Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, trong căn hộ nhỏ, có hai bóng người đều không ngủ được, chỉ nằm trên giường ôm nhau rồi ngắm bầu trời tĩnh mịch ngoài cửa sổ.

Bỗng, anh mở lời:

_Anh, và YoungIn...Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?

Hắn cười nhạt:

_Nó từ bé đã tài giỏi hơn người, tính cách dù hơi bướng bỉnh nhưng vẫn hiền lành, tốt bụng, anh muốn không quý mến cũng khó.

KyungSoo nhướn mày:

_Tại sao anh không đi du học như con bé? Anh biết đấy...Ngành của chúng ta ở Hoa Kỳ dù không phổ biến nhưng cũng rất có điều kiện để phát triển.

_Ngày trước, anh không giỏi ngoại ngữ, lại còn ham chơi...YoungIn ngược lại có thành tích rất ưu tú, giành được học bổng ở vài ngôi trường quốc tế. Bố mẹ anh nhận thức được tiền đồ của con bé rất rộng mở, liền đưa nó sang Mỹ...Chỉ có anh biết, YoungIn đã chịu khó khăn thiệt thòi thế nào...Nó phải gồng mình thức trắng đêm học hành để không phụ lòng đấng sinh thành. Sau này, con bé nuôi dưỡng ước mơ được làm thợ điêu khắc, nhưng gia đình lại ép nó học Mỹ Thuật để nối tiếp truyền thống dòng họ. Anh là một thằng anh vô dụng, KyungSoo, anh đẩy hết mọi trách nhiệm đáng lẽ ra của mình lên vai em gái...

Anh thở dài, vỗ vai hắn:

_Đó không phải lỗi của anh, JongIn. YoungIn không oán trách, anh cũng không cần tự dằn vặt. Nếu lòng vẫn nặng trĩu, chi bằng anh trực tiếp tâm sự với nó...

_Ừm...

...

Một tuần sau, Kim JongIn đang bận tìm việc làm thêm thì điện thoại hắn reo lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ lẫm.

Anh hai

JongIn nhướn mày:

_YoungIn? Em gọi anh làm gì?

Lâu ngày không gặp mà không tỏ ra thương nhớ em gái gì hết! Đồ xấu xa!

_Cô nương có tin tôi cúp máy không? Mau vào trọng tâm!

Được rồi được rồi...Anh đón em ở khu công nghiệp B được không? Bạn em bận hết rồi và em không xu dính túi để đi taxi...

_Nhưng anh đang đi xin việc làm!

Giúp em một lần thôi...Giờ là 11h trưa đó, anh nỡ lòng nào để em gái mình đói móc meo không hạt cơm trong bụng? Cầu xin anh đó JongIn...

Hắn thở dài:

_Anh sẽ ráng nhờ KyungSoo vậy.

Dạ! Em sẽ chờ ngoan ngoãn!

Cô vừa dứt lời, điện thoại chỉ còn lại tiếng tít tít. YoungIn bĩu môi thở dài, bỏ điện thoại vào túi xách rồi tiếp tục một mình sắp xếp lại những chiếc bàn ghế trong khu xưởng nhỏ, cẩn thận di chuyển những thiết bị cồng kềnh, rườm rà.

Cộc cộc

Tiếng gõ vang lên từ chiếc cửa thép của khu xưởng. YoungIn nhanh nhẹn chạy ra mở.

Người đứng cười xán lạn trước mặt cô là Do KyungSoo!

YoungIn vui vẻ:

_Anh 'dâu' đến rồi!

Anh đảo mắt nhìn phía sau cô:

_Em ở đây một mình làm gì vậy?

YoungIn gãi đầu:

_Hơi khó nói ạ...

_Có thể nào mời anh vào và nghỉ ngơi chút không? Đường từ trung tâm thành phố đến đây cũng khá xa đó...

Cô cười tít mắt:

_Anh cứ tự nhiên ạ!

Nói xong, YoungIn nắm tay KyungSoo tiến vào khu xưởng sản xuất. Anh có hơi bất ngờ trước lối hành xử thân mật và phóng khoáng được ảnh hưởng khi còn sống ở Mỹ của cô.

KyungSoo chàu mày quan sát xung quanh...Cả nhà máy chỉ có hai ba chiếc bóng đèn chớp nháy nên khá tối, anh chỉ có thể thấy rõ vài máy móc dùng để điêu khắc cùng vài chục mẩu gỗ lớn.

Hai bên xưởng là những chiếc kệ trưng bày lác đác những con búp bê bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo.

KyungSoo cầm một trong chúng lên, thầm cảm thán vì nét chân thực hoàn mỹ ấy...Ắt hẳn nghệ nhân đã tạo ra nó thật sự rất tài năng!

Anh hỏi:

_Đây là...?

_Sản phẩm của em. Em luôn ước mơ được làm nghệ nhân điêu khắc búp bê gỗ.

_A, vậy là em trốn từ Hoa Kỳ về đây, là để lập xưởng sản xuất nhỏ này?

YoungIn gật đầu, cười gượng:

_Một phần...Còn chuyện quan trọng thứ hai...Em nghĩ là anh cũng ít nhiều hiểu được. Chẳng phải anh học ngành Khảo Cổ sao?

KyungSoo trợn mắt:

_Anh thì liên quan gì?

Cô cắn môi:

_Anh biết bức tranh thái tử Hansung của thời đại Joseon chứ?

_Ý em là bức tranh dính lời nguyên chết chóc đáng sợ nhất Hàn Quốc? Đương nhiên là biết rồi. Có chuyện gì sao?

YoungIn kể lại, mặt thoáng đau lòng:

_Ở New York, em có thuê cùng nhà với một người bạn. Cô ấy cũng học cùng ngành với em...Cô ta vì tham vọng được thành tích cao mà đánh cược mạng sống rồi điều tra về bức họa đó...

_Cuối cùng hậu quả là chịu chết...Anh có thể đoán được.

Cả hai người trầm mặc một lúc thì cô lên tiếng:

_Thật sự thì anh thoạt nhìn rất giống vị thái tử ấy, KyungSoo.

_Không dám.

YoungIn đeo túi xách lên:

_Bây giờ chúng ta về được chưa?

KyungSoo "ừ" một tiếng rồi hai người cùng nhau lên xe ô tô của anh.

Trên đường đi, hai người đều im lặng nên bầu không khí có phần xấu hổ, xung quanh chỉ vang lên tiếng radio chầm chậm phát.

Bỗng, anh thầm thì, biểu cảm trên mặt đầy phức tạp:

_Em này.

_Dạ?

_Đừng truy cứu hay nhúng tay vào việc điều tra về bức vẽ đó. Mọi chuyện sẽ không hay đâu.

Và anh cũng không muốn tổn thương em.

...

Đồng hồ điểm 9 giờ tối, Kim JongIn gối đầu lên đùi Do KyungSoo cùng xem TV. Anh kể lại cho hắn mọi chuyện về YoungIn.

Hắn cười buồn:

_Con bé còn trẻ như vậy mà đã gặp đủ chuyện xấu...

Anh không đáp, lặng lẽ chỉnh nhỏ âm lượng TV khi thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài...

KyungSoo xoa đầu người kia:

_Hôm nay chạy khắp nơi tìm việc làm quá mệt mỏi rồi, anh ngủ sớm đi.

JongIn ậm ừ phẩy tay rồi thiếp đi.

...

Tôi đang đứng ở trước một nơi rất quen thuộc. Một cửa tiệm nhỏ nhắn nhưng toát lên một không khí cổ quái và ảm đạm. Tôi không thể nhìn thấy gì qua lớp cửa kính vì bên trong tối um. Biểu hiệu 'Open' cũ mèm thúc đẩy sự tò mò trong tôi, như mời mọc tôi hãy tiến vào.

Và tôi đã làm như vậy.

Ring ring. Tiếng chuông gió reo lên. Một mùi hương cũ kĩ của giấy ố và bụi bặm xộc vào mũi khiến tôi không nhịn được mà hắt xì. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh...

Không tối như tôi tưởng tượng vì tôi có thể quan sát rõ mọi vật trưng bày. Đồ cổ.

À đúng rồi! Tại sao tôi lại quên béng mất chứ? Cửa hàng đồ cổ 666 phố X của KyungSoo! Nơi lần đầu tiên tôi biết được tên em cơ mà...

Sau khi nghỉ học, KyungSoo chỉ dựa vào cửa hàng này mà kiếm sống qua ngày. Việc người khiết phích như em quên việc dọn dẹp nơi này được chứ!?!

Xào xạc.

Tiếng thùng giấy dịch chuyển vang lên ầm ĩ. Một bóng lưng mặc hoodie che đầu xuất hiện ở góc cửa hàng. Người đó là nữ, tôi chắc chắn bởi vóc dáng mảnh mai của cô ta.

Tôi lẳng lặng nhìn người đó cầm thùng giấy đi qua lại rồi sắp xếp những con búp bê gỗ lên kệ trưng bày. Một lúc sau, cô cởi mũ, lộ ra gương mặt dễ nhìn...

YoungIn? Con bé đang làm gì ở đây?

Tôi vừa định gọi tên nó thì YoungIn rút trong túi áo ra một con dao sắc lẻm. Con bé u uất bật khóc, tôi không hiểu vì sao nữa, nó nức nở nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào một bức tranh treo trên tường.

Bức vẽ một vị thái tử tôi không thể nhớ tên từ thời Joseon, bức vẽ tôi từng thấy ở viện bảo tàng và khi lần đầu đến đây!

Con bé lấy từ đâu đó một chiếc thang xếp rồi bắc lên. YoungIn trèo lên, tiếng thút thít vẫn vang khe khẽ. Con dao trong tay nó run rẩy nhưng vẫn giữ chặt.

Con bé gào lên rồi đâm vào bức vẽ. Xé toạc nó ra.

Nó điên rồi sao!?! Đây là đồ của KyungSoo mà !

Tôi trợn mắt bất ngờ, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không nói nên lời nào.

Đâu đó xuất hiện tiếng cười khúc khích ngạo nghễ. Chất giọng the thé này...Là của một thiếu nữ như YoungIn hay của rất nhiều đứa trẻ...?

Tiếng cười như đâm thẳng vào màng nhĩ tôi, khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi hoa mắt rồi chăng? Tôi nhìn thấy những con búp bê gỗ trên kệ trưng bày di chuyển, chúng trèo lên chiếc cầu thang xếp của YoungIn.

Con bé vẫn điên cuồng cào xé bức vẽ thành từng mảnh. Những con búp bê gỗ nắm lấy chân, tay, rồi cả đầu nó. Chúng cắn vào da thịt YoungIn rồi kéo con bé ngã xuống sàn.

ẦM!

Nó bị nhấn chìm trong hàng trăm con búp bê gỗ, bị chúng cắn đến tan xương nát thịt. Tôi hoảng sợ chạy đến ôm em gái.

Rồi chúng cũng trèo lên người tôi, rồi chui vào khoang miệng, lỗ tai,...Tôi mắc nghẹn mà giãy nãy, buồng phổi như muốn nổ tung, tôi có thể cảm nhận được những vật không phải là người kia bò lúc nhúc trong cơ thể...Màu từ cổ họng, hốc mắt tôi chực trào ra...

...

_JongIn! Dậy đi! Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi!

KyungSoo lo lắng đánh thức người yêu mình. Toàn thân hắn co giật, gào thét điên cuồng, đầm đìa mồ hôi ướt cả bộ pijama.

JongIn mở mắt, thở hổn hển:

_Tốt quá...Tất cả chỉ là mơ...

Anh trấn an:

_Đúng rồi, tất cả những gì anh vừa thấy đều là ảo giác! Bình tĩnh lại đi...

Hắn vuốt ngực:

_Có gì đó không đúng...Anh cảm thấy cơn mơ này quá thật! Thật đến đáng sợ...

_Anh vừa mơ thấy gì vậy?

JongIn ngẩng mặt lên, ánh nhìn đầy hoang mang:

_Anh có dự cảm...Sắp có chuyện không may đến với YoungIn!

...

________

_đánh úp :")))) mong các bạn tiếp tục vote và cmt để tiếp thêm động lực cho chúng tớ nheee _ ANONYMOUS
_đừng quên bọn tớ và hãy vote, cmt để bọn tớ có thể nhanh chóng ra chap và hoàn fic nha ❤️ _ Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro