Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ăn cơm chung với gia đình Saguru mà cô cảm thấy xa lạ quá, tưởng tượng hai người trước mặt là Kaito.

"Kaito... ăn đi." Cô gắp miếng chả bỏ vô bát Hakuba.

Shiho và Hakuba nhìn nhau, bối rối. Có vẻ cú sốc đó quá nặng đối với cô.

Ăn xong thì Aoko thẫn thờ vô phòng ngủ.

...

Aoko dậy sớm và lén lút lấy xe hơi nhà Saguru qua thăm chồng.

Trên đường đi, cô mong ước anh sẽ đổi thay và nói nó chỉ là hiểu lầm.

Còn bên Kaito...

Hôm qua anh không cố ý làm vậy, thực ra anh không hiểu sao lại bị kích thích khi nhìn thấy Akako nữa.

Anh nhớ cô, muốn cô quay về và anh sẽ nói rằng đó chỉ là hiểu lầm rồi cả hai sẽ lại hạnh phúc.

Dinh doong...

Kaito mừng khôn xiết, nghĩ rằng vợ về nên mở cửa, nhưng té ra lại là Akako.

"Đến làm gì?" Anh trở nên lạnh nhạt với cô.

"Tớ đến đây để tiếp tục chuyện hôm qua thôi." Cô uốn éo từng chút một và tự tiện xông vào phòng.

Cô cởi bỏ hết đồ ra và nằm trên giường.

Kaito bước vào, và lại thấy ly nước kế bên.

"Uống nước trước đi." Akako kêu.

A, giờ anh đã hiểu ra rồi. Akako đã bỏ thuốc kích dục vào đó nên anh mới như vậy.

"Đồ hồ ly! Tôi hiểu ý cô rồi!" Nói rồi anh giận dữ đóng cửa lại và vào wc khoá chặt cửa lại.

Aoko thì vừa mới vào, chưa biết chuyện gì. Thấy phòng Akako đóng, cô nuốt nước miếng.

Bước lên cầu thang và lặng lẽ mở cửa.

Cảnh tượng Akako khoả thân lần nữa làm cô tổn thương.

Cô lao đến tát Akako một cái thật mạnh, má in năm ngón tay của cô.

"Đồ hồ ly!" Aoko tát liên tục vào mặt Akako làm ả té SML.

Cô điên tiết, đá mạnh lên người ả.

Kaito nghe tiếng động nên đi xem và thấy cảnh này.

Akako giả bộ."Hức... Hức... Aoko đòi tớ tự tử..."

"Hả?" Aoko ngạc nhiên.

Kaito không hiểu sao lại kéo Aoko ra, tát vào mặt cô làm cô lùi ra cánh cửa.

"Không ngờ cô lại là người như vậy!"

"Em không có..."

"Im đi! Cô làm sao sánh bằng Akako được!"

Kaito đẩy Aoko ra và cô vô tình ngã xuống cầu thang...

Rầm rầm!

Bụng cô chảy máu lênh láng, cô ôm bụng.

"Con tôi! Hu hu con tôi! Ai cứu con tôi với!"

Kaito hoảng sợ, cô có thai sao? Sao không nói anh biết, anh hại đứa con đầu lòng kia rồi sao?

Vừa lúc Heiji và Kazuha sống ở biệt thự gần đó đi qua và thấy cảnh này.

"Trời! Gọi cấp cứu mau lên anh" Kazuha hốt hoảng.

Heiji bấm số rồi gấp gáp gọi cứu thương.

"Aoko! Đừng sợ, con cậu sẽ an toàn, an toàn!"

Những lời này của Kazuha làm Kaito sợ hãi tột độ, anh bước xuống xem vợ thì Heiji đã thục một quả vào bụng.

"Aoko thật phước đức cưới được một thằng khốn như cậu!"

Kazuha cũng không phải dạng vừa, vật ngã Kaito ra.

"Ly hôn luôn đi chứ sống chung làm gì nữa!"

Kaito cố gượng dậy để đến chỗ Aoko nhưng HeiKaz không cho phép.

"Đau quá! Con tôi!" Aoko dãy giụa, khóc lóc ôm bụng đang rỉ máu.

Được một hồi xe cấp cứu đến mang Aoko đi.

"Đừng có mà đến bệnh viện nữa!" Heiji giận dữ quát.

Còn bên nhà Saguru không thấy Aoko và xe hơi đâu cũng đủ hiểu nên cả hai không quan tâm lắm nhưng cả hai cá hơn 70% cô về nhà.

Nguyện thề luôn bên nhau mãi...

Dù thời gian trôi qua sẽ luôn bên người...

"Moshi moshi" Shiho nghe điện thoại.

Nghe được một hồi thì cô tím mặt, đập bàn."cái gì!?"

Rồi cô "ok" một cái và hối hả lấy chìa khoá xe máy.

"Gì thế?" Hakuba thấy lạ nên hỏi.

"Aoko bị..."

...

Khi vợ chồng Saguru đến nơi thì tất cả đã tập họp đông đủ tại một phòng bệnh. ( trừ Akako và Kaito )

Kazuha kể cho hai vợ chồng đó nghe và đương nhiên cả hai tức sôi máu lên.

Một hồi bác sĩ bước ra. Ran bay lại ngay lập tức.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?"

"Do va đập mạnh phần bụng cho nên em bé đã không cứu được, tôi rất lấy làm tiếc."

Mọi người nghe xong như đứng hình, Shiho ngồi khuỵu xuống.

"Thế là hết..." Cô than thở cho cô bạn thân tội nghiệp kia.

Đột nhiên điện thoại Shinichi kêu lên và người gọi là Kaito.

Trong nhóm, Shinichi là tên con trai hiền nhất nên Kaito gọi cũng phải.

Anh bật loa lớn để mọi người cùng nghe.

"Moshi moshi."

"Aoko ở bệnh viện nào!?"

Shinichi chưa kịp trả lời thì Hakuba đã giật lấy cái điện thoại.

"Cậu còn có tư cách để hỏi vậy à!?"

"Tớ phải thăm cô ấy!"

Lần này Ran giật phăng lấy cái điện thoại.

"Cậu hại cậu ấy thì có chứ thăm shit à!"

Rồi lần này Kazuha ghé miệng vào cái điện thoại.

"Tên khốn nạn! Ngoại tình còn hại vợ!"

Mấy đứa nhân vật phụ này liên tục chửi cái điện thoại làm Shinichi thấy nhức đầu nhức đầu SHIT!!

Anh giật phăng cái điện thoại lại rồi tắt máy và cả bọn lao vô phòng Aoko thật "nhẹ nhàng" để Aoko không thức mà người ta thức cmnr.

"Aoko, cậu đừng quá đau buồn..." Ran an ủi.

Aoko nhìn đám bạn bè của mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dễ thương nhưng chứa nhiều vết sẹo trong tâm hồn.

Cô cố cười thật tươi.

"Không sao đâu, tớ vẫn còn bạn bè mà. Các cậu đừng quá buồn như vậy chứ?"

"Đừng cố cười nữa! Đồ ngốc!" Shiho hét lên và nước mắt cũng tràn ra.

Mọi người ở đây ai cũng không kìm được nước mắt mà khóc. Khóc cho người bạn đáng thương của mình.

...

Shinichi ra gốc cây gần bệnh viện hít thở không khí và vô tình gặp Akako ngồi ngay đó.

"Shinichi?"

"Cậu còn tư cách gọi tên tôi à? Với những gì cậu làm với Aoko?"

"Tớ chỉ chiếm đoạt người tớ yêu thôi mà?"

"Vậy đâu được đâu? Cậu hiểu rõ tình cảm Kaito dành cho Aoko mà, cậu chỉ đang tốn công vô ích thôi."

"Nhưng...."

"Cậu biết không? Aoko rất tôn trọng chúng ta đấy. Thậm chí cậu ấy còn mặc bộ cosplay để chào đón chúng ta và làm ta vui nữa. Cậu thấy sao? Cậu muốn hại cậu ấy thật ư?"

Akako nghe xong thì học tốc chạy vô bệnh viện, Shinichi nhìn một hồi cũng im lặng.

"Yên tâm..." Anh cười nhẹ.

Akako đến đập bàn."cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Aoko Nakamori không ạ?"

"Phòng 69 lầu 2"

Akako chạy hộc tốc lên phòng Aoko. Mở cửa phòng, cô thấy Aoko đang ngủ.

Cô lại ôm tay Aoko.

"Nghe Shinichi nói, tự dưng tớ thấy mình rất quá đáng... hại cậu thì cậu đâu cosplay cho tớ xem được chứ? Hôm qua, tớ đã dụ Kaito uống thuốc kích thích nên mới vậy... chỉ vì hồi cấp ba cậu được cậu ấy quan tâm nhiều hơn tớ... Tớ thực sự chỉ muốn trả thù. Giờ chắc cậu không tha thứ cho tớ nữa rồi..."

Đột nhiên Aoko đặt tay lên đầu Akako.

"Ta là BFF mà, sao lại có chuyện tớ không tha thứ cho cậu?"

"A..."

"Hi hi, tớ đang trả thù cậu đó thôi."

"H-hả?"

"Sự trả thù tốt nhất là sự tha thứ cậu à."

Akako ứa nước mắt ra, gật đầu cảm ơn người mình cảm thấy có lỗi nhất bây giờ.

"Đừng nói với Kaito là tớ ở đây nhé?"

"Ừm" Akako gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Định mệnh Aoko rồi. Vài tiếng sau Kaito đã ở trước mặt.

"Anh..." Chắc chắn là Akako... Cậu hay lắm a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro