Chương 9. Mẹ vợ, con rể của mẹ tới rồi nè!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trăng thanh gió mát, lòng người cũng thoải mái theo. Phố phường đông vui tấp nập, tiếng cười đùa vui vẻ náo nhiệt vang lên khắp nơi.

Tất nhiên, ngoại lệ là bạn nhỏ Shin - bé - bỏng đang ủ dột trồng nấm trong bộ vest đen thời thượng mà mẹ cậu - diễn viên nổi tiếng Kudo Yukiko - đã kỹ càng chọn lựa. Shinichi ngẩn đầu nhìn trăng sáng, mà trăng sáng vành vạch nào hiểu lòng cậu đâu. Rầu muốn chớt à.

"Kính gửi con trai yêu dấu của mẹ." Bà Yukiko vỗ bốp bốp vào lưng thằng quý tử nhà mình, dùng gương mặt dịu dàng hăm doạ cậu "Hôm nay mà còn không xong nữa là mẹ tống mày ra đường ở. Ba mày không quản nổi mẹ đá mày ra đâu."

"Nhưng, nhưng mà..."

Đứng trước mặt mẹ, Shinichi có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám phản đối nửa lời. Cậu xoắn xuýt tính toán một hồi, cái đầu có IQ 3 chữ số nhanh chóng vào trạng thái làm việc.

Bằng một gương mặt của quân cảm tử sẵn sàng chết trên chiến trường, Shinichi đá phăng cửa nhà hàng. Mọi người bên trong đều bị giật mình bởi cú đá "vô cực" lúc nãy, ai ấy đều không thể tin nổi cậu thanh niên trông có vẻ yếu nhớt kia lại có thể hùng hổ như thế. Bà Yukiko đứng kế bên ố ồ một hồi, sao tự nhiên thằng con mình hăng hái dữ vậy ta? Nom hôm nay cũng có triển vọng lắm á nha.

Bỗng từ đằng xa, một cô gái nhìn về hướng hai người không ngừng vẫy vẫy tay. Cô ấy ngọt ngào, duyên dáng, lại còn dễ ngại ngùng. Shinichi chắc mẩm, đây chính là kiểu con dâu lý tưởng trong mắt mẹ cậu rồi.

"Dạ con chào dì." Cô nàng nhoẻn miệng cười với mẹ Shinichi, sau đó mới nhìn cậu gật đầu "Hẳn đây là anh Kudo rồi."

"Chào cô." Shinichi theo phép đưa tay ra, thuận lý thành chương bắt tay với cô, dáng vẻ siêu siêu giống với lúc bình thường cậu ký xong hợp đồng với khách hàng.

"Tôi là Yoshida Ayumi. Nếu muốn, anh có thể..." Cô nàng đỏ bừng mặt "... Gọi tôi là Ayumi cũng được."

"Chào cô Yoshida."

Đủ tuyệt tình chưa khà khà khà!

Ayumi cũng không để ý mà lẽn bẽn gật đầu, lén lút đưa mắt nhìn Yukiko. Bà nháy mắt ra hiệu, cũng không nổi giận vì thằng quý tử nhà mình thẳng thừng với con gái nhà người ta như thế, lởi xởi gọi nhân viên ra bảo hai đứa cứ chọn món đi. Shinichi muốn nói lại thôi với mẹ, nhưng trông mẹ cậu vui quá à, cậu không nỡ cắt hứng của mẹ.

"Được rồi, hai đứa cứ từ từ làm quen nha. Cô đi trước."

Sau khi sắp xếp một chút, chắc chắn là hai đứa nhỏ đang ngồi cạnh nhau, Yukiko mới hài lòng chào tạm biệt. Shinichi nhìn theo mẹ, bỗng chốc lại thở dài. Làm sao để nói với mẹ là cậu chả có mấy vui vẻ với cuộc hẹn này đây?

"À ừm, anh Kudo à." Ayumi chủ động bắt chuyện "Chuyện xem mắt..."

"Cô không cần quan tâm đâu." Cậu thừ người ngồi ra ghế "Xin lỗi nha, tôi chẳng muốn đi xem mắt tẹo nào, tại mẹ tôi cứ ép uổng. Coi như hôm nay tôi mời, cô cứ ăn trước đi."

Shinichi nhìn đồng hồ, giờ mới hơn 7h tối thôi, chắc là cậu sẽ ngồi thêm một lát rồi mới đi. Về sớm quá kiểu gì cũng bị mẹ càm ràm đến hôm sau cho xem.

Hừm... Buồn ngủ quá.

Điện thoại của Shinichi đã bị mẹ cậu tịch thu từ lúc lên xe, thành ra giờ ngồi không cũng có hơi chán thiệt. Phải có điện thoại là cậu có thể lên group chat ngồi rên rỉ với tụi chung công ty rồi.

Chán quá à.

Đến lúc chịu không nổi nữa, Shinichi mặc kệ luôn con gái nhà người ta đang dòm mình lom lom, đầu cậu ngửa ra sau, chuẩn bị đánh một giấc ngay giữa nhà hàng. Ngay lúc cậu đang đếm tới con cừu thứ 5, một âm thanh chấn động xuất phát từ cửa nhà hàng vang lên, thậm chí còn vang dội hơn lúc cậu đạp cửa đi vào nữa.

Là thanh niên nổi bật hàng đầu trong group chat "Tổng tài mỗi ngày đều moe moe", Shinichi không kiềm được tính tò mò, ngóc đầu xem vị khách nào bất lịch sự như thế.

À, trừ cậu hồi nãy ra nha!

Úi chà chà, vị khách đó cũng đẹp trai quá ta. Ngoại trừ đầu tóc có hơi rối, áo vest cũng chẳng phẳng phiu, thì tính ra cũng đẹp trai phết, chân còn siêu siêu dài khiến hội chị em (lẫn anh em) phải ngoái đầu ngắm nhìn một lần cho bõ ghét.

Ủa ủa? Sao quen dữ vậy?

Shinichi dụi mắt, dụi đến lần thứ 2, cậu mới bàng hoàng tỉnh cả người bật dậy. Vải chưởng, đó không phải là tổng tài nhà cậu Kuroba Kaito đấy à???

Vải chưởng!

Tổng tài đang hùng hổ tiến đến bàn của cậu, cực kỳ hung dữ bắt lấy tay cậu kéo lên. Mặt hắn đỏ bừng, chắc là do phải gấp gáp đến đây rồi.

"Shinichi!" Kuroba Kaito suýt chút nữa đã mất bình tĩnh, hắn phải dừng lại thở mấy giây trước khi liếc đến Ayumi ngồi cạnh cậu "Tại sao em-"

Hắn chưa kịp nói hết câu, Ayumi đã tự động dịch ghế ra, rất lịch sự chừa lại không gian cho hai bên giải quyết. Cô nàng vẫn rất ngọt ngào nở một nụ cười, thiếu điều muốn lôi ra hộp bắp rang chuẩn bị xem kịch.

Đánh ghen hả? Vui dữ ta!

"Này." Shinichi nhăn mày cố giật tay mình lại "Anh làm tôi đau đấy."

Kaito nghe em người thương than đau lập tức buông tay ra, sau khi thấy vết đỏ hằn lại trên cổ tay trắng nõn của ẻm, cảm giác tội lội xâm lấn khiến hắn cũng bình tĩnh hơn lúc nãy mấy phần. Hắn thở ra một hơi, vuốt lại mấy cọng tóc loà xoà trước trán.

"Sếp đến đây làm gì thế? Không phải hôm nay anh đi công tác à?"

Shinichi hoang mang đến độ thốt ra câu hỏi hơi vô tri này, nhưng tại cậu không hiểu thiệt mà. Nghe bảo anh ấy đi công tác tận một tuần lận, nay mới ngày thứ ba đã thấy tổng tài gấp rút chạy về đây, còn rảnh rỗi đến mức chạy đông chạy tây kiếm cậu nữa chứ. Nếu không bị bệnh sẵn thì chắc anh ta rảnh đến mức bệnh rồi.

Cậu âm thầm nghĩ đến CEO công ty mình, chắc cũng có phúc dữ lắm mới vớ được cha nội sếp hở ra là đùn cho mình một đống việc.

Ở phương xa được phu nhân của tổng tài nhắc tên, CEO FTB, "cột nhà cháy" Hattori Heiji hoan hỉ hắt hơi một tiếng trước khi quay lại nhìn em người yêu ngọt nước trong video call đang khóc lóc sau khi đọc đồng nhân SE của tổng tài K và bé nhân viên S.

"Tôi phải hỏi em đấy Shinichi." Kaito thở hắt ra "Tại sao em lại đi xem mắt?"

"Bộ tôi đi xem mắt sẽ ảnh hưởng đến doanh thu công ty nhà anh dữ lắm hả?" Cậu trố mắt hỏi lại, mặc dù không thích thú gì với chuyện này nhưng cậu vẫn hơi bực mình, sao ông sếp này quản nhiều chuyện của mình quá vậy.

"Em!"

Phần vì giận, phần vì hoảng, Kaito đã không còn hơi sức để ý đến xung quanh. Ayumi lén lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó, xong mới quay lại messenger gửi cho người yêu của mình một tin nhắn.

"Chị Haibara ơi, nay em được xem kịch vui lắm nè, chị có muốn xem hong?"

Người yêu của cô trả lời rất nhanh: "Đừng quậy nữa, em về nhanh đi, chị nấu xong cơm rồi."

"Hì hì, em ở lại xem tí nữa thôi mà. Úi dì tới rồi."

Cô nàng vội gấp điện thoại lại, vớ lấy dĩa đậu phộng nhai rộp rộp.

Kaito vừa định gắt gỏng thêm câu gì đó, nhưng Shinichi đã nhanh miệng hơn. Tuy nhiên, người cậu nói chuyện không phải là hắn, mà là người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện sau lưng hắn bất thình lình.

Người phụ nữ đó tháo mắt kính, ngoại hình phải giống đến 6 7 phần với Shinichi, tươi cười chào hỏi hắn.

Tổng tài được một phen bị hớ, khuôn mặt điển trai có dịp bị hù đến ngu người.

Shinichi cũng không ngoại lệ, cậu chớp chớp mắt hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"

"Khà khà, mẹ mà không ở đây thì ở đâu." Bà Yukiko bắn nút like cho cô nàng Ayumi ngồi đằng kia, mà cô nàng cũng rất phối hợp cười lại "Không có vụ xem mắt này thì làm sao dụ được con rể của mẹ đến. Đúng không, CON RỂ?"

"..."

Trong kí ức của Kuroba Kaito, đây không phải là lần đầu hắn gặp Yukiko. Nhưng lúc này, hắn bối rối đến mức không biết nên nói gì nữa.

Tại quê quá mà.

"Dạ..." Cái người vừa hùng hổ đến đánh ghen lúc nãy giờ ỉu xìu, chân tay cùng nhau tiến lên, mắt dán xuống mặt sàn "Chào, chào cô Kudo."

"Chậc chậc." Yukiko lắc lắc ngón tay "Phải gọi là MẸ VỢ, đúng không, CON RỂ?"

Một bên đang hàn huyên vui quá trời quá đất, một bên là Shinichi đang đực mặt ra chưa xử lý được chuyện gì đang xảy ra. Trời đất ơi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này dẫy?

---

Author: có ai muốn nói gì với tui hok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro