1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shortfic mừng năm mới. (*꒦ິ꒳꒦ີ) Ban đầu nó là oneshot mình viết mừng sinh nhật Ochako xong thấy dài quá nên đổi thành shortfic. (*꒦ິ꒳꒦ີ)

2019 mong được mọi người ủng hộ. ❤

_____________

Ochako đã có một ngày khá tồi tệ. Cô ngồi phịch xuống chiếc đá gần quảng trường. Thả người lên đó rồi thở dài.

"Cũng khá muộn rồi. Mình nên về nhà thôi."

Cũng phải. Bây giờ cũng sắp qua ngày mới rồi. Những giây phút cuối cùng của ngày 26 tháng 12 cứ dần trôi tuột.

Đường phố vẫn còn vương lại chút không khí của ngày giáng sinh. Những bông tuyết phủ trắng. Những chiếc nơ trang trí trên những cột đèn. Cây thông và các hộp quà phía dưới, những dải băng nhiều màu sắc được cài trên các kẽ lá, những mô hình nho nhỏ của các siêu anh hùng cũng được gắn lên bên cạnh những quả sứ tròn tròn trang trí. Đỉnh cây thông là búp bê All Might to bự. Quả nhiên, sau từng ấy năm, sức ảnh hưởng của AllMight vẫn là rất lớn.

Ochako ngắm nhìn chúng. Lung linh thật.

Ochako đã có một giáng sinh khá tệ. Nói thế cũng không hẳn, cô có một bữa tiệc đêm Noel cùng với bạn bè, họ uống say tí bỉ đến tận sáng. Cô được bạn bè tặng quà và rất nhiên cũng có quà tặng lại họ. Cô được một đứa trẻ qua đường chúc mừng giáng sinh nữa. Điều đó thật ấm áp. Cơ mà...

Sau đó, cô chia tay với Deku, người mà cô dành tình cảm suốt ba năm trung học. Họ chia tay vì tình cảm cô dành cho cậu và cậu dành cho cô không phải tình yêu. Tình cảm cô dành cho cậu chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Cô ngưỡng mộ sự dũng cảm của cậu, ngưỡng một tư tưởng anh hùng của cậu, ngưỡng mộ con người cậu. Chứ đó không phải tình yêu. Và Midoriya đáp trả nó bằng tất cả sự tôn trọng. Cậu tôn trọng tình cảm của Ochako nên đồng ý hẹn hò với cô. Hay nói là cậu không thể từ chối nhỉ? Nhưng đó cũng không phải tình yêu. Họ chưa từng yêu nhau. Suốt từ  năm cuối trung học đến tận bây giờ cũng đã 3 năm rồi.

Cô không buồn quá nhiều vì cô cũng nhận đó tình cảm đó không phải tình yêu và cậu ấy với cô vẫn là những người bạn thân thiết. Nhưng nó vẫn để lại trong cô một khoảng trống. Nó khiến cô bối rối. Cảm xúc của cô giờ là một mớ hỗn lộn. Cô  không biết phải làm gì cả.

Ochako thở dài và đếm ngược từng giây phút cuối cùng của ngày 26.

"Giá như mà..."

Ochako càng về sau càng nói nhỏ dần. Sau thành một tiếng thì thầm.

Ting!! Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ. Vậy là đã qua ngày mới rồi.

Bùm!!

Một tiếng nổ lớn ngay trước mặt Ochako. Cô giật mình lùi lại. Một làn khói tỏa ra. Có thứ gì đó vừa xuất hiện?

"C-cái gì vậy...?"

Ochako từ từ tiến lên để nhìn rõ nó hơn.

Một bóng đầu lộ ra. Màu tóc đó nhìn quen lắm, cô bất giác gọi.

"A-ai vậy?"

Không. Không phải. Đây là một đứa trẻ?

"X-xin chào?"

"Mẹ ơi?"

Đứa nhỏ dụi dụi mắt, ngáp một cái.

"M-mẹ?"

Ochako ngạc nhiên. Cô tròn mắt. Nhìn kĩ lại đứa trẻ. Hiện ra trước mặt Ochako hiện giờ là một bé gái tầm 5 tuổi, mái tóc ngắn bồng bềnh có màu chocolate nổi bật. Cô bé ngáp thêm một cái nữa, dụi dụi mắt.

"Mẹ ơi con buồn ngủ quá."

Đứa bé từ từ đứng dậy, bám lấy váy Ochako, tay dụi dụi mắt.

Ochako giật mình. Ư... Đứa trẻ này thật sự trông rất dễ thương. Đôi mắt to tròn lấp lánh như đá quý, cặp má ửng hồng, bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy váy cô, đôi môi nhỏ xinh bặm lại vẻ mặt biểu tình ngay lập tức là Ochako yếu lòng.

"Ơ mà khoan... Chị không phải mẹ em."

Ochako bừng tỉnh. Cô nhanh chóng đính chính với đứa trẻ. Ochako cúi xuống nhìn đứa trẻ.

"Em tên gì? Nhà ở đâu? Để chị đưa em về nhé?"

Ochako gặng hỏi. Cô nở nụ cười thật tươi như thường lệ. Ngược lại, đứa trẻ nhăn nhó dần, cô bé dẩu môi. Nó buồn ngủ rất nhiều.

"Sao mẹ không phải mẹ chứ?"

Nó ngáp một cái nữa, nước mắt chảy ra. Cuối cùng không chịu được mà xà vào lòng Ochako, dụi dụi đầu rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay cô.

"Ấy-?"

Ochako trong vô thức đã mở rộng vòng tay đón đứa trẻ. Xoa nhẹ lưng cô bé.

Bây giờ cũng nửa đêm rồi. Cô phải làm sao đây. Cũng không thể mang đến đồn cảnh sát được, nó ở cách đây khá xa Ochako sợ cô bé sẽ mệt.

"Hay cứ mang về nhà mình đi nhỉ? Rồi sáng mai giúp cô bé tìm bố mẹ..."

Ochako thở dài. Sau cùng cô quyết định mang cô bé về nhà mình.
_______

"Zzz..."

Ochako từ từ mở mắt. Có cái gì đó vừa dụi vào ngực cô.

"Cái gì vậy nhỉ?"

Ochako mở chăn ra, vùi vào lòng cô là cô bé đi lạc hôm qua.

Ochako giật mình.

"Hảaaa!?"

Hôm qua rõ ràng cô đã đặt cô bé lên giường rồi bản thân trải nệm ngủ dưới đất mà? Sao cô bé lại xuất hiện ở đây!?

Đứa bé tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, ngáp một cách không hài lòng.

"Có chuyện gì vậy mẹ..."

Cô bé dụi dụi mắt.

"Ấy chết chị xin lỗi... Mà chị không phải mẹ em!"

Ochako lúng túng rồi giật mình.

"E-em tên gì?"

Cô bé nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ochako.

"Chisaki là Chisaki. Mẹ không nhớ sao?"

"Được rồi, bé Chisaki, chị không phải mẹ em."

Ochako đính chính lại lần nữa. Mặt Chisaki hoảng hốt.

"N-nhưng mà mẹ là mẹ của Chisaki mà..."

Giọng Chisaki hoang mang đến lạ. Cô bé ứ nước mắt.

"C-chẳng lẽ mẹ không nhận ra Chisaki ư?"

Chisaki nắm vào vạt váy của Ochako, ứ nước mắt. Ochako khó xử vô cùng.

"N-nhưng mà... À, à mẹ em tên gì?"

"Mẹ không nhớ tên mình nữa sao? Là Ochako!!"

Chisaki hoang mang vô độ. Đứa nhỏ đứng dậy sờ trán Ochako xem cô có bị gì không mặc cho Ochako há miệng ngơ ngác.

"H-hả? Em nói lại đi..."

Chắc là chỉ trùng tên thôi nhỉ?

"Ehhhh!? Mẹ là siêu anh hùng Uravity, là Ochako đó. Chẳng lẽ mẹ không nhớ gì sao? Chúng mình đi bác sĩ nha? Nha? Nha? Để Chisaki gọi cho bố."

Chisaki lo lắng. Đứa nhỏ chạy quanh tìm điện thoại.

"K-khoan đã, chị nhớ mà!! Nhưng... Nhưng mà..."

Ochako hoảng hốt gọi Chisaki lại. Chisaki cười.

"Đúng rồi, mẹ trêu Chisaki thôi đúng không? Làm gì có chuyện mẹ không nhớ chứ."

Chisaki thở phào nhẹ nhõm. Ít ra cô bé an tâm là mẹ mình không sao cả.

Ochako xoa xoa cằm bắt đầu suy nghĩ lại. Hôm qua cô bé xuất hiện một cách... Ừm, bất ngờ. Một vụ nổ nhỏ và cô bé hiện ra sau đó. Cô bé thật sự rất... Ừm, giống cô. Tóc ngắn bồng bềnh, mắt tròn, khuôn mặt tròn và gò má luôn ửng hồng.

Phải nói là giống cô phiên bản nhí và siêu siêu đáng yêuuu!!

Khoan khoan, quay lại việc chính. Cô bé luôn miệng gọi cô là mẹ, thậm chí còn biết tên cô và tên siêu anh hùng của cô. Vậy... Khả năng cao cô bé là con cô thật.

Nhưng mà khoan khoan khoan!! Sao có thể thế được. Cô còn chưa có chồng sao mà có con được. Chưa kể hôm trước cô còn vừa mới chia tay với bạn trai!!

Nhưng... Không thể loại trường hợp cô bé này... Là con của cô trong tương lai...

Ochako xoa xoa hai thái dương. Rốt cuộc chuyện này là sao cơ chứ.

"M-mẹ mệt ạ...?"

Chisaki lo lắng nhìn Ochako. Cô bé ôm con búp bê mà đêm hôm trước cô bé đã ôm. Nhìn nó rất giống mấy loại búp bê siêu anh hùng.

"K-không sao đâu. Do chị vẫn còn buồn ngủ thôi."

Ochako xua tay. Cô lại nhớ về một câu Deku đã nói với cô khi họ chia tay.

"Ochako này, anh cảm thấy em đang bỏ lỡ tình cảm thật sự của em đấy. Hãy đuổi theo đi nhé?"

Đến hiện tại Ochako vẫn không hiểu câu đó có ý nghĩa gì.

Trong suốt khoảng thời gian họ hẹn hò anh thậm chí còn chưa từng nắm tay Ochako lấy một lần. Vì anh biết tình cảm giữa họ không phải tình yêu nên anh tôn trọng cô như một người bạn.

Họ chia tay nhưng vẫn vui vẻ, vẫn là những người bạn tốt.

Cơ mà cuối cùng đứa trẻ này là con của cô với ai?

Ochako đi làm bữa sáng. Cô nhìn Chisaki đang ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn một cách chăm chú.

Đột Chisaki quay lại.

"Có mùi khét..."

Chisaki hếch mũi lên ngửi ngửi.

"Ôi!!"

Ochako giật mình trước câu nói đó. Cô vội vàng nhấc chảo, tắt bếp.

...

Ochako đặt xuống bàn hai đĩa pancake... Có chút cháy.

"Chị xin lỗi... Chị đã không để ý..."

Ochako cúi mặt xuống. Chisaki tròn mắt. Cô bé lấy chiếc dĩa, xắn một miếng bánh bỏ vào miệng nhai.

"Măm măm... Ưmmm!!"

Chisaki khẽ rên lên, mặt cô bé nhăn lại. Ochako lo lắng.

"Ngọn quá nhuôn!!" (Ngon quá luôn!!)

Chisaki nhét thêm miếng bánh vào miệng, hai mắt lấp lánh. Ochako thở phào.

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn..."

Chisaki lập tức phản ứng với câu ấy, hai mắt lấp lánh, có gì đó rất vui vẻ.

"Dâng!!" (Vâng!!)

Ochako phì cười. Cô thắc mắc bố đứa bé này là ai.

_____

Sau khi họ ăn sáng xong Ochako đã suy nghĩ xem có nên giải thích cho cô bé rằng cô không phải mẹ cô bé không. Mẹ Chisaki là cô của tương lai chứ không phải hiện tại.

Chisaki đến đây với một con búp bê màu xanh và một chiếc ba lô rất chi là Uravity. Cô bé mang theo rất nhiều thứ liên quan đến siêu anh hùng. Điểm lại một chút.

Búp bê Deku.
Balo Uravity.
Giày Tenya.
Vòng tay Red Riot.
Đồng hồ Chargebolt.
Bình giữ nhiệt Shouto.
Khăn tay Creati.

Chà... Tất cả đều thật quen thuộc...

"M-mẹ? Mẹ có nghe Chisaki nói không thế?"

Chisaki lúng túng vẫy vẫy tay trước mặt Ochako.

"Ah, xin lỗi, em nhắc lại được không?"

Ochako giật mình.

"Ưm... Mẹ hứa bữa nay sẽ dắt Chisaki đi mua sắm đó? Chúng mình cùng đi nhé?"

Chisaki hai tay giữ lấy quai cặp đầy hào hứng. Mắt cô bé sáng lấp lánh.

Ochako suy nghĩ một chút. Dù sao thì hôm nay cô cũng được nghỉ mà...

"Được chứ."

Ochako gật đầu rụp cái. Chisaki cười tươi rói. Cô bé ngân nga hát rồi đi ra ngoài đợi Ochako.

<Còn tiếp>

[End chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro