[Shortfic|K+] Mình Yêu Nhau Đi|Julia| BoDong Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Julia Duong

Rating: K+

Pairing: Lee Dong Wook - Park Bom (và một số nhân vật khác)

Category: Lãng mạn

Summary: 

" Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi em

Và dẫu cho mai sau có ra sao

Thì anh vẫn sẽ không hói tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu".

Note: Truy cập fanpage BoDong Couple FanFic để có thông tin nhanh nhất

Link: https://facebook.com/bodongfanficvn

                                                                 ~ Chap 1: Định Mệnh ~ 

Vâng, anh là một diễn viên còn cô là ca sĩ. Cuộc sống của hai người họ không giống những người bình thường. Người khác có thể tự do yêu nhau, tự do đem lại hạnh phúc cho nhau nhưng Dong Wook và Bom thì không. Bởi vì họ đã không chọn con đường bình thường, họ đã chọn con đường tưởng chừng như trải đầy màu hồng. Ôi, nhưng không, hào quang là thế, nhưng nó không dễ. Chỉ cần một scandal là sự nghiệp của họ coi như đi tong. Nếu họ công khai yêu nhau thì phải có sự ủng hộ của mọi người, còn nếu không thì tất cả quay trở về con số 0... Nhưng tình yêu của họ làm sao họ có thể khống chế được đây... Tình yêu của họ rồi sẽ đi về đâu???!!!...

*** 1 tháng trước ***

- Đây có phải là chiếc bông tai của em? 

- Ồ, cảm ơn anh, nó là của em. Cảm ơn anh nhé, nếu không nhận ra thì chắc em sẽ bị mọi người trêu rồi, anh là???

- À, không sao, anh là Lee Dong Wook, rất vui được gặp em. Em là Park Bom của 2NE1 phải không?

- Vâng ạ, hôm nay em đến đài truyền hình để quay TV show.

- Vậy à, vậy chúc em may mắn nhé, thôi anh có chuyện phải đi rồi, chúng ta gặp lại sau nhé.

- Vậy anh đi nhé - Bom cúi chào người anh mới quen.

Dong Wook vội vàng ra về, bóng anh dần khuất xa...

Nhưng đâu ai ngờ, hình như số phận đã an bài, mọi việc như đã sắp đặt sẵn...

...***...

Bom, một idol nổi tiếng, được bao người yêu mến với tài năng và vẻ ngoài xinh đẹp, dễ thương. Bên ngoài, cô tỏ ra là một người đáng yêu, vui vẻ, không có muộn phiền. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, cuộc sống của một idol phía sau hậu trường là một khoảng lặng, cô đơn đến tận cùng.

Ngày hôm ấy vào lúc trời đã khuya, sau khi đi diễn về, Bom lẳng lặng đi một mình vào quán cà phê yên tĩnh, vắng tanh... Cô lựa chọn cho mình chiếc bàn ở trong góc của quán vì sợ ai đó nhận ra mình, cô gọi một tách cà phê nóng, mắt nhìn xa xăm. 

Cô lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, có lẽ là nhật kí, một lật từng trang, từng trang một, bổng cô làm rơi nó xuống sàn nhà, cô quơ vội tay định nhặt thì vừa lúc đó có một bàn tay cũng định nhặt cuốn sổ. Hai bàn tay đang chồng lên nhau, cả hai đều có cái cảm giác thật ấm áp, kì lạ. Bom ngước mắt lên thì bắt gặp anh mắt ấy đang nhìn cô, Bom như bị say nắng giữa đêm khuya vậy. Và anh ta cũng vậy, cũng không khác gì Bom, hai người nhìn nhau mà chẳng biết là thời gian đang trôi... A... Hai người bất giác hoàng hồn, chả ai dám nhìn thẳng vào mặt ai, có chút gì đó ngại ngùng. Cả hai đứng dậy...

- Em đi uống cà phê ở đây hả Bom? – Chàng trai chả biết làm gì đành hỏi một câu khá là dư thừa bắt chuyện.

- Vâng...anh...Dong Wook cũng vậy à – Bom đáp lại mà ấp a ấp úng

- Em đi một mình à, anh ngồi chung có được không?

- Vâng, em đi một mình, anh ngồi đi.

Cả hai ngồi vừa uống cà phê, vừa nói chuyện, cả hai nói chuyện rất hợp. Hình như họ có một điểm chung – cô đơn.

Trời đã khuya, hai người cũng đi về, nhưng giờ thì không phải đi một mình nữa, vì đã có Dong Wook đi với Bom. Trên đường phố vắng tanh, cả hai vẫn đội mũ áo, che đậy khắp người, vì có lẽ họ sợ papazazzi...

Bất chợt Dong Wook lấy tay kéo Bom vào người mình, vừa lúc đó chiếc xe máy nhém đã đụng Bom chạy đi (chứ không như bạn tưởng đâu nha)

Lại lần thứ hai mắt nhìn mắt, không chớp. Nhưng lần này lại khác, khoảng cách tiếp xúc gần hơn lúc nảy, giờ thì Bom đang trong lòng của Wookie... Bụp bụp bụp, trái tim 2 người như đang muốn nổ tung, tỉnh lại thôi, không thì nó nổ thật chứ chả đùa. Cả hai người buông nhau ra, ngượng đến chín đỏ cả mặt. Và có trái tim ai đó đang thổn thức.

- Cũng đã khuya lắm rồi, để anh đưa em về nhà nha!

- Em không sao đâu, tối rồi, anh cũng phải về nhà chứ - Bom ngượng ngùng từ chối khéo

- Hình như nhà anh và em thuận đường, em là con gái mà, để anh đưa về cho – Wook diện đủ lí do để đưa nàng về

- Uhm, vậy cũng được – Bom đành phải nhận lời chứ biết sao giờ, với lại Bom rất sợ ma nữa

- Đi thôi em.

Từng bước, từng bước. Từng câu nói, hình như khoảng cách giữa hai người đã không còn xa nữa. Họ đã cởi mở nói chuyện thân thiết hơn, dù là mới quen nhau chưa đầy 24 tiếng đồng hồ

Thấy trời khá lạnh, Dong Wook cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và nhẹ nhàng khoác lên vai Bom. Bom lại ngượng đỏ mặt tập 2, nín thin thít, cười nhẹ...

- Anh không lạnh à, em không sao đâu.

- Anh không sao - Wookie tỏ ra ga lăng, bảo không sao chứ mình mẩy tê cứng hết luôn rồi

                                                          ~o0o~

- Ô, nhà em ở đây hả? Nhà anh ở khu chung cư đằng kia kìa – Thì ra nhà 2 người cùng khu phố

- Vậy à, kí túc xá của 2NE1 ở đây.

- Uh, vậy chúng ta sẽ gặp sau, em vào nhà đi.

- Vậy em vào trước nhé, bye anh.

- Bye - Bom bước vào nhà, và Dong Wook cũng lẳng lặng một mình lê bước về nhà mình mà không có Park Bom đi cùng.

Có lẽ, cái ngày này là ngày định mệnh của hai người, quá nhiều sự trùng hợp, trùng hợp đến lạ thường

_Tại kí túc xá 2NE1_

Hôm nay Dara không về nhà

- Cậu đi đâu mà khuya thế Bom, không sợ paparazzi à?

- Tớ đi uống cà phê thôi

- Cậu đi một mình sao?

- Ừ, nhưng mình tình cờ gặp anh Dong Wook, anh ấy đưa mình về

- Cậu cẩn thận đó - Có lẽ Dara sợ Bom gặp phải mấy tên nhà báo săn ảnh

- Mình biết rồi, mình mệt quá, mình đi ngủ nha - Bom vội vàng tắm rửa, rồi đi ngủ

Đâu ai biết giữa đêm khuya có cô nàng đang trầm từ suy nghĩ, cô nghĩ gì mà có vẻ đâm chiêu, vu vơ cười một mình.

_Tại nhà Dong Wook_

Lẻn vào nhà không cho mẹ hay, Wookie lăn đùng lên giường. Không như mọi ngày, anh không ngủ liền mà len lõi những suy nghĩ không tên. Chẳng lẽ...

___End Chap 1___

 

                                                        ~ Chap 2: Tai Nn Bt Ngờ ~

Ngày nào, Bom với Dong Wook cứ đi sớm về muộn. Anh thì đi diễn, chụp hình, quay CF mãi. Còn cô thì đều đặn tập dợt cùng 2NE1, đi diễn, quay MV đến tận khuya. Những khi có tâm sự thì họ đều đến quán cà phê vắng ấy. Từ cái tình cờ lúc ban đầu, gặp nhau hoài rồi trở thành cái gì đó quen thuộc. Họ ngồi đó cùng nhau tâm sự, giải toả hết muộn phiền bao lâu nay. Họ thành bạn bè của nhau...hay cái gì đó chưa ai đoán trước được...

[Có tin nhắn mới]

- Tối nay mình đi chơi không?

- Nhưng em sợ…

- Không sao đâu, mình cẩn thận tí là được. Tối nay 10h em đến rạp chiếu phim nha.

- Uhm… 

                                                                               ~o0o~

- Oppa, oppa mua bỏng ngô với coca nha, mua loại to nhất á – Bom háo hức đòi Dong Wook mua bỏng ngô, quên cả việc phải giữ mồm giữ miệng, không thôi bị phát hiện là chết.

- Suỵt!

- Á, em quên mất!

- Này, của em đó.

- Kamsamita.

Vào trong rạp, hai người chọn phim ma. Mặc dù sợ nhưng Bom cũng muốn thử một lần. Vừa xem, vừa la, không biết cô đã ôm lấy Dong Wook bao nhiêu lần. Chỉ có Dong Wook ngồi đó cười, lời quá mà.

_Chủ nhật tuần sau_

- Hôm nay mình đi thư viện nhé, em biết một thư viện rất vắng ở ngoại thành.

- Ừm, cũng được

..

.

_Tại YG Ent_

- Đây là gì vậy Bom – YG giận dữ, đưa bức hình chụp Bom và Dong Wook ở trong thư viện

Bom giật mình, hoảng sợ:

- Dạ…dạ, em xin lỗi…

- Từ nay đừng gặp anh ta nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả em và anh chàng đó nữa nữa đấy.

- Dạ… 

Rồi cứ thế, hình ảnh lặng lẽ của Bom tại quán cà phê cũng không còn.

1 ngày…

2 ngày...

3 ngày...

Đã 3 ngày rồi Bom không đến đó, chỉ có mình Dong Wook ngồi ở nơi này, cô đơn, trống rổng. Cái cảm giác khiến anh bất an, mệt nhoài với cuộc sống hiện tại lại một lần nữa hiện hữu trong anh. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Bom. Anh nhắn tin cho Bom nhưng không thấy Bom trả lời, anh rất lo lắng... nhưng nghĩ lại, anh đã là gì đối với Bom đâu chứ.

                                                                                 ~o0o~

- Này, cậu định trốn tránh anh ấy đến bao giờ đây hả? Anh ấy lo lắng cho cậu lắm đó. Hồi chiều còn gặp hỏi mình nhưng mình nói cậu vẫn bình thường, do dạo này cậu bận quá thôi.

- Uh – Bom chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Dara bắt đầu nổi nóng với Bom: 

- Cậu thật là, sao cả tin nhắn anh ấy gửi cậu cũng không thèm trả lời, cậu bị sao thế hả?

Đáp lại Dara chỉ la sự im lặng, Bom không nói gì cả. Dara liền chạy lại nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Bom:

- Thật ra cậu có chuyện gì thế, kể cho mình nghe đi, mình là bạn thân của cậu mà, Bom!!

- Tớ không sao – Miệng thì nói thế chứ mắt Bom dường như đã rưng rưng rồi...

- Bom à!

Bom chợt ôm chầm lấy Dara, cô khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt của cô tuông trào như bao ngày qua ngẹn lại, không thể nói với ai. Chẳng hiểu chuyện gì, Dara cũng ôm Bom, Da cũng cảm thấy đau khi chứng kiến bạn mình khóc như thế... :’( 

Bom không thể chịu đựng được nữa, cô giải bày hết mọi thứ cùng Dara: 

- Tớ phải làm sao đây, làm sao đây... Hình như tớ đã yêu anh ấy thật rồi, nhưng anh ấy có yêu tớ không. YG không cho tớ gặp anh ấy nữa. Làm sao chúng mình đến với nhau đây khi cả hai là người nổi tiếng... Hức... Mình phải làm gì đây Dara... – Từng lời Bom nói như tuông ra hết những nổi niềm bao lâu nay cô cất dấu, Bom khóc nức nở mãi.

Mấy ngày qua Park bom trốn tranh anh Dong Wook là vì muốn xa anh ấy, cô không muốn thừa nhận sự thật. Cô nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người, tới bản thân cô, và...cho cả người ấy.

Cứ như thế, cả tháng nay Bom luôn tránh mặt Dong Wook. Có một nổi nhớ nào đó dành cho anh nhưng cô cứ mãi cố chịu đựng. “Cố lên Bom à!” – cô cứ tự nhũ với lòng mình như vậy... Ừ thì ngoài mặt là như vậy, cô cũng đã cố gắng, cố gắng không chạm chân tới quán cà phê ấy. Nhưng trái tim của cô, làm sao cô có thể điều khiển nó chứ, bởi vì có ai điều khiển được trái tim mình đâu.

“ Yêu thì dễ

Đến được với nhau thì khó

Cái không làm được là QUÊN”

Quên anh, nói rất đơn giản, nhưng để làm được thì phải xem tình yêu đó lớn như thế nào. Bom luôn muốn quên anh, nhưng càng quên thì càng nhớ. Cô muốn đẩy anh ra khỏi trái tim mình nhưng nó cứ như sợi dây thun, càng đẩy thì nó càng bắn lại cô, đau hơn nữa...

                                                                                   ~o0o~

Bom đang đi qua con phố vắng để về kí túc xá – một mình, cô đơn

Mưa…

Cô chả biết làm sao, nhìn qua nhìn lại không thấy mái hiên nào cả. Rồi bổng nhiên cô có cảm giác ấm áp, xung quanh vẫn mưa nhưng nơi cô đứng chả có giọt mưa nào. Có ông tiên nào giúp cô sao? Cái suy nghĩ trẻ con lấp ló trong đầu Bom, tức thời cô nhận ra có một người nào đó đứng bên cạnh cầm chiếc ô tựa sát vào người cô.

- Á!!! – Bom giật mình la lên.

- Là anh mà, có phải ma đâu. Em ướt hết rồi kìa! – DongWook lên tiếng.

- Anh... em không sao, cảm ơn anh.

- Thôi mình đi đi, mưa càng ngày càng lớn rồi

Hai người cùng sải bước dưới trời mưa (lãng mạn quá)

Trái tim Bom đang rung lên “thình thịch”... Cô cảm thấy ấm áp vô bờ bến, cái giây phút được gặp anh sau bao ngày né tránh, không có từ nào có thể diễn tả sự vui mừng của cô lúc này...nhưng... Không! Không thể được, đừng rung động Bom à!!! Trong đầu Bom đang nghĩ chỉ là đi chung với anh ấy đến nhà để khỏi ướt, sau này sẽ tránh anh ấy tiếp thôi...

Và hai người cứ đi, đi mãi... 

Chợt Dong Wook nhận ra có ai đó đang đi theo sau mình, chắc có lẽ họ chỉ nghi ngờ chứ chưa hẳn đã biết anh và Bom đang đi với nhau vì cả hai đều áo nón kín mặt, với lại trời đang mưa nữa. Anh vội vàng nắm lấy tay Bom, chạy, chạy thật nhanh... Hai người chạy một vòng đánh lạc hướng mấy tên đó, sau đó nép vào cổng trước nhà Dong Wook.

- Anh Dong Wook, chúng ta phải làm sao đây?

- Không sao đâu, nhưng có lẽ họ còn lãng vảng đâu đây. Hay là em lên nhà anh đi, không chừng họ đang chầu trực trước kí túc xá của em đó. Họ không biết nhà anh đâu.

- Hả? Vậy được sao?

- Mẹ anh đi về quê rồi, đợi một lát chắc họ sẽ đi, rồi em về cũng chẳng muộn mà.

- Uhm – Bom đồng ý nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

***

_Tại nhà Dong Wook_

- Em vào đi, đây là nhà anh.

- Ukm, cảm ơn anh.

- Cà phê đây, nó sẽ giúp em ấm hơn - Dong Wook đưa ly cà phê mới pha cho Bom.

- Cảm ơn anh.

Trời càng ngày càng mưa to, paparazi thì vẫn lảng vảng. Bom không giấu được sự lung túng, hồi hợp, rồi cô tìm cách lãng tránh để ra về.

- Chắc có lẽ họ đi rồi, em phải về đây!

- Hình như họ chưa đi đâu Bom à!

- Thôi em về nhé! – Bom chạy nhanh ra cửa.

Dong Wook vội chạy lại, kéo tay Bom lại, hai người mặt đối mặt:

- Em làm sao vậy, tại sao mấy ngày nay em tránh mặt anh, tin nhắn em cũng không trả lời, chẳng lẽ em bận tới nổi không thể trả lời tin nhắn sao. Em có biết là anh lo lắng lắm không?

- Em…em… - Bom không biết nói gì, cô đang rất bối rối.

- Bom à, có chuyện gì vậy, nói cho anh nghe đi mà – Bom không chịu nói, Wookie đành phải năn nỉ ỉ ôi.

- Hai ta đã là gì của nhau đâu chứ - Bom tỏ ra vô tình, mặc dù cô rất muốn nói trái tim cô đã đau đớn vì anh rất nhiều.

- Tại sao em cứ trốn tránh anh vậy hả? Anh…anh yêu em mà Bom…

- Nhưng…nhưng em không thích anh – Dù rất đau lòng nhưng cô đành phải nói vậy thôi, tất cả là vì anh…

- Em đang nói dối phải không, em cũng yêu anh mà, phải không??

- Tất cả chuyện này… rồi sẽ không đi đến đâu đâu! Buông em ra!!

Bom hét lên rồi vội vả chạy ra khỏi nhà, cô không kìm chế được lòng mình, khóc nức nở. Những giọt mưa cứ rơi, nó đã giấu đi những giọt nước mắt của cô – giọt nước mắt đau nhói…

Bom cứ chạy, chạy mãi… bỏ xa tiếng gọi dồn dập của DongWook từ đằng sau… 

“BOM!! COI CHỪNG!!” 

Cô quay lại nhìn, nhưng…

KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!

RẦM!!!

___END CHAP 2___

 

 

                                              ~ Chap 3: Công chúa ngủ trong rừng ~

Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi chiếc xe mô tô hất tung Bomie vô tình chạy đi mất, để lại thân thể gầy gò yếu đuối không thể gượng dậy nổi dưới màn mưa điên cuồng như trút nước. Các ngón tay cô dần đông cứng lại, răng đánh cằm cặp vào nhau vì phải đối mặt với cái lạnh buốt da buốt thịt. Cơn mê hoặc vừa ập xuống đầu thì bất giác, tim cô bỗng hẫng lại một nhịp vì giọng nói quen thuộc của ai đó - trầm đục đầy hoảng loạn:

- Bom! Mở mắt nhìn anh đi! Cố lên! Bom!

Trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Dara, CL, Minzy đều rất lo lắng. Cả chủ tịch cũng có mặt ở đấy để xem tình hình sức khoẻ của Bom. Nhìn ai cũng toát lên vẻ đau thương cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt không chút sức sống.

Nhưng nỗi đau tận cùng nào có ai phải gánh chịu ngoài DongWook - người tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất nằm im thin thít trên giường bệnh sau tai nạn thương tâm vào đêm hôm qua. 

Bom đã bất tỉnh…

Quá nhiều tổn thương, quá nhiều nước mắt tựa như chiếc dao găm cắm chặt vào tim anh khiến nó ngày một héo mòn và rỉ máu. Với đôi chân nặng nề, anh bị bảo vệ đuổi ra ngoài theo lệnh của chủ tịch – ông không muốn thấy mặt anh, không muốn sự có mặt của anh trong cuộc đời Bom. Bởi lẽ, chính anh là nghiệp chướng rắc rối mà Bom đã mắc phải. Nếu không có anh, cuộc đời Bom sẽ thảnh thơi biết bao - chủ tịch lau nhanh hàng nước mắt rồi lặng lẽ ra ngoài. 

Ông muốn một lần thẳng thắng nói chuyện với Dong Wook. 

- Thưa chủ tịch…

- Không đến lượt cậu lên tiếng! – Dù đã tránh xa bệnh viện nhưng tiếng nghiến răng ken két của chủ tịch khiến anh không khỏi rùng mình. 

- Cậu có biết vì sự ngu ngốc của mình, cậu đã gây ra tai họạ gì không hả?

Dong Wook một mực im lặng… 

- Vì cậu, hình ảnh trong sạch của Bom dần trở nên nhơ nhuốc trên báo mạng. Vì cậu, tất cả dự kiến và công việc của chúng tôi đều phải hoãn lại vô thời hạn. Vì cậu, mà Bom đã phải chịu cớ sự như thế này! Cậu xem tất cả những việc mình làm là vì tình yêu sao?

Gương mặt chủ tịch dần trở nên xám ngoét vì giận dữ.

- Thưa chủ tịch, ngài đã từng yêu chưa ạ?

- Tôi không muốn nghe!! - Với giọng điệu cay nghiệt và ánh mắt rực lửa, chủ tịch đẩy Wook sang một bên, đi thẳng – ngài biết rằng mình sẽ không thể kìm chế nổi với con người ngu ngốc này. 

- Phiền cậu tránh xa Park Bom, càng xa càng tốt!

Anh đứng chết lặng dưới sân bệnh viện, tay khoá vào nhau như gọng kìm thép. Bất lực, đau khổ - nước mắt cũng dần khô cạn không thể cất thành tiếng. 

Không! Không thể! Nếu anh cứ cam chịu như thế! Có chết anh cũng không thể nhắm mắt xuôi tay! 

Dưới cơn mưa nặng hạt ấy, có hai người đàn ông giằng co với nhau giữa lớp gió lạnh buốt. Hùng hổ như đôi sư tử ra sức gầm gừ đầy hung hãn:

- Thưa chủ tịch! Xin ngài dừng bước!

- Buông tôi ra!!!

Biết không thể làm gì hơn, Dong Wook quỳ xuống trước mặt chủ tịch mặc cho trời mưa đổ xuống người anh đau như kim châm vào thịt. 

Anh không muốn mất cô, mất người con gái suy tư cùng tách cà phê nóng thơm dịu mùi sữa, mất người con gái nũng nịu đòi anh mua bỏng ngô, mất người con gái chất đầy sách lên tay dù biết rằng không thể đọc hết, mất người con gái cùng anh đứng dưới mưa, chung một chiếc ô mang tên hạnh phúc. 

- Tôi đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình! Vì vậy, dù chủ tịch có ngăn cấm như thế nào! Tôi cũng không bỏ cuộc! 

Anh là diễn viên, những lời anh nói ra dù có giả đi chăng nữa cũng trở nên sống động như thật. Nhưng… cái cách anh nói không hề ẩm ướt thứ nước hoa giả hiệu nào, là mùi hương xuất phát từ trái tim, là mùi hương thấm đậm sự chân thành từ một người đàn ông thực sự. Không điêu ngoa, không trẻ con, không phải là trò đùa – tình yêu của Dong Wook dành cho Park Bom tựa như thứ độc dược một khi đã ngấm vào thì không tài nào thoát ra nổi. Và có một điều chủ tịch chắc chắn rằng, Wookie sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Bommie, là người bạn đáng tin cậy và không thể phủ nhận rằng, Dong Wook sẽ trở thành một người chồng tốt - một người sẵn sàng ôm lấy bạn không chút do dự tuy rằng cơ thể bạn có phủ đầy chất độc:

- Cậu là người tốt! - Chủ tịch vỗ vai anh, giọng dịu dàng. 

- Chủ tịch…

- Tôi cho cậu ba ngày, nếu như vì cậu mà Bom có thể tỉnh dậy, tôi sẽ là người đứng ra tổ chức hôn lễ cho hai người. Nếu quá hạn ba ngày, cậu phải tự rút lui, không một lần gặp lại!

Cơn mưa dù có rơi rồi cũng đến lúc ngừng lại, nhường chỗ cho tia nắng sớm mai trải dài lên vạn vật. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đượm buồn của chủ tịch đã cho anh một cơ hội mới. Cơ hội để anh có thể đến với người con gái anh yêu. Chỉ duy nhất, một cơ hội… 

“Bom à…” - Giọng anh dần trở nên khàn đặc sau hai ngày gọi tên cô không ngừng nghỉ. Phải chăng do tình yêu của anh không đủ lớn để đánh thức cô dậy? Phải chăng giọng nói truyền cảm và tha thiết của anh không đủ sức kéo cô ra khỏi giấc ngủ mê hoặc? 

Đêm nay là đêm cuối cùng anh được ở bên cô, bàn tay kia vẫn không hề động đậy dù anh đã luôn nắm chặt lấy nó sưởi ấm. Hai gò má vẫn xanh xao cho dù anh đã cố gắng nhẹ nhàng lau nó mỗi ngày bằng chiếc khăn mềm thấm nước nóng. Cơ thể xinh đẹp kia giờ trở nên cứng đờ như tượng đá mặc cho anh ôm nó vào lòng che chở. Một màn đêm u tối đang dày vò trái tim anh, nó cấu xé và luôn miệng quát tháo anh là kẻ vô dụng. Chính anh là người gây ra và cũng là 

người không thể chữa lành nó! Mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt…

11 giờ 30… 

Mọi người trong phòng dần thưa bớt, các thành viên trong gia đình YG đành phải trở về chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Tuy rất đau buồn nhưng công việc vẫn là công việc, họ phải cố hết sức để không uổng công chuẩn bị cả tháng trời, cả công sức của Bom nữa. Họ sẽ tiếp tục trình diễn khiêm luôn cả phần của Bom. Không phải vì họ không quan tâm Bom mà là vì họ muốn sau khi Bom thức dậy sẽ không cảm thấy áy náy vì mình đã làm ảnh hưởng đến công việc của công ti. Vả lại Bom sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi thay vì lao đầu vào công việc ngay khi vừa xuất viện. Mỗi người đều có cách quan tâm riêng… 

11 giờ 45…

Chủ tịch đứng ngoài cửa phòng bệnh, âm thầm theo dõi động tĩnh của cả hai. Ông không biết rằng, trái tim sắt đá của mình dần mục rữa bởi hai hàng nước động trên khoé mắt. Ông không khóc, nhưng trái tim ông khóc. Dù cho hai người họ có cách xa nhau đi chăng nữa, sau này Bom thức dậy, cô có còn tươi cười như xưa. Tước đoạt đi hạnh phúc của người khác vì sự ích kỷ của mình, ông vừa nói vừa đưa tay đấm liên hồi vào ngực mình. Nhưng giao kèo là giao kèo, mọi việc không thể đổi thay. Ông vội vàng rời khỏi đó trong tiếng thở dài tiếc nuối…

Chỉ còn mười lăm phút… Dong Wook sợ hãi ôm chặt Bom trong vòng tay, giọng nói nấc lên từng âm thanh nghẹn ngào như kẹt cứng trong cổ họng: 

- Hức… Bom... Nhìn anh đi… 

Mười phút trôi qua, vẫn không có tiếng đáp trả. Nỗi sợ hãi càng xâm lấn lấy con người đen thăm thẳm của anh cùng những nếp nhăn xếp lại nơi chiếc trán ẩm ướt vị mồ hôi. Anh mệt lả, không còn sức gọi nữa, chỉ thều thào vài âm tiết đau đớn như rạch đứt dây thanh quản: "Bom…"

Anh đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi khô không khốc của Bom rồi cứ thế, không tự chủ, anh nhẹ nhàng cuối xuống, đặt môi mình lên môi cô, nhẹ nhàng vươn chiếc lưỡi tưới mát vườn hoa hồng bị bỏ hoang đã từ lâu. Giọt nước mắt cô đơn của anh theo sóng mũi cũng dần chảy xuống, nhỏ lên đôi mắt đang long lanh sắp mở của cô. Park Bom đã khóc… khóc nức nở trong vòng tay vui mừng của anh. Có lẽ anh đã không biết rằng, chính nụ hôn mãnh liệt kia đã giúp Bom có thêm nghị lực để sống. Vùi đầu vào lòng anh, Bom mếu máo: 

- Dong Wook, em đã nói dối! Em… Em yêu anh…

- Anh cũng yêu em nhiều lắm Bom à. – Dong Wook đưa hai tay giữ má Bom, nhìn trìu mến. 

Và sau chừng ấy đau thương phải chịu, đây là lần đầu tiên khoé môi Wookie bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Anh hôn nhiều lần lên má Bom, lên mũi Bom và lên cả tai cô nữa khiến cả mặt cô bỗng dung đỏ ửng lên, hồng hào và đáng yêu hệt như quả cà chín. Wookie cứ hôn mãi cho đến khi cô vùng vẫy kêu lên:

- Đáng ghét! Có phải vợ chồng đâu chứ! Sao có thể tự nhiên như vậy!!

Một lần nữa, anh nghịch ngợm chạm môi Bom, khoé môi giãn nở thành hình một nụ cười:

- Sẽ sớm thôi vợ yêu ạ!

___THE END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro