«1» Thói quen của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nheo nheo mắt, bình phẩm đĩa thịt đang bốc khói trên mặt bàn, thuận tay đẩy mấy cái, tỏ vẻ ngờ vực hỏi:"Có chắc là ăn được không?"

Tiểu Trình Trình hắc tuyến giăng đầy trên mặt, bất chấp đối phương là nhị huynh mà gầm gừ: "Còn không phải anh bắt em nấu?"

Vương Nguyên hắc hắc cười:"Chỉ đùa một chút thôi mà!" Sau đó còn rất trượng nghĩa kéo Hoàng Vũ Hàng ngồi xuống kế bên mình:"Cùng lắm cho cậu thử trước đó!"

Hoàng Vũ Hàng ngó cái biểu tình 'cứ thử chê xem' trên mặt Đình Trình Hâm liền sởn gai óc chột dạ nói:"Không phải bữa sáng dì Lâm vẫn nấu hay sao? Sao hôm nay lại ..."

"Dì Lâm đến bưu cục có việc gấp nên rời nhà từ sớm rồi" - Vương Nguyên dùng bộ dạng vừa xem kịch vui vừa cảm thán:"Chỉ một bữa sáng không giết được người đâu mà! Haha"

Đình Trình Hâm không thèm chấp nhất với vị nhị huynh thích chọc ghẹo em út. Món ăn cậu nấu cũng đâu có tệ, vừa nãy người ta đã cẩn thận ăn thử rồi. Tiểu Trình Trình nhún vai một cái rồi xoay người chuẩn bị tiếp phần còn lại.

Hoàng Vũ Hàng thành công trắng án liền lợi dụng lúc Vương Nguyên không để ý liền tiếp lời tránh để vị sư huynh này lại giăng bẫy:"Nguyên Ca, anh không đi gọi Đại Ca sao?"

"Ừm ... quên mất!"

Vương Nguyên vỗ vỗ tay vào thái dương bày ra bộ dạng trí nhớ mình thật kém, vậy mà, vừa xoay đi bộ mặt lại trở nên đỏ ửng lạ kỳ. Có trời mới biết trong mái ấm nhỏ này, người khiến cậu dụng tâm lo lắng nhất lại chính là Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên gõ gõ cửa phòng, bên trong như thường lệ không chút động tĩnh.

Trên khóe môi cậu bất giác treo nụ cười, bàn tay nắm lấy chốt cửa nhẹ nhàng mở. Trong phòng âm u tồn tại một khoảng màu đen đặt ghẹt, một chút dấu hiệu của ánh sáng cũng không có. Cậu theo thói quen kéo lên rèm nhung dày, dùng chân đạp vào bụng con mèo thối tha nào đó đang ngủ nướng:"Cái tên lười biếng nhà ngươi sợ mặt trời vẫn chưa đủ cao hay sao mà còn nằm ngủ nướng?"

Vương Tuấn Khải bị đạp đau trở mình nắm chân người kia kéo xuống. Cả người Vương Nguyên như đá tảng té đập mặt vào lòng ngực hắn. Hắn xoa ... khụ ... nắm tóc Vương Nguyên vùi trong bàn tay, đem cả người thỏ nhỏ ôm chặt:"5 phút nữa!"

"5 ... 5 phút nữa thôi đó ..."

Vương Nguyên cà lăm nhắc nhở hắn, nhưng thật ra là tự nhắc nhở bản thân mình. Chỉ 5 phút nữa thôi.

Vương Nguyên an an ổn ổn cảm nhận hơi thở đều đặn của Vương Tuấn Khải rồi rút trong ngực hắn.

Thói quen của hắn mỗi buổi sáng chính là biến người gọi hắn dậy thành gối ôm, sau đó sẽ dùng chất giọng ồm ồm cầu ngủ nướng thêm 5 phút.

Thói quen của Vương Nguyên chính là mỗi buổi sáng biến thành gối ôm của hắn, tận hưởng một chút ấm áp nơi lòng ngực hắn...

"Nhị Nguyên..."

Vương Nguyên giật mình thụt lùi khỏi vòng tay ai đó. Hai má đỏ ửng đằng hắng:"Xin lỗi, tôi ngủ quên mất!"

Vương Tuấn Khải rất không phúc hậu ha hả cười:"Không biết ai gọi ai dậy! Haha."

Kết cục, hắn bị Vương Nguyên đấm một phát méo mặt:"Cái con mèo lười nhà anh! Đừng mong sau này tôi cho thêm 5 phút!"

Vương Tuấn Khải ngáp ngáp nhìn Vương Nguyên rời đi lại híp mắt cười, mà đằng sau nụ cười là cả một ẩn ý.

Lúc Vương Tuấn Khải ra đến nhà bếp thì Đình Trình Hâm cùng Hoàng Vũ Hàng đã sánh vai đi học, Vương Nguyên cũng chỉnh chu đồng phục ở một bên đóng gói bữa trưa.

"Hôm nay đi sớm như vậy?"

"Còn 10 phút nữa là vào học rồi!"

Vương Tuấn Khải đang nốc nước lập tức phun thẳng ra ngoài. Ngủ nướng thêm 5 phút thôi mà ...

Hắn vội vã chạy đi chuẩn bị, quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn có 1 phút. Vương Nguyên ngốc lăng vừa gặm bánh mì kẹp thịt hun khói vừa quan sát lốc xoáy quy mô vườn nhà đang di chuyển. Không biết thế nào, lúc Vương Nguyên bình tâm lại đã phát hiện mình đang ngồi sau xe Vương Tuấn Khải.

Hưm ... sáng nào cũng vậy, không có kinh nghiệm cũng hơi lạ. Cho nên không nhanh không chậm, Vương Nguyên dũi tay đem bánh mì gặm dở nhét vào miệng hắn:"Suốt ngày bỏ bữa!"

"Ại ai ả?" (Tại ai hả?)

"Còn không phải anh đòi ngủ nướng 5 phút?"

"À ại ậu ủ ên!!!" (Là tại cậu ngủ quên!!!)

"Nếu anh không kéo tôi ngủ cùng thì đâu có quên?"

Vương Tuấn Khải chắc lưỡi liền im lặng đạp xe. Còn không phải Vương Nguyên nói quá đúng nên cạn lời đi.

Vừa vào đến chuông cũng in ỏi reo lên. Vương Nguyên phủi thẳng quần áo rồi từ biệt Vương Tuấn Khải rẻ phải về lớp. Nhưng mà bước được hai bước liền bị người kia kéo lại, nhét vào tay hộp sữa táo:"Đưa tôi thức ăn của cậu thì thành ra cậu bỏ bữa còn gì?"

Vương Nguyên có chút cảm động thâm tình nhìn hắn nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì liền bất chợt đen mặt:"Anh lấy cái này đâu ra vậy?"

"Đó!" Vương Tuấn Khải chỉ tay ra sau lưng:"Còn nhiều lắm muốn uống thêm không?"

Vương Nguyên nghiên người nhìn, cái kia ... nữ sinh sao lại xếp hàng dâng sữa cho hắn nhiều như vậy? Lại còn lấy đồ người khác tặng đưa cậu uống?

Vương Nguyên kềm lại ý muốn đem quăng hộp sữa táo vào mặt tên mèo thối mà dặm chân quay lưng bỏ đi.

Vương Tuấn Khải tiêu nghỉu. Chỉ muốn đền đáp cho cậu, cái thái độ vậy là sao hả?

Người ta nói tâm trạng không tốt thái độ cũng khó coi. Đối với hàng dài nữ sinh xếp hàng chờ hắn nhận sữa, hắn âm thầm nhả ra luồn khí lạnh ngắt rồi lắc lư đi mất. Một chữ cũng không đáp lại cô gái được hắn cầm sữa. Hẳn là nội tâm cô gái kia đang âm thầm gào thét.

.

Ngày học đầu tuần chào cờ thì trời mưa lớn. Con mèo lười nào đó sợ con thỏ manh nào đó cảm lạnh liền lén lút chạy sang khối lớp đối diện.

Không ngờ vừa chạy sang liền thấy Vương Nguyên cởi áo khoác đưa một tên nam sinh cao hơn cậu một cái đầu.

"Cái ... con thỏ ngốc!"

Vương meo triệt để câm nín bức bối rời đi.

Ở bên kia, Vương Nguyên không biết bị ai nhắc hắc xì một cái rồi xấu hổ xin lỗi nam sinh cao hơn mình một cái đầu:"Cảm ơn cậu cho tớ mượn áo khoác, thật sự không cần đâu!"

Nam sinh chỉ gãi đầu cười trừ rồi lẫn vào đám học sinh rối loạn vì trời mưa.

Kết cục, cả buổi sáng đó Vương Nguyên hắc xì liên tục. Cậu cũng lờ mờ đoán được người nhắc cậu không ai khác ngoài bác sĩ.

.

Ra về, Vương Tuấn Khải tuấn lẵng khom người tựa vào yên xe đạp để ánh nắng chiều rọi qua nếp áo.

"Sao còn chưa thấy đâu?"

Hắn sốt ruột nhìn sang khối 10, nét mặt âm u nhớ tới trời mưa sáng nay. Không phải là vì 'người mới' mà cho hắn leo cây chứ?

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhộn nhạo một trận.

Đúng lúc đó, Lưu Chí Hoành hí hửng từ sân trường đi ra. Chợt thấy Vương Tuấn Khải mới vội vội vàng vàng chạy lại:"Khải Ca, Khải Ca!"

"Chuyện gì?" Hắn lạnh giọng đáp.

"A..ờm.. Vương Nguyên vì bị cảm nên đã về trước rồi! Cậu ấy dặn em nói với anh mà em quên mất!"

Lưu Chí Hoành còn chưa kịp nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Vương Tuấn Khải thì hắn đã đạp xe đi mất để lại một lớp bụi mờ mịt. Nhưng mà Lưu Chí Hoành còn muốn nói Vương Nguyên kia đã để quên ở lớp một hộp sữa táo.

.

Vương Nguyên mơ màng nhìn cánh cửa phòng mình hết mở rồi đóng. Chắc chắn là mình bệnh đến hoa mắt rồi.

Cậu mệt mỏi trở mình quay mặt vào tường, tránh để ảo giác tên Vương Tuấn Khải quấy nhiễu. Từ bờ trán nóng rang truyền đến một làn hơi ấm lạ, mi tâm cậu chớp động. Ngoài một khoảng mờ mịt xoay vòng thì cái gì cậu cũng không nhìn rõ.

"Sốt cao như vậy sao không bảo dì Lâm?"

"Không sao, không sao!"

Đột nhiên mất đi luồn hơi ấm kia, cậu thấy trống trải lạ. Quả nhiên đều là ảo giác. Sau đó ... chỉ còn lại một màu tối vô tận.

.

Sáng hôm sau, nắng phá lệ không chiếu đến mặt Vương Nguyên mà dừng lại trên tấm lưng rộng.

Vương Nguyên sốt cả đêm qua vậy mà bây giờ đã thấy khỏe khoắn. Chợt nhớ đến nếu có người khác gọi mèo thối dậy thì không phải mèo thối liền ôm người kia sao. Vương Nguyên nghĩ xong dứt khoác vùng dậy rồi giật mình.

"A ... Vương ... mèo thối ...sao lại ngủ ở phòng mình?"

Vẫn như mỗi buổi sáng, Vương Nguyên bị hắn ôm chặt trong lòng. Hôm nay có chút khác, cả người hắn như một khối than nóng hổi.

"Mèo ... Tuấn Khải! Vương Tuấn Khải!"

"Hưm, 5 phút thôi!"

Hắn mệt nhoài siết chặt cái eo thon lại nhõng nhẽo dụi dụi vào cách tay thỏ nhỏ. Vương Nguyên hai má nóng ran như trở sốt sờ đến trán hắn mới biết hắn sốt rất cao. Ruột gan cậu như thiêu đốt mà trở nên nóng nảy. Chắc chắn là do ôm cậu ngủ cả đêm nên lây cảm rồi.

Mũi Vương Nguyên nghèn nghẹt, cậu tránh cứ đánh đánh bã vai hắn:"Khi không lại ôm tôi ngủ, có biết sẽ lây cảm không hả?"

"Quen rồi, không bỏ được!" Vương Tuấn Khải lơ mơ đáp, lại càng siết chặt người ta vào lòng:"Ôm cậu ngủ quen rồi, tôi không bỏ được. Còn nữa, hết sốt rồi thì mau đi học đi!"

Vương Nguyên mím môi quay đi, mặt kệ khuôn má gắt gao đỏ ửng mà dẩu môi nói:"Hừ, tôi đi học thì anh có mà sốt chết cũng không ai biết!"

Vương Tuấn Khải không đáp chỉ mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhờ vào lần sốt ấy, Vương Nguyên mới biết, thói quen của Vương Tuấn Khải chính xác là biến cậu thành gối ôm mỗi sáng rồi lại mè nheo thêm 5 phút ngủ nướng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro