 2 cười ngại, một tình yêu bắt đầu từ đó.
.
.
.
.
.
Hôm sau họ đến lớp cùng nhau.
- Hôm nay chúng ta có một học sinh mới.- Thầy nói.
Một cô gái xinh đẹp bước vào.
- Chào các bạn mình tên là Yeojong.
Dĩ nhiên là SeHun với LuHan sẽ ko để tâm nhưng cô gái YeoJong thì để tâm đến LuHan, cô đang nghĩ thầm bỗng thầy kêu cô về chỗ ngồi của mình, ở giữa lớp, cô ngồi ngay hàng của LuHan và SeHun, chặn đi ánh mắt giữa Han và Hun. Hun câm ghét cô và Han cũng thế. Lớp học trôi qua tẻ nhạt. Đến giờ chơi, HunHan bám nhau như hình với bóng. Yeo Jong rất đẹp nên những người con trai trong lớp cứ bám theo nhưng cô chỉ thích LuHan thôi.
- Cô thích sai người rồi Yeo Jong ạ, cậu ấy có chết cũng không thích cô đâu.- giọng của một người con gái cùng lớp với cô.
- Ơ, sao cô biết tôi thích LuHan.- cô gái kia cười khinh.
- Tôi cũng thích LuHan thôi. Cô mới vào mà đã thích LuHan rồi thì nói chi tôi. Cô nhìn đi, cô không thấy Hun và Han ở cạnh nhau như hình với bóng à. Cô mơ đi!
- TÔI KHÔNG TIN.
Yeo Jong chạy đi, ôm chặt cái đầu đang quay vòng vòng.
- Tôi tên là Seo Yoon.- Cô gái kia nói với vẻ khinh thường.
.
.
.
.
.
Hết giờ học, mọi người trở về phòng. – Aigoo~~~, em có thấy cái cô Yeo Jong gì đó vô duyên không, tự nhiên tuỳ tiện ngồi ở giữa hai chúng mình à.
- Ghét thật hyung ạ.
- Nghĩ đến cô ta làm gì, tối nay chơi đi.
- Có sao anh cũng đừng mơ được chạy nhá.
(Oày, ghê nhợ mấy bạn, VIP không biết gì đâu nhá =<=, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn không hiểu thì thôi.)
.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua trong tình yêu say đắm của Hun và Han. Hôm nay được nghỉ, HunHan dẫn nhau ra ngoài chơi. Yeo Jong, cô gái ko tin Seo Yoon và đi làm quen với LuHan, cô đã nhìn những thứ không nên thấy, LuHan đã hôn SeHun. Yeo Jong thất vọng và căm ghét SeHun cực kì, cô đi tới hỏi Seo Yoon. Seo Yoon cũng đâu có ở xa, cũng đâu đó chỗ HunHan đang hẹn hò. Ôi, Seo Yoon và Yeo Jong thật là thiếu tôn trọng với đôi bạn đang hẹn hò. Yeo Jong đến hỏi:
- Sao bạn biết đường mà đến đây?
- Aigoo, đang ghen phải không biết mà.
- Sao không trả lời câu hỏi của tôi !?!
- Cô thừa biết cách tôi tới, nhưng cô cũng không trả lời câu hỏi của tôi.
- Ừ thì… ai chả ghen.
.
.
.
.
.
Ánh mắt LuHan đã thay đổi vì thấy 2 người này theo dõi mình, cậu lùa SeHun ra khỏi nơi này và đi xa một tí để hai người mất dấu. Seo Yoon, một năm kinh nghiệm xem lén LuHan có thể biết là LuHan đã nhận ra, cô biết chỗ tiếp theo HunHan sẽ đến tiếp theo và không muốn Yeo Jong vướng chân cô, cô cũng vội chạy đi. Yeo Jong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ tưởng Seo Yoon ngán ngẫm khi nói chuyện với cô. Sau một hồi cô mới nhận ra HunHan đã đi rồi, cô đã mất dấu hoàn toàn.
.
.
.
.
.
LuHan giờ đây đang rất khó chịu. Buổi hẹn hò của cậu ấy thành ra thế này cũng tại hai người. Cậu ghét lắm, SeHun thì không biết gì, mặt đơ ra khi thấy LuHan tức giận, cậu chưa bao giờ thấy một khuôn mặt thiên thần của LuHan tức giận nên hơi sót.
- Hyung sao thế?
- Ờ thì hyung cảm thấy bực trong người.
- Tình yêu của em sao lại bực? Em đâu có làm gì anh đâu.- mặt thương không chịu được.
- Không … không, tình yêu của hyung đâu có làm gì đâu, thì anh thấy có người theo dõi mình…
- Làm em hết hồn.
.
.
.
.
.
Đường nào buổi hẹn họ cũng bị huỷ rồi. Cả hai về phòng, biết LuHan không giận SeHun là SeHun vui rồi, còn LuHan cứ sợ hai người đó đồn HunHan là gay. Tối này SeHun ôm LuHan trong vòng tay để cậu đỡ giận. LuHan quên đi tất cả và… (và gì mấy bạn tự suy diễn nhé). Sáng dậy, Yeo Jong đến lớp, HunHan đã đến lớp từ lâu rồi, ánh mắt câm hận của LuHan nhìn thẳng vào cô, cô nghĩ thầm
“Mình chỉ xem lén thôi, có hại ai đâu.”
Cô đâu biết, nếu ai đó phá hoại bất cứ lúc nào Han ở bên Hun thì LuHan sẽ căm ghét người đó, rất rất căm ghét và cô cũng ngồi ngay chỗ ngăn cách Hun với Han nên LuHan ghét cô ấy nhiều miễn bàn, SeHun cũng thế nhưng không nhiều bằng LuHan.
.
.
.
.
.
SeoYoon cũng cảm thấy ghét Yeo Joon nữa, cô ấy mới vào mà lại thu hút ánh nhìn của nhiều người thế. Giờ chơi, LuHan đến chỗ Yeo Joon,
- Tôi cảnh báo cô, đừng có đi theo tụi tui.
- Ơ… tui đâu có…
- Tôi rất ghét những người thích nói dối như cô, tôi xin cô hãy biến đi giùm tôi.
- …-Nước mắt Yeo Joon rơi, cô rất buồn.
LuHan tức giận, quay đi.
- LuHan oppa, SARANGHAEYO
LuHan hết hồn vì đây là lần đầu tiên thấy một cô gái dám nói thẳng thắn như vậy. LuHan chạy đi, không cảm thấy bất cứ cảm xúc nào. Yeo Joon gào lên, quỳ xuống khóc, lời nói của LuHan như là một cái dao đâm vào thẳng trái tim của cô, cô đau lắm…

Chap 3

LuHan về phòng, thấy SeHun đang… khóc.
- Hyung có biết em yêu hyung như thế nào không mà hyung lại đi chơi với gái !!!!!
- Hyung đâu có đâu.
- Thế cái con nhỏ Yeo Joon hồi nãy mới nói gì ?!? Em nghe nó nói nó yêu hyung, mà sao hyung lại đi đến gặp nó, hôm qua khi ở với hyung, hyung cũng rất khó chịu, còn nữa, sáng nay cái con nhỏ đó vô lớp, hyung cũng nhìn nó.
- Ơ, em hiểu nhầm rồi, SeHun.
- Hyung quá đáng lắm, đừng giải thích nữa, dù gì chúng ta cũng là nam với nam nên không yêu nhau được.
- Nhưng SeHun…
- Không cần hyung nữa.
- Hyung có thai rồi.
- Ớk Ô.Ô
- Thật đấy.
- Hyung xạo, con trai sao có thai được?
- Không tin đi theo hyung.
LuHan nắm tay SeHun đi vào bệnh viện phụ sản, khám… thai. Y tá, bác sĩ cũng mắt chữ A miệng chữ O, LuHan có thai thật.
- Em tin hyung chưa?
- … – SeHun đang trong trạng thái hồn lìa khỏi xác.
- Con của em đấy.
- …
- Hết giận hyung chưa?
- …
- SEHUN !!!!!
- Hyung… chúng ta không có gì bảo vệ à?
- Không
( Hai người này ghê quá đi ~~~ O.O)
.
.
.
.
.
SeHun thật sự rất rất là shock, một nửa vui còn một nửa không xác định được.
- Sao giờ hyung mới nói, chúng ta còn đi học mà và còn con chúng ta ai trông ?
- Không sao, hyung đã chuẩn bị hết rồi, chúng ta sẽ bla bla bla…
- Thật không đấy?
- Đảm bảo không ai biết luôn.
.
.
.
.
.
SeHun không thể nào giận LuHan được nữa, không thể nào giận một người đang mang một bầu thai chứa dòng máu của chính mình được. Ko biết phải làm gì nữa, SeHun chỉ biết ở trong phòng đợi LuHan đi xuống văn phòng của nhà trường, xin nghỉ học 9 tháng. Lúc này SeHun có rất nhiều câu hỏi trong đầu, SeHun không biết sao LuHan lại có thai được trong khi LuHan là con trai, không biết ba mẹ của SeHun lẫn LuHan có chấp nhận hay không, không biết rồi chuyện SeHun có con có ảnh hưởng gì đến chuyện học của LuHan không nữa, trong đầu cậu thắc mắc đủ thứ. SeHun cũng không thể không tin là LuHan có thai, bác sĩ đã chụp hình em bé luôn mà.
.
.
.
.
.
SeHun tâm trạng không ổn định được tí nào, cực kì hoang mang nhưng có người còn hoang mang hơn cậu, đó là Seo Yoon. Seo Yoon thấy và nghe hết mọi chuyện, cô không thấy ghen vì đã quá quen, cô
lo lắng cho LuHan rất rất nhiều. LuHan bước lên phòng với khuôn mặt buồn rầu.
- Hyung không xin nghỉ được rồi.
- Vì sao?
- Vì không nói lý do, nếu nói lý do thì còn thảm hơn nữa.
- Chứ bây giờ làm sao được hả hyung?
- Chuyện này thật sự ngoài kế hoạch.
- … – đầu óc SeHun rối bù, không nghĩ ra được cách nào hết.
30 phút sau, thầy giáo gõ cửa phòng HunHan. SeHun vội mở cửa.
- LuHan em nghỉ được rồi, bạn Seo Yoon nói là em bị bệnh, 9 tháng mới khỏi, thôi em nghỉ đi học chi cho mệt, có gì ở lớp thì SeHun sẽ chỉ em ở trong phòng.
- Thật không thầy, em cảm ơn thầy nhiều – SeHun chạy đến cảm ơn thầy lẽ ra câu này phải để LuHan nói nhưng vì để tình huống thật hơn, LuHan giả mệt nên không nói được.
- Không sao, thầy đi đây- vừa nói thầy vừa đi ra ngoài.
- Em chào thầy ạ. – SeHun vội tiễn thầy ra ngoài rồi đóng cửa lại
SeHun thở phào nhẹ nhõm. SeHun tiến tới LuHan, ngồi xuống, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn của LuHan.
- Hyung, mọi chuyện không sao rồi. – vừa nói vừa nắm chặc tay LuHan rồi âu yếm vào lòng.
- Không, cái cô Seo Yoon gì đó có trong kế hoạch của tụi mình ko SeHun?
- … Không… không… không, sao cô ta lại biết chuyện của tụi mình?
- Lần trước chúng ta hẹn hò, hyung đã thấy cô ta với Yeo Joon xem lén tụi mình, họ biết tất cả, thế nên lần trước hyung mới đến chỗ Yeo Joon kêu cô ta khép miệng lại.
- Mặc dù cái cô Seo Yoon có theo dõi tụi mình nhưng cô ấy giúp tụi mình, còn cái cô Yeo Joon, em thật sự rất rất ghét cô ấy nhưng rất mang ơn cái cô Seo Yoon.
- Hyung cũng thế thôi.
Seo Yoon nghe được điều đó thật sự rất vui, vui lắm.
.
.
.
.
.
SeHun ôm nhẹ LuHan trong lòng rồi thiếp đi lúc nào không biết, LuHan cũng thiếp đi trong vòng tay ấm áp của SeHun.

Chap 4

Sáng sớm, SeHun thức dậy, LuHan đã làm sẵn một bữa ăn thịnh soạn cho SeHun. SeHun ăn xong rồi một mình bước chân đến lớp, SeHun nhớ LuHan lắm nhưng vẫn phải cố thôi. Yeo Joon thắc mắc vì sao LuHan không đi học, cô nghĩ rằng LuHan giận cô nên không đi học rồi cô lại suy nghĩ nhưng sao SeHun lại đi học, cô tò mò quá đi hỏi Seo Yoon.
- Sao LuHan không đi học thế?
- Cậu ấy không đi học thì liên quan gì đến cô.
- Tôi chỉ hỏi một tí thôi, làm ơn chả lời tôi đi.
- Cô không biết thì làm sao cô biết.
- Bạn lúc nào cũng đi theo dõi LuHan mà, sao không biết được?
- Cậu ấy thích nghỉ thì nghỉ, kỳ lạ.
Nói xong, Seo Yoon bỏ đi, để lại một Yeo Joon tò mò.
.
.
.
.
.
SeHun nhớ LuHan lắm và ở phòng LuHan cũng thế, một buổi học nhàm chán lại trôi qua. Yeo Joon cố tìm SeHun để hỏi chuyện nhưng SeHun rất nhanh, không bắt kịp được, cô đành phải theo dõi. Seo Yoon biết trước Yeo Joon sẽ tới vì cô ta đầy tính tò mò, Seo Yoon không muốn LuHan với SeHun phải buồn phiền với cái người không mời mà tới nên cô đã chuẩn bị kĩ càng. Yeo Joon không tài nào tới được chỗ HunHan vì đám đồng bọn của Seo Yoon cứ quanh quẩn chọc ghẹo cô, Yeo Joon biết cô đành bỏ cuộc. Một cô gái xinh đẹp lại yêu một chàng trai không yêu mình, thật uổng cho sắc đẹp của cô…
.
.
.
.
.
Còn về phần HunHan, khi họ thấy nhau mừng như đôi vợ chồng mười năm không gặp vậy ấy mặc dù mới xa nhau chỉ có một… buổi. Seo Yoon nhìn HunHan vui vẻ với nhau mà lòng cô cũng thấy vui, cô nghĩ HunHan được thế cũng nhờ cô làm, cô cũng muốn được trả ơn nhưng vì LuHan, cô không cần.
.
.
.
.
.
Chuyện này sao thiếu được LuHan, theo cảm tính cậu đã biết cái cô Yeo Joon sẽ theo dõi cậu nhưng vì không thấy cổ thì cậu cũng biết mọi chuyện thuần buồm xuôi gió cũng nhờ Seo Yoon. Đang vui vẻ bên SeHun nên cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều chi để nhức đầu. Yeo Joon thật sự rất bứt rúc lương tâm vì cô cứ nghĩ LuHan giận cô nên không đi học. Cô lầm rồi cô gái xinh đẹp à, Han có ghét cô thì có ghét thật nhưng không phải vì cô mà nghỉ học đâu, cô đâu có quan trọng đến mức mà người ta phải nghỉ học vì cô, hay là tình yêu đã tác hại đến cô mức này?
.
.
.
.
.
Một tuần trôi qua thật nhanh, ngày nghỉ cuối cùng cũng đã tới. HunHan buộc phải hẹn hò ở nhà vì cái thai đang lớn dần ( Ko pít khi Han đang mang thai nhìn thế nào nhỉ 0•0?) và cùng vì cái lý do bệnh tật của LuHan nên ra ngoài cũng rắc rối lắm, mặc dù ở nhà nhưng tình yêu cũng không thể bị ngăn cách, thậm chí còn…
.
.
.
.
.
Thật tội cho Yeo Joon khi ở ngoài đợi LuHan ra, cô ngồi một mình với cái nắng chói chang, nóng nực, trời không một đám mây hay không có bất cứ ngọn gió nào hết, thế mà cô vẫn đợi. Seo Yoon cũng thấy sót lắm vì nhớ lại cảnh của cô ngày xưa, thao thức đứng đợi LuHan mặc gió mưa, Seo Yoon tiến về phía Yeo Joon.
- Đợi vô ích thôi, cô về đi, cậu ấy sẽ không ra ngoài đâu.
- Sao cô biết ?
- Tin tôi đi, nếu không thì cô sẽ bị bệnh cho coi, không ai chăm cô khi cô bị bệnh đâu, hãy về đi.
- Còn cô?
- Kệ tôi.
Yeo Joon đành phải làm thế vì lời nói của Seo Yoon là thật, cô buồn bã quay về.
.
.
.
.
.
Mặc dù LuHan ở nhà nhưng SeHun rất siêng dạy cho LuHan những bài học ở lớp, vợ chồng người ta mà chín tháng trôi qua thật sự rất nhanh, cũng đến ngày thi với ngày LuHan sinh con rồi. 6 ngày nữa là ngày thi thì bỗng LuHan than đau bụng quá, sắp đẻ rồi. SeHun đưa LuHan ra khỏi trường, vì không muốn ai thấy, SeHun phải nhờ Seo Yoon mở đường rồi mới ta được, đến bệnh viện.
- Bác sĩ Chan Yeol ơi, bạn tôi sắp đẻ rồi !!!!!!!!!!!!!
- Mang vào mau lên !!!!!!
SeHun cho LuHan vào phòng đẻ rồi bước ra ngoài với lo lắng, anh ngồi kế Seo Yoon và cảm ơn cô, cô rất vui. Không may Seo Yoon thấy Yeo Joon đang ở ngoài cổng bệnh viện và đang cố gắng tìm dấu vết của LuHan. Seo Yoon vội chạy xuống.
- Cô đến đây làm gì?
- Còn cô?
- Tôi đến thăm bạn tôi, cô không có lý do à?
- Không, hồi nãy tôi thấy LuHan. – Seo Yoon hết hồn vì chưa bao giờ thấy một người nào ngây thơ như Yeo Joon hết.
- LuHan là đàn ông, cậu ấy không ở trong đây đâu, cô nhìn nhầm rồi.
- Không, tôi thấy bằng mắt mình mà.
- … Tôi xin cô… đi đi.
- Sao tôi phải đi?
- Cô có biết, cô là người mang bao nhiêu cực khổ cho LuHan không? Nếu cô muốn gặp LuHan thì cậu ấy cũng không muốn gặp cô đâu, làm ơn động não giùm tôi.
Yeo Joon rất shock khi nghe tin này, từ trước đến giờ đâu có ai ghét cô đâu vì cô quá xinh đẹp, giờ đây, cô nghe phải lời nói của Seo Yoon và cô thất vọng cực kì, thất vọng lắm, cô bước lủi thủi về trường.
.
.
.
.
.
LuHan sinh hạ được một bé trai rất rất dễ thương, thằng bé hưởng tụ hết sắc đẹp của ba mẹ nó, một khuông mặt hoàn hảo. LuHan lẫn SeHun rất vui, Seo Yoon cũng thế, bác sĩ ra ngoài nói với SeHun,
- LuHan phải ở lại đây 5 ngày nữa mới về được.
- Sao vậy bác sĩ?
- Phải cho cô ấy nghỉ mệt sau khi sinh chứ.
- *SeHun nghĩ thầm, 1,2,3,4,5, thôi chết, vừa đúng ngày thi tốt nghiệp,làm sao bây giờ ?*

Chap 5

Trong lúc thời gian LuHan ở bệnh viện, SeHun rất chăm chỉ ôn bài cùng LuHan để còn làm đươc bài thi. Seo Yoon thì không thể đi theo HunHan được vì cũng bận ôn bài, còn cái cô Yeo Joon thì chủ quan, không ôn bài mà trở lại bệnh viện với một niềm tin. Cô xem hết các phòng trong bệnh viện làm bệnh nhân rất phiền, đến cánh cửa phòng LuHan, cô từ từ mở ra…
- Sao… sao… sao… hai anh lại ở đây?
- CÔ BIẾN ĐI.- SeHun tức giận đẩy Yeo Joon ra ngoài, khoá cửa lại.
Yeo Joon ra sức đập cửa vẫn vô dụng, y tá Baek Hyun chịu hết nổi và phải đuổi Yeo Joon ra ngoài.
.
.
.
.
.
Thời gian trôi đi thật nhanh, đến ngày thi rồi, SeHun dẫn LuHan đến phòng thi,
- Hyung, Fighting.
- Fighting.
Còn cái cô Yeo Joon thì miễn bàn, hoang mang, lo lắng vì không ôn bài, thầy giáo vào, phát bài thi và bắt đầu tính giờ, cả lớp im phăng phắc, thời gian trôi đi…
- Các em nộp bài cho thầy.
.
.
.
.
.
Đã đến ngày có kết quả thi, gần như cả lớp đều đậu, trong đó có LuHan, SeHun, Seo Yong nhưng còn ai kia thi rớt, Yeo Jong, tội nghiệp, mê trai mà quên học hành luôn, Yeo Jong, thôi xong, rút kinh nghiệm từ đây, cô đã quá khủng hoảng, một lỗ hỏng trong suốt cuộc đời của cô. Còn về phần em bé của LuHan và SeHun thì được mẹ D.O chăm sóc rồi, không cần lo nhiều đâu.
.
.
.
.
Em bé… em bé… ừ thì em bé… Em bé đó cũng xinh như ba mẹ nó thôi. Về phần tên của thằng bé thì… Pặc Chân Dơ, tên đẹp quá phải không, không, nói giỡn tí thôi, em bé tên Park Chan Yeol, thật sự rất đẹp mà, nhưng không biết tại sao thằng bé họ Park nữa. Hay là một trong Hun và Han đã từng quen người họ Park à??? Sao biết được, cuộc sống của họ mà…
.
.
.
.
.
HunHan bắt đầu muốn thêm một đứa con nữa. Và họ… Họ làm gì nhỉ ;D Họ lại sinh hạ thêm một đứa con sau khi tốt nghiệp, gia đình hạnh phúc ~~~
.
.
.
.
.
P/S: Đứa con thứ hai tên là Park Byun Doon, không có liên quan nhiều đến EXO nhưng lại liên quan đến cái fic tiếp theo của VIP, hóng đê >.<.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo