Hữu duyên tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta vốn dĩ là thằng nhóc kháu khỉnh, được mọi người chăm lo đến mức kiêu ngạo. Mọi thứ trong tiểu viện đều do 1 tay a hoàn làm tất. Với cơ thể mụ mẫm, gương mặt phúng phính, ta khiến từ ả a hoàn nịnh bợ kia phải khuất phục, mấy tên gia đinh phải trầm trồ nhìn lại, khiến cho cả phụ thân và mẫu thân ta phải thi nhau rót mật vào nhĩ. Dương dương tự đắc như thế, thế nhưng đó chỉ là 1 phần nhỏ trong kế hoạch bé tẹo của ta.

Tỷ tỷ của ta, à, thực ra tỷ tỷ chỉ là 1 cô nhóc tì khoảng tầm lớn hơn ta vài tuổi,tên Rin, và cũng là 1 a hoàn chăm sóc ta. Tuy chỉ lớn có chút đỉnh, vậy mà tỷ ấy vô cùng nghiêm khắc, lạnh lùng và quyết đoán. Nếu trước đó, a hoàn cũ của ta vì ta mà nhượng bộ thì, trái ngược lại với vẻ ngoài đáng yêu và yêu kiều của mình, tỷ ấy hoàn toàn có thể khiến ta nhanh chóng thu lại vẻ ngoài anh tuấn mà im lặng.

Hự! Càng nói lại càng hăng, ta vốn say mê tính cách của tỷ ấy. Thế nhưng mỗi lần ra sức nũng nịu, tỷ ấy lại tránh xa ta hàng ngàn dặm. Lại còn nói rằng, nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, rồi lại bảo trinh tiết và danh phẫm là 2 thứ quý giá của nữ nhi. Chỉ như thế, ta buộc phải làm theo tỷ, không thể bám víu tỷ nữa. Hừ, thật đáng ghét.

-Tỷ tỷ, cho đệ đi theo với!

Ta nằng nặc cố bám lấy tấm sườn xám của tỷ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương nhất có thể. Không ngờ, gương mặt lạnh lùng như hồ nước băng giá phảng phất gió bấc đầu mùa, cặp mắt tỏ vẻ căm ghét đến kì cực. Tỷ nhanh chóng lướt nhanh qua ta, rồi hừ lạnh, ánh mắt liếc nhanh qua ta, ánh lên vẻ tức giận hậm hực.

-Bỏ ra, ta không thích ngươi đụng chạm ta như thế!

-Tỷ tỷ, nhưng đệ muốn đi theo.

-Không được, ngươi đi theo chỉ tổ vướng chân ta. 

Thế là đủ cho 1 kết cục bi thảm đối với 1 cậu bé lên 5. Quả là 1 thất bại quá to lớn! Ta căm hận tỷ tỷ, hận tỷ tỷ. Nhất định sẽ có ngày tỷ tỷ ta phải đi chơi với ta, đi theo mà nũng nịu, phải cung phụng ta 1 cách thật công bằng.


Ta lên 14, tỷ tỷ ta lên 15. Khoảng cách tuổi không quá lớn, thế mà tỷ tỷ ta có sự thay đổi 1 cách khác biệt. Trong kí ức của ta khi có tỷ, tỷ là 1 cô nương với vẻ ngoài yếu ớt, gương mặt hồng hào với 2 gò má phúng phính, đôi môi đỏ hồng thỉnh thoảng dẩu lên 1 cách yêu kiều. Đặc biệt nước da trắng như bạch ngọc, mềm mại như đóa hoa sứ trắng muốt, thêm ngũ quan sắc sảo nhưng kiêu kì khiến cho Rin tỷ tỷ có dáng vẻ thướt tha dịu dàng. 

Nhưng giờ lại khác...

Mái tóc dài xõa đến thắt lưng, màu vàng nắng bình minh đầu hạ, như cái cách tỷ ấy đưa mùa hè ríu rít trở về với đất trời. Thần sắc cũng được tô vẽ, kiều mị mà tinh tế, mọi đường nét ngỡ sắc nét nhưng vẫn mang đâu đó là sự mềm mại êm dịu. Kể cả cặp mắt long lanh to tròn của ngày xưa, giờ lại càng ma mị,cuốn hút hơn cả. 

Nhưng điều đáng để lưu tâm hơn, đôi lông mày lá liễu, như mời gọi đầy quyến rũ, đến mức ta đôi khi phải nuốt nước bọt, rằng sắc đẹp ấy thật nghiêng nước nghiêng thành. Ta thật sự bái phục, thần thái ngỡ không phải kẻ phàm tục vương bụi trần, ngay cả hình dáng hơi chút liễu yếu đào tơ kia, thật khiến cho cả toàn bách tính phải quỳ gối trước tỷ.

Giờ đây, ta cũng đã thay đổi. Thế nhưng so với tỷ ấy, ta vẫn còn non nớt. Chân tay ú nần đã dần dà thay da đổi thịt. Kể cả hình dáng của ta cũng thế. Mái tóc dài, vàng như cơn nắng gay gắt, đặc sệt, được buột lơi lỏng sau gáy. Thân hình tráng kiện, khuôn ngực rắn chắc, bờ vai rộng, mọi thứ trên cơ thể đều khiến ta hài lòng. Kế đến là ngũ quan hài hòa, gương mặt nhiều nét cương nghị, thần sắc bỡn cợt nhưng đôi lúc tà mị, điều khiến ta có thể làm thần hồn điên đảo nhiều cô nương trong phủ. 

Tuy nhiên, điều khiến ta bực mình nhất, không phải là tính nết của Rin tỷ, hay là bực bội về thân thể của ta. Đành rằng ta không có tài sắc để tiếp cận tỷ tỷ, còn hơn là văn võ song toàn, sắc tài ưu tú, mà không thể làm gì được tỷ. Ong bướm cứ thế mà lượn lờ, lại còn trước mắt ta. Chưa hết, tỷ ấy cũng chẳng để tâm đến tâm trạng không ổn của ta, cứ thế mà cùng với bọn họ trò chuyện hết ngày này sang ngày nọ.

Dù cho ta xuất hiện 1 cách hữu ý, nhằm cảnh báo rằng nên ngừng lại, tỷ ấy vẫn chẳng lưu tâm đến, lại còn mắng ta là đồ trẻ con, nào là hành động giận dữ bồng bột này khiến tỷ thất vọng. Ta thật bức bối, chỉ muốn nhắc nhở tỷ thôi mà, tại sao lại phiền phức đến thế??

Lúc này đây, ta rất muốn cướp tỷ về làm bảo bối của mình!!


Năm ta xưng bảng nhãn, tỷ cũng đã là 1 cô nương đến tuổi cập kê. Với thân hình nõn nà mềm mại, vậy mà tỷ lại từ chối vô số người, rồi lại bóng gió nói đùa rằng đã có người mình thầm thương. Hừ! Đáng chết thật! Khi nghe được tin đó, ta tức đến thổ huyết đầy sàn nhà, nằm liệt giường vài ngày. Vậy mà tỷ ấy không quan tâm đến, lại còn chỉ trích ta rằng vì ta mà tỷ ấy phải khổ thế. 

-Thể chất đã yếu, lại còn mang nỗi ưu sầu trong lòng, sao đệ không tìm cách mà loại bỏ?

Rin tỷ nhìn ta uất ức, gương mặt nhăn nhó vì phải dọn dẹp vũng máu đỏ au của ta. Hừ, ta quay mặt đi, trong lòng giận dỗi. Chưa bao giờ ta giận tỷ như thế, ta đối tốt với tỷ thế mà tỷ không nhận ra. Đến khi ta chợt thiếp đi, chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy, ta thấy gương mặt tỷ hoàn mỹ trước mặt. 

Vài lọn tóc như vô ý xõa dài trên đệm nằm của ta, khiêu khích ta thực hiện 1 âm mưu xấu xa nào đó. Thế nhưng ta bình tĩnh, tĩnh tâm mà nhẹ nhàng bế thốc tỷ tỷ, đặt gần mình, rồi ôm chặt thắt lưng tỷ, vùi mặt vào cặp gò bồng đảo. Rồi thì thầm, kể lể mọi nỗi ấm ức.

-Tỷ thật đáng ghét, đến cả tình cảm của đệ cũng chẳng nhận ra. Đệ thích tỷ lâu rồi, rất lâu rồi. Kể cũng lạ, tại sao đệ lại thích 1 người vô tâm vô tình như tỷ nhỉ? Thật khó trách bởi duyên là do trời định, mệnh là do trời sắp đặt. Đệ rất muốn tỷ là của đệ, nhưng làm sao đây...?

Ta bực bội, mọi nỗi ấm ức khó nói đều được giải tỏa, thế nhưng vẫn chưa kết thúc. Rê đầu, áp sát mặt vào hàng xương quai xanh, rồi hít hà, cắn nhè nhẹ rồi mạnh dần, cảm nhận phần da thịt thơm ngọt mà mềm mịn. Để rồi cơn thèm thuồng dâng đến cuống họng, khuôn mặt đỏ phừng, khoang miệng khô khốc chẳng nói được nên lời. 

-Đệ?

Tỷ ta hé mi mắt nặng trĩu, dường như để ý đến hành động đầy mờ ám của ta, gương mặt của tỷ ấy chuyển dần sang màu đỏ hồng, như màu ráng chiều úa tàn, như màu ánh dương xế tàn. Ta không ngờ tỷ lại có biểu hiện như thế, cúi người, hôn nhẹ vào bờ môi tỷ. Quả thật, tỷ không nhúc nhích, cũng chẳng có hành động phản kháng hay cự tuyệt, cứ thế mà nằm yên nhìn ta trân trân, gương mặt đỏ gay như gấc chín. 

-Thích đệ không?

Ta hỏi như kiểu bâng quơ, âm điệu không vướng chút bụi trần. Chớp mắt, tỷ dẩu môi, quay đi, dường như cả gương mặt đỏ ửng úp vào đệm nằm, bối rối và lúng túng. Hình như có chút thành công, ta áp sát lại, để cơ thể mình ôm trọn thân thể mềm mại như dải lụa tơ tằm, cảm nhận hơi thở gấp gáp của tỷ. Rồi mom men dùng tay ôm chặt lấy eo tỷ, dùng môi chạm vào bờ vai nhỏ nhắn, hỏi lại tỷ 1 lần nữa.

-Thích đệ, đúng không?

-...Ừm... 

Tỷ mặt mày đỏ bừng, thẹn thùng né tránh, cái cách ngượng nghịu của các cô nương hay làm, điều này khiến ta vui mừng khôn siết, càng ôm chặt tỷ hơn. Hóa ra mọi hiểu lầm đều được hóa giải, kể cả trước đây hay bây giờ, ta không còn quan tâm nữa. Chỉ cần biết rằng, tỷ bây giờ đã thuộc về ta, cả con tim lẫn thân thể, đều bị ta chiếm hữu.

--------Hết-------------

Được không vậy ạ '-' 

Ta không biết viết như thế có được không TT^TT Ta hơi sợ sau khi Huyết khu trúc đào ra rồi thì kiến thức về Hán Việt của ta hết ;;0;; 

Đang cố sửa tính hay viết bằng teencode -_- nhưng thực sự quá khó ạ ;;0;;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro