Phiên ngoại cuối: Tiền duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm rằm, mặt trăng tròn vành vạnh in dấu xuống bờ hồ trong Đông cung, như hòa tan vào dòng nước trong suốt. Mùa hè, gió thổi nhàn nhạt thoảng vào cây anh đào bên hồ, bên dưới có bóng một chàng họa sĩ đang chậm rãi tô bút. Bỗng một thanh âm trong trẻo vang lên, làm náo động mặt hồ.

_Kim tiên sinh!

Thái tử HanSung khoác xiêm y trắng giản đơn, bước chân khẽ tiến đến nơi tình nhân của mình.

_Thái tử, ngài đừng chạy nhanh như vậy, sẽ vấp ngã.

Kim JongIn ngẩng mặt khỏi bức họa, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

_Ta...Chỉ là nhớ ngươi thôi.

HanSung ngại ngùng hắn giọng, khi phát hiện hành động không phù hợp với vị thế.

JongIn bật cười, xoa đầu y nhẹ nhàng bảo:

_Ngươi đừng lộ liễu như vậy. Ta biết ngươi thương ta, là muốn trọn đời suốt kiếp bên ta, nhưng chúng ta là nam nhân, thân phận đều quá cách biệt...Nếu người ngoài bắt gặp, e ta không những bị phế chức mà còn không giữ được tính mạng...

Lời nói của hắn vô tình như hàng vạn gai nhọn đâm xoáy vào nỗi đau của y, HanSung liền tránh né ánh mắt:

_Ta biết...Nhưng...Dù gì, ngươi cũng trông kém sắc quá, mất ngủ sao?

_Xin thứ lỗi, gần đây ta phải vẽ chân dung cho hoàng thất nên không thể đến gặp ngươi.

_Ngươi họa ai?

_Hoàng hậu. Sắp có đại yến tiệc hoàng thượng dành cho nàng rồi.

Đáy mắt HanSung ánh lên nét khó đoán:

_Hoàng hậu Daemok sao...?

_Ân, ngươi làm sao vậy?

Thấy người trong lòng cứng nhắc, Kim JongIn lo lắng hỏi:

_Không... không có gì.

"Chỉ là em cảm thấy có gì không ổn..."

__________________

Đêm yến tiệc, toàn thân HanSung đắm trong men say mệt nhoài, nhưng vẫn không ngừng dáo dác tìm kiếm bóng dáng người họa sĩ ấy.

Bức họa được quan đại thần cáo lên hoàng thượng, khắp vương triều đều nô nức bàn tán về tài vẽ tranh tựa thực tế của JongIn.

Nhưng ngay cả khi tìm đến bờ hồ quen thuộc, vị thái tử vẫn không thể tìm thấy hắn...

_Ngươi ở đâu hả...Ngươi có biết bây giờ lòng ta đau lắm không? Ta...Ta không sống nổi...

Mắt HanSung nhòa đi vì những giọt lệ ấm nóng, nhưng người y cần nhất lại không ở bên thời khắc này.

Người người cười đùa trong yến tiệc, duy chỉ có HanSung là ôm nỗi niềm tủi nhục trong lòng. Y chỉ biết nắm chặt tay nén hỏa giận, lẳng lặng nhìn hoàng thượng sủng ái Daemok, người chẳng bao lâu trước đây là tỷ muội với mẫu thân y - hoàng hậu đã bị giáng chức mà làm vương phi, vỗ về bên đệ đệ cùng cha khác mẹ với HanSung - người được trọng vọng nối tiếp trở thành đế vương tiếp theo. Y hận mình từ thưở sơ sinh thể trạng đã yếu kém, khí chất yếu đuối như nữ nhi nên bị cả triều đình xem thường, làm liên lụy đến sự sủng ái của vua dành cho mẫu thân...

Bỗng, tiếng chạy dồn dập phía xa thức tỉnh HanSung khỏi cơn mộng mị:

_Thái tử! Nguy rồi!

Y chậm rãi quay đầu lại, là BaekHyun, tiểu tử của Byun uyển ninh mặt mày trắng bệch, vừa thở hổn hển vừa gấp rút nói chuyện với HanSung mà không ồn ào:

_Huynh...Không xong rồi...Huynh...

BaekHyun nắm lấy tay y thật chặt như sắp khóc, run rẩy lấp bấp.

HanSung bất an:

_Đệ bình tĩnh rồi nói ta nghe! Chuyện gì đã xảy ra...?

Người đối diện ảo não gục đầu lên vai y:

_ChanYeol, hắn vừa báo đệ...rằng Kim tiên sinh...Huynh ấy bị hoàng hậu sai người bắt vào ngục tối, tra khảo dã man rồi...Có kẻ bẩm báo với nàng huynh ấy có gian tình với thái tử, âm mưu lật đổ hoang thượng...

BaekHyun vừa dứt lời, cả thế giới HanSung như sụp đổ, trước mắt hắn tối sầm, từ tim truyền đến trí óc cơn đau bỏng rát, cầu khát chối bỏ sự thật.

Y điên cuồng chạy khỏi Đông Cung, thâu đêm đen tìm đến ngục tối, tâm trí bị quấn bởi nỗi sợ hãi. Linh cảm của y đã không hề sai...

Cai ngục thấy HanSung đến người thì có chút bất ngờ xen lẫn sợ hãi, nhưng số người khinh miệt cũng không kém. Bọn họ định ngăn y lại nhưng vị thái tử như hóa rồ, lao thẳng vào khu vực hành hình.

Y mặc cả, bận rộn kiếm tìm hắn...

Và y không muốn tin vào mắt mình. Y không muốn biết thân thể xiêm y uốm đầy máu, đầu tóc rũ rượi treo trên giá.

"Hẳn là BaekHyun sai rồi...Không thể nào..."

Y khụy chân xuống trước người nọ, lẩy bẩy chạm lên gò má hắn, ú ớ khóc không nên tiếng.

Thế là tất cả đã hết rồi...Tương lai đầy ước hẹn của hắn và y, đã chìm mãi trong hư vô...Mạng sống của hắn đã tan biến tựa tất cả cuộc sống của y vậy...

_Ngươi...JongIn... không được rời bỏ ta! Ta không cho phép...

Tiếng gào khóc của HanSung bi thương, nhưng lại như cơn gió nhẹ trong đêm đen. Không ai biết. Không ai hay.

Đó là mục đích của hoàng hậu? Lặng lẽ trừ khử JongIn...?

Y nén nước mắt vào trong, rồi sắp xếp người chôn cất hắn thật cẩn thận, đáy mắt sâu hoắm đầy ẩn ý...

_Đợi ta...Ta sẽ làm đám tang cho ngươi sau khi trả thù!

------

HanSung co người lại nằm trong thư phòng, mệt mỏi nhắm mắt, phải làm sao đây... JongIn đã không còn nữa, anh cũng đã mất tất cả...

Hoàng hậu ngày càng lạm dụng quyền lực để tìm cách hãm hại y. Hoàng thượng đắm chìm trong sự dụ hoặc của nàng đến mê muội, trở thành bù nhìn mà nghe lời hoàng hậu xúi giục, phế ngôi thái tử của HanSung, mẹ y thì bị đày vào lãnh cung. Mất hết rồi...

Y ngắm nhìn ngọn đèn sắp tàn, cười lạnh:

_Là tại bà ta... bà ta đã nói cho phụ hoàng biết...

Ánh mắt HanSung biến đổi. Phải, chính là hoàng hậu Daemok... Nhất định là như vậy.

..Kẻ đê tiện phải chịu kết cục xứng đáng...

Gạt đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, HanSung mỉm cười:

_Không lâu nữa đâu, mọi thứ bà đang có cũng sẽ sụp đổ. Kế hoạch cũng chỉ vừa bắt đầu.

_________________

HanSung đã mưu toán hết tất cả, y cố tình sai người tố cáo với hoàng thượng mình có ý đồ phản quốc.

Đối với thường dân, tội khi quân phạm thượng có thể bị tru di tam tộc, nhưng vì y mang trong mình máu mủ hoàng tộc nên được giảm án, thay vào đó là đày vào đảo hoang.

Ở đảo hoang nơi đây tương truyền có một pháp sư, là yêu quái đã hóa người, hiểm độc và đầy quyền lực. Y muốn đến học hỏi để có thể trả thù...

Pháp sư ngay sau khi nghe câu chuyện của y đã quyết định giúp đỡ y nhưng với điều kiện, nó phải được ở trong thân xác của HanSung... mãi mãi.

Y không hề đắn đo, bị lửa hận làm cho mù quáng rồi gật đầu.

Giao ước với quỷ... thành lập!

_______________

Con quỷ sau khi nhập vào thân xác HanSung, bắt đầu quay lại vương triều để trả thù. Y sát hại từng người trong vương triều, không sót một ai. BaekHyun và ChanYeol dù can ngăn bao nhiêu cũng không đủ. Máu lênh láng khắp triều đình, duy chỉ hoàng hậu Daemok được chọn là người cuối cùng, lúc nào cũng sống trong cơn ác mộng khiếp sợ...

Một năm. Một năm kể từ khi JongIn qua đời, hoàng hậu Daemok thấp nhang cầu nguyện cho nguy hạn không đến bên nàng...

Nhưng cánh cửa bật mở, tên lính canh cuối cùng cũng nằm lên biển máu. HanSung thư thái bước vào, phủi phủi lên long bào đầy nhẹ nhàng:

_Hoàng hậu, lâu ngày không gặp.

Nàng hoảng sợ ngã bệt xuống, thét lên:

_Lính đâu? Nô tài đâu? Cứu ta! Có thích khách!

Y lơ đi tiếng hét tuyệt vọng của người nọ, chậm rãi tiến gần:

_Ngươi vẫn xinh đẹp tựa nét họa...Thật ngưỡng mộ !

Hoàng hậu Daemok ôm bản thân, chui rúc vào góc phòng:

_Đừng lại gần đây ! Xin đừng...Là ta sai rồi! Xin tha mạng cho ta! Bao nhiêu quyền quý châu bấu ta sẽ cho ngươi, ngươi muốn ta chạy khỏi kinh thành cũng được...Xin hãy tha mạng...

Dứt lời, nàng chắp tay lại cầu xin mà mắt chảy xuống những giọt lệ giả tạo.

_Giá như ngươi cũng từng khóc cho mối lương duyên của ta năm ấy, thì bi kịch hôm nay đã sớm không có !

Do KyungSoo lạnh giọng nói.

Bà ta cuống lên cố gắng lùi ra xa.

_Ta cũng chỉ là bất đắt dĩ thôi... HanSung à...Ta cũng chỉ là muốn bảo vệ ngôi vị của ta và con trai thôi... 

_CÂM MIỆNG!

Y mất kiên nhẫn quát:

_Ngươi phải trả giá cho những gì ngươi đã làm, phải trả giá vì đã phá hoại ngôi vị của mẫu thân ta, trả giá vì đã cướp đi Kim tiên sinh, mọi việc bà làm, bà đều phải trả giá đắt!

Thân thể xinh đẹp của bà ta nứt ra, ứa máu đau rát.

Bà ta kêu gào, hóa rồ cười ha hả:

_KHÔNG! THÁI TỬ HANSUNG!! KHÔNG THỂ NÀO!! TA KHÔNG ÁC...TA KHÔNG ĐÁNG BỊ TRỪNG TRỊ NHƯ VẬY! TA LÀ HOÀNG HẬU, TA MỚI LÀ KẺ ĐƯỢC HOÀNG THƯỢNG SỦNG ÁI NHẤT VƯƠNG TRIỀU! NGƯƠI KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TA!!!

Y quay lưng bước đi nhẹ tênh, mặc kệ cơ thể hoàng hậu vỡ vụn thành trăm mảnh rồi cháy phực thành lửa, làm cả triều đình chìm trong biển đỏ.

Khắp kinh thành sau đó đều không hiểu sao vương triều cùng nhà vua HanMin biến mất một cách thần bí, không còn dấu vết nào. Không một sử sách nào ghi chép lại về họ và cái kết thảm khốc.

Chỉ những người trong cuộc biết câu trả lời.

_____________

Đứng trước bia mộ đã xanh cỏ của Kim JongIn, HanSung chợt nhận ra rằng dù có làm gì đi nữa, hắn cũng không thể sống lại. Nhưng giao ước đã kí kết, hoàn toàn không thể rút lại...

_Xin ngươi, nhất định phải chờ ta...Nhất định phải nhớ hẹn ước ngàn năm của chúng ta...Ta nhất định sẽ tìm được ngươi ở kiếp sau!

__Toàn văn hoàn__

_Woa~Vậy là hành trình gần 2 năm của "Hẹn ước với quỷ" đã đến hồi kết thúc rồi. Xin chân thành cám ơn tất cả các độc giả đã chọn lựa ủng hộ và yêu mến shortfic này nhé ❤ Mãi yêu!

Thật ra, fic được lên plot chỉ trong vòng 1 đêm và bọn mình cũng không ngờ đã có thể tiến xa như vậy, qua đó mà kĩ năng viết của bọn mình đã tiến bộ rất nhiều và tình bạn cũng trở nên khắng khít hơn nữa >w< Cảm giác khi kết thúc có chút hối tiếc...

Xin tạm biệt, và hãy đón chờ những tác phẩm riêng tiếp theo của hai bọn mình nhé! _ Ano-Chan

_2 năm trôi qua thật mau nhỉ? Trong vòng 2 năm này mình cùng Ano đã có rất nhiều lần mệt mỏi với mọi thứ, rất muốn dừng lại một chút nhưng vì các bạn, chúng ta đã đi đến ngày hoàn thành hôm nay ❤ Các bạn chính là nguồn động lực lớn nhất của bọn mình đó~ - Yubi

Cám ơn các bạn đã ủng hộ bọn mình bằng những vote và cmt ❤

@kryla1204 , nhtanh_ , @ThiuGiaQucDn , @SunnosukeChan , RzTxQk , NguynHnh790 , @phuongngocarmy , @iriss_lee , @JellyBeans1901 , @lyaYy_2711 , @zamoto , @Bumkie_Soo , @BiiBiiKSs

Và cả những rds không lộ diện nhưng mình biết các bạn đang theo dõi truyện của bọn mình ❤

Mình yêu tất cả các bạn, I love you pặc pặc ❤

Tạm biệt nha 😭👋

P/s: Bạn nào còn thắc mắc gì về fic thì cứ việc hỏi ở mục cmt, hoặc review vài dòng cũng được, bọn mình sẽ giải đáp hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro