Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ hôm Do KyungSoo và Byun BaekHyun nằm viện, Kim JongIn hằng ngày đều đến chăm sóc cho họ. Hôm nay cũng không ngoại lệ...

Trong lúc Kim JongIn đang gọt táo thì bác sĩ tiến vào, mỉm cười nhìn cả ba người:

_Sau khi làm một số xét nghiệm cuối cùng thì hai người có thể ra viện!

Kim JongIn vui vẻ nói vài lời với vị bác sĩ rồi tiễn ông ra cửa.

Bỗng, điện thoại JongIn reo lên. Thì ra là mẹ hắn, hắn vừa nhấc máy thì mẹ hắn đã tuôn một tràng dài. Nội dung là gọi Kim JongIn về nhà thu dọn đồ, hắn chính thức bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn vừa mở miệng hỏi:

_Tại sao vậy mẹ?

Thì mẹ hắn lại tuôn thêm một tràng bảo mẹ hắn vừa bán nhà xong, tuần sau ba mẹ Kim JongIn sẽ chuyển sang Anh sống nghỉ hưu. Nói xong mẹ hắn không đợi hắn nói gì đã ngắt máy....

Kim JongIn đơ người. Em gái hắn - Kim YoungIn thì đang đi du học, ba mẹ lại vừa đuổi hắn ra khỏi nhà. Trời ạ! Hắn phải ra đường ở sao?

Hắn buồn bã quay trở lại phòng bệnh, Do KyungSoo thấy biểu hiện của hắn liền hỏi:

_Anh làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không?

_Tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi!

_Sao cơ??

Chợt mắt Kim JongIn sáng lên, nhanh nhảu chạy đến ngồi bên giường bệnh của KyungSoo, nắm tay anh, dùng ánh mắt cún con mà van nài:

_KyungSoo a~ tôi có thể đến ở chung với anh được không a? Xin anh đấy, tôi bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, tôi đáng thương lắm nha, không còn nhà để ở....

Do KyungSoo hơi do dự nhưng chợt nghĩ đến kế hoạch của mình, anh liền gật đầu đồng ý. Khỏi phải nói, hắn vui đến chừng nào, vừa có nhà để ở, vừa có cơm ngon để ăn. Hắn từng nghe nói KyungSoo nấu ăn ngon lắm nha.

Thế là chiều hôm đó, sau khi về nhà dọn đồ, hắn chính thức đến sống cùng KyungSoo.

Khi vừa đến căn hộ của anh, hắn ngạc nhiên hỏi:

_Cậu sống một mình sao? Ba mẹ cậu đâu rồi?

Ánh mắt KyungSoo thoáng biến đổi, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời hắn:

_Ba mẹ tôi mất rồi...

_À... Tôi xin lỗi... Phòng của tôi ở đâu vậy?

_Cái này... căn hộ của tôi chỉ có một phòng thôi... anh có thể dùng chung phòng với tôi được không...?

_Được thôi!

Do KyungSoo đưa hắn vào phòng để cất đồ đạc, ánh mắt anh lại ánh lên sự mãn nguyện mà Kim JongIn không nhìn thấy....

________

Sau khi được KyungSoo đồng ý cho đến ở cùng, hắn mới nhớ tới Byun BaekHyun. Vội vàng gọi điện báo cho Park ChanYeol biết KyungSoo và BaekHyun hai người họ sắp được ra viện và hắn sẽ đến ở cùng KyungSoo, Park ChanYeol sau một hồi trầm mặc mới cất tiếng:

_Cậu ấy sẽ đến sống cùng tôi, chút nữa sẽ đến đón cậu ấy!

Park ChanYeol sau khi giao phần việc còn lại cho cấp dưới thì chạy tới bệnh viện, nhìn thấy thân ảnh gầy gò của ai đó đang ngồi trên giường bệnh, tim anh bất giác nhói lên.

Anh thật sự không nhớ cậu bé này là ai những anh lại cảm nhận được ở cậu một sự quen thuộc khó tả. Sau sự việc đó, cậu mắc bệnh trầm cảm rồi mất trí nhớ. Mỗi lần anh tới thăm cậu và KyungSoo, anh chỉ thấy cậu ngồi ngẩn ngơ, nhìn nơi xa xăm nào đó... Từ lúc đấy, anh đã hứa với lòng mình sẽ chăm sóc, bảo vệ cậu.

_BaekHyun à... Về nhà thôi!

ChanYeol khẽ gọi, cậu quay lại nhìn anh:

_Về đâu...?

_Về nhà với anh!

_Về nhà với ChanYeol...

BaekHyun vô thức lập lại. Anh đến bên giường bệnh, ân cần dìu cậu đi làm thủ tục xuất viện rồi ra xe.

Xe vừa lăn bánh thì trời bắt đầu đổ mưa, BaekHyun cứ thế ngồi ngắm những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ, tâm hồn cậu cũng vì thế mà trôi dạt tới phương nào...

_Đến rồi, xuống xe nào BaekHyun.

ChanYeol bung ô, xuống xe trước, vòng qua vị trí phó lái mở cửa cho BaekHyun.

Lên đến căn hộ của ChanYeol, anh chỉ cho cậu phòng của mình, bảo cậu đi tắm còn anh thì đi làm bữa tối.

Bầu không khí ngượng ngập bao trùm cả hai trong suốt bữa ăn. BaekHyun không nói, còn ChanYeol là không dám nói, anh chỉ sợ nói không đúng chuyện, sợ nhìn thấy ánh mắt đau thương của BaekHyun.

Đêm hôm đó, trời mưa và sấm sét rất to. BaekHyun sợ hãi nằm co ro trên giường. Cậu rất sợ sấm sét... Một loạt kí ức đột nhiên ùa về....

______Flashback______

BaekHyun và ChanYeol đang ở văn phòng xử lí công việc, lúc đó trời đang mưa rất to. Sẽ không có việc gì khi sấm sét vang lên...

ChanYeol ngẩng đầu lên hướng BaekHyun định mở miệng thì thấy cậu ôm tai khóc nấc lên một cách sợ hãi.

Anh vội vàng đến bên cậu, hỏi cậu bị làm sao nhưng cậu không trả lời, ChanYeol đành ôm cậu vào lòng mà dỗ dành:

_Ngoan, anh ở đây BaekHyun~ đừng sợ...

Lúc đó anh mới thấy cậu thả lỏng, tiếng khóc cũng nhỏ dần....

_____End Flashback____

Trong đầu BaekHyun hiện tại chỉ có hình ảnh ChanYeol dỗ dành cậu. BaekHyun cố gắng đứng dậy, hướng phòng đối diện đi đến...

ChanYeol khi nghe thấy tiếng sấm liền đột nhiên suy nghĩ đến một mảng kí ức mơ hồ nào đó...

BaekHyun gõ cửa phòng ChanYeol. Anh nghĩ cậu cần gì đó, liền ra mở cửa cho cậu.

ChanYeol ngạc nhiên khi BaekHyun mang vẻ sợ sệt đứng trước cửa phòng anh.

_ChanYeol... sấm sét... em... em sợ...

Đúng lúc đó, sấm sét lại vô tình đánh một tiếng... BaekHyun hoảng loạn chạy đến ôm ChanYeol.

Anh theo bản năng ôm lại cậu, vuốt nhẹ tóc của cậu:

_Đừng sợ, anh ở đây BaekHyun...

Đêm hôm đó, BaekHyun ôm chặt ChanYeol mà chìm vào giấc ngủ. Anh cúi đầu hôn lên trán người trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu mà đi vào giấc ngủ.

Đêm hôm đó, cũng chính là lần đầu tiên ChanYeol và BaekHyun ngủ một giấc thật ngon sau sự việc trước đó...

____________

_Xin lỗi vì để các bạn đợi chap mới lâu T__T tụi mình đã comeback rồi đây, hãy tiếp tục vote + cmt rồi ủng hộ tiếp truyện nha 💓 always believe in KaiSoo 👌 — Ano-Chan

_Xin lỗi các bạn vì chap này khá ngắn... Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện ❤️ cám ơn các bạn rất nhiều~ — Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro