Wang Yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Nguyên_


Em rất thích mưa cũng như thích anh vậy!

Em theo học một lớp dạy vẽ nơi có...anh. Anh vẽ rất đẹp, những bức vẽ của anh đều vô cùng có hồn. Thầy giáo hay khen anh nhiều lắm! Anh là tâm điểm của mọi sự chú ý, không hẳn do các bức vẽ của anh, một phần khác anh là một chàng trai đẹp. Nam thần sao? Đúng! Từ đó chỉ có thể dành riêng cho một mình anh- chàng trai họ Vương, tên Tuấn Khải a. Nhiều cô bạn ở lớp dạy vẽ vẫn thường hay nhìn lén anh, có bạn còn viết thư tình gửi anh nữa. Lúc đó anh chỉ cười lộ 2 chiếc răng khểnh xinh xinh và không nhận lá thư của bất kì ai hết!


Em cũng hay ngắm nhìn anh khi anh vẽ. Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh hảo soái thật đấy! Em hay chọn những góc có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của anh để ngồi vẽ. Anh biết vì sao em lại có sở thích vậy không? Vì khi đó em có thể vẽ trộm anh., ngắm nhìn anh thoả thích! Thỉnh thoảng lại bị anh bắt gặp ánh mắt đó khiến em rất ngại ngùng. Lúc đó, em sẽ cúi mặt thật thấp để anh không phát hiện khuôn mặt đó đang đỏ bừng lên.


Vẽ- đối với em là một sự giải trí. Em thích vẽ nhưng... là tuỳ hứng mà thôi! Vẽ cái đẹp và vẽ... anh! Dù em là con trai đấy nhưng con trai thì đã sao chứ? Con trai không được yêu con trai à?Chuyện đó xưa rồi! Yêu anh là quyền của em mà! Chả ai cấm được điều đó trừ... anh!


Em hay theo anh mỗi buổi tan lớp. Đó cũng là một thú vui đấy anh biết không?! Ngắm anh từ đằng sau- một ý tưởng không tồi. Nhiều khi em lại tủm tỉm cười một mình với cái hành động lặng lẽ đến mức ngớ ngẩng này của mình nhưng biết sao được hả anh... Em trót yêu anh mất rồi, Vương Tuấn Khải ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro