Chương 3. Có gì đó mờ mờ ám ám...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm.

Shinichi vừa định nhấc mông khỏi ghế, lật tức bị màn hình chớp nháy dọa một cái mà giật nảy mình.

[Kuroba tổng tài siêu cấp moe]: Kudo Shinichi, xem lại bản thiết kế ngày hôm nay của cậu, có chút không ổn. Đem lap vào phòng của tôi luôn đi.

[Shin-chan bé bỏng]: ...

Tổng tài vừa kêu mình tăng ca a!!!

Mori Ran cùng Hakuba Saguru đồng loạt vỗ vai cậu trong niềm thương tiếc vô hạn.

"Đồng bào, chúng ta về trước, cậu thượng lộ bình an."

Shinichi: ...

Cút!! Cút hết cho bổn cung!!!

Thâm tâm Shinichi gào lệ phẫn nộ, khóc ngàn dòng sông ngoan ngoãn đem laptop vào phòng làm việc có 4 vách kính mờ, mặc cái bụng sôi ùng ục phản đối.

Tổng tài vẫn một thân vest đen hoàn mĩ, khóe môi có chút nhếch lên khi cậu bước vào.

Mẹ nó, nếu Kudo Shinichi là thiếu nữ chắc chắn rớt tim ra ngoài... nhưng rất tiếc, cậu là trai thẳng!! Một thiếu nam 24 tuổi tương lai đầy hứa hẹn!!!

Tổng tài gõ gõ mặt bàn, ý bảo cậu qua đây. Shinichi đành lượn qua đứng cạnh ghế tổng tài, hơi nhướng người xem màn hình máy tính.

Tổng tài chỉ chỉ.

"Chỗ này hơi bất hợp lí, cậu chỉnh lại một chút đi."

Shinichi gật đầu, lén lút thoái lui về cái bàn giữa phòng. Lòng dặn bụng ngàn lần đừng reo lên.

Ọt...

Shinichi: ...

Tổng tài: Đói sao?

Shinichi: A không ó. Để làm xong rồi tôi đi ăn luôn haha...

Tổng tài thoáng chút chau mày rồi quay sang thiếu nam ngồi giữa phòng. Shinichi thi nhau đổ mồ hôi lạnh, liền cắm mặt vào màn hình chăm chăm không dám hó hé một tiếng.

Tổng tài nhìn thêm lát nữa, bất chợt cầm con iphone 7 nói một tràng: Lầu 5 công ti X chi nhánh tập đoàn FTB, 2 phần mỳ lạnh.

Shinichi: ...

Ngàn vạn lần, là do tổng tài đột nhiên đói bụng!!

Shinichi âm thầm chảy nước mắt, càng có động lực sửa đi sửa lại bản thiết kế, nhưng nộp tới 3 lần, tổng tài vẫn không vừa lòng. Đến khi cậu đang loay hoay bấm bấm chọt chọt, phần cửa vang lên 3 âm thanh lộc cộc.

Shinichi: ...

Shinichi: Mẹ nó...

Người giao hàng nhanh chóng đặt hai phần thức ăn lên bàn rồi cùng mau gọn lẻn mất. Có vài con quạ đột nhiên bay ngang đầu Shinichi.

Tổng tài ngó đến một chút, liền nhăn mặt bĩu môi.

"Nhiều tương quá, tôi không ăn được. Cho cậu tất."

Shinichi: ...

Tổng tài: Cậu không thích à?

Shinichi: a a đâu có, haha, tôi thích nhất là mì lạnh...

Tổng tài: thế mau ăn hết đi.

Shinichi nuốt nước mắt cầm phần mỳ lạnh trên tay, ngoan ngoãn ăn vào. Tổng tài thoáng cười, mắt lại chăm chú vào màn hình.

Cứ thế, thêm một tiếng trôi qua.
Nhìn tổng tài gật đầu đầy thỏa mãn, Shinichi thở phào, hận không thể gào rú 2 chữ "Tự do!!!".

Tổng tài lục đục dọn tài liệu vào cặp táp, bất chợt nhìn cậu.

"Theo tôi nhớ thì nhà cậu gần đây nhỉ?"

"Vâng..."

"Đợi tôi lấy xe, tôi chở cậu về."

"Không cần không cần."

Shinichi nhảy cẫng lên, vội vàng lắc đầu từ chối. Nếu chuyện này mà lọt vào bà chị kế bên kia, nhất định sẽ có một truyền thuyết rúng động trời đất.

Có khi, tên cậu còn nằm trong tác phẩm fanfic lọt top Tấn Giang (một wed chuyên đăng đam mỹ)!!

Tổng rài lại nhíu mày, sống lưng Shinichi nhịn không được mà lành lạnh.

Tổng tài: Hửm?

Rốt cuộc, Shinichi vẫn ngoan ngoãn lọt thỏm trong ghế phụ, tổng tài còn ân cần kéo dây an toàn cho cậu.

Lúc tổng tài sượt ngang, Shinichi bỗng cảm nhận được một mùi trầm quen thuộc, liền ngây ngốc hỏi.

"Kuroba tổng tài, anh dùng nước hoa mùi trầm hương à?"

"Hửm? Nước hoa cũng có mùi trầm hương sao?"

Tổng tài khẽ bật cười, nhanh chóng rời khỏi Gara. Shinichi đỏ ửng mặt, câm miệng cào tường một bên.

Lái thêm chút nữa, tổng tài hỏi nhà cậu, cậu cũng thành thật khai báo.

Chắc chắn, ngày mai cậu sẽ hot nhất khu chưng cư Y!!

...///...

Tổng tài là một tên lạm dụng quyền lực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro