«11» Trò chơi trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay trời tắt nắng, Vương Nguyên cũng vì vậy mà tận tâm nghỉ ngơi một ngày dài trên giường. Có điều hơi nằm ngoài kế hoạch, con mèo bệnh nào đó đến quấy phá:

- Nhị Nguyên, dậy đi. Ngủ thật xấu xí!

Vương Nguyên trùm mền chẳng thèm để ý đến mấy lời thô lỗ của Vương Tuấn Khải mà quyết định đánh thêm một giấc dài. Ai ngờ ở đằng sau lưng phủ lên một nguồn nhiệt ấm áp:

- Còn không dậy tôi sẽ không buông đâu đó!

Vương Nguyên len lén nhìn xuống vòng tay đang ôm ngang eo mình khe khẽ mỉm cười tiếp tục trò chơi "anh ôm tôi ngủ" với Vương Tuấn Khải. Bất quá hai người không ai muốn chịu thua ai. Hoặc là ai cũng đang lặng lẽ vui vẻ vì một điều đặc biệt nào đó.

Dì Lâm đứng trước cửa phòng rất không đúng lúc gõ lên ba tiếng:

- Tiểu Tứ, Tiểu Bát. Hai con có bạn đến tìm này!!!

Vương Tuấn Khải bên trong phòng hỏi vọng ra:

- Là ai vậy dì?

- Là thiếu niên lần trước, hình như dì nhớ không lầm thì ... là con trai của Doãn phu nhân!

Vương Nguyên giật mình bật dậy, từ sau lần ồn ào ở viện mỗi lần nghe đến bà Doãn Vương Nguyên đều giật mình như vậy:

- Là Doãn Nhược Y? Cậu ta đến đây làm gì?

Vương Tuấn Khải trùm kín Vương Nguyên lại:

- Cậu ở trong này đi đừng ra ngoài!

Vài tiếng sột soạt cách một lớp mền vang lên, Vương Nguyên tự hiểu Vương Tuấn Khải đã rời khỏi phòng. Bất giác cậu đặt tay lên vòng eo vẫn tràn ngập hơi ấm cuối thấp đầu đau thương mỉm cười.

.

- Anh đến đây làm gì? - Vương Tuấn Khải không vui nhìn Doãn Nhược Y bình thản uống nước trên ghế sofa.

Doãn Nhược Y ngẩng lên thì thấy đối phương không phải là người mình muốn gặp không hề giấu diếm phiền muộn nói:

- Đương nhiên đến tìm Vương Nguyên, lẽ nào đến tìm cậu sao?

- Tìm làm gì? Anh muốn nói cái gì cứ nói với tôi là được, cậu ấy không rãnh tiếp chuyện với anh!

Doãn Nhược Y cười cười mà nụ cười lại không có ý cười:

- Tôi tìm em ấy muốn đưa em ấy đi tái khám, cậu đi tái khám giúp em ấy được hay sao?

Vương Tuấn Khải quay lưng:

- Chuyện tái khám tôi tự mình lo cho cậu ấy, mời anh về cho!

Doãn Nhược Y thấy rõ ý tứ muốn đuổi người của Vương Tuấn Khải thì nhả ra khí lạnh xóc áo đứng lên:

- Chuyên cậu cậu còn lo không xong thì muốn lo cho ai? Sao? Cảm giác có mẹ như thế nào?

Vương Tuấn Khải tức khắc quay đầu, một vùng tối đen lan tỏa trên khuôn mặt:

- Mẹ? Hừ - Vương Tuấn Khải cười nhạt - Hóa ra là anh sợ tôi dành mất cô Doãn nên vội vã đến đây hù dọa tôi sao?

Doãn Nhược Y không đáp hắn mà quay lưng muốn rời đi. đúng lúc này, Vương Tuấn Khải lại lên tiếng:

- Yên tâm đi, tôi sẽ không đến đó phá hạnh phúc các người đâu!

- Haha - Doãn Nhược Y bật cười - Cậu nói lời này ra mà không cảm thấy ngượng? Cậu đừng quên, cậu chỉ là một đứa con mà mẹ tôi vứt bỏ. Cậu nghĩ cậu có thể bước vào nhà họ Doãn sao? Thật mơ tưởng!

Nắm tay của Vương Tuấn Khải lặng lẽ nắm lại nhưng hắn không đáp trả những lời cay độc vừa rồi. Là do hắn thấy quá dư thừa hay bản thân hắn cũng đã bị suy nghĩ này làm cho dao động?

Doãn Nhước Y nói phải lắm, anh ta lớn hơn Vương Tuấn Khải một tuổi có nghĩa là sau khi sinh anh ta một năm thì mẹ hắn đã cùng ba hắn làm những chuyện đáng hổ thẹn. Hắn đến cuối cùng chính là cặn bã ... cho nên mới bị ruồng bỏ, mới bị quên lãng đi.

Trong lúc suy nghĩ của hắn trở nên rối loạn, một bàn tay nhỏ chai sần nắm lấy nắm đấm hắn khiến hắn thả lỏng không ít.

- Đừng nghe, Vương Tuấn Khải! Anh không bị ai vứt bỏ cả, anh còn có dì Lâm, có những người anh em, có mái ấm Mặt Trời Đỏ--

- Còn có cả cậu nữa! - Vương Tuấn Khải nói, để trán mình chạm lên trán đối phương.

Tròng mắt Vương Nguyên đảo quanh một vòng dần dần đỏ:

- Ừ phải, còn có cả tôi nữa.

Dì Lâm nơi cửa bếp lén nhìn hai đứa nhỏ, khẽ thở dài tựa vào tường, dì Lâm thực sự đã khóc. Dì không biết nữa, tiếp sau đây những gì dì sắp làm có hay không tổn hại đến hai đứa bé đáng thương đó? Tim dì nhói lên từng nhịp, cho dù có vô tình cách mấy dì cũng không thể dừng lại nữa. Tất cả đều vì tương lai của hai đứa nhỏ này.

.

Buổi chiều ở mái ấm tràn ngập tiếng cười, dì Lâm hôm nay làm rất nhiều món ăn Vương Nguyên cũng phụ giúp dì nữa.

- Tưởng mọi người đều bỏ mặt con rồi! - Vương Tuấn Khải hề hề ăn vụng, hôm nay là ngày sinh của hắn.

Tiểu Hàng ở một bên rửa rau nói:

- Aiyo, lão đại lại già thêm một tuổi!

Trình Trình ở bên cạnh đồng tình nói:

- Không những già hơn mà còn xấu tính hơn nữa cơ.

Vương Tuấn Khải chẳng màn để tâm vui vẻ nói:

- Niệm tình hôm nay là sinh nhật anh nên anh tha cho mấy đứa! Hắc hắc. - Tiếp đó quay sang nói với Vương Nguyên - Nhị Nguyên, hôm nay tôi có được ăn đậu hủ cậu không?

Vương Nguyên đỏ mặt cốc đầu hắn:

- Có người lớn ở đây anh còn dám nói bậy? Tôi đánh chết anh!

Vương Tuấn Khải vô tội ủy khuất:

- Oan quá! Tôi nói món ăn "đậu hủ của Vương Nguyên" cơ mà. Tôi làm gì có nói bậy...

Vương Nguyên híp mắt, chĩa đũa tre lên trước mặt hắn, hăm dọa nói:

- Anh còn dám nói nữa xem tôi có trồng tre trong mũi anh không!!!

Vương Tuấn Khải sỡ hại rụt cổ:

- Không dám, không dám. Nguyên Ca thật hung dữ mau trả Nhị Nguyên đáng yêu cho tôi a. QAQ

Nói xong hắn còn bày ra bộ mặt thiếu đánh làm Vương Nguyên tức đến dặm chân:

- Anh, ... không cho ăn cơm.

Ngay tức thì Vương Tuấn Khải ngồi ngay thẳng điềm đạm uống nước, hướng hai đứa nhỏ Hàng Trình đang cười tít mắt mắng:

- Hai cái đứa này, không được chọc ghẹo nhị ca có biết chưa!!

- Dạ biết rồi!!! - hai đứa nhỏ cố gắng nén cười reo lên thật sự làm Vương Nguyên tức đến không nói nên lời.

Trước mắt hoàn toàn là một không khí hòa hợp đến phi thường. Người cười, người nói, người trêu đùa, người giả vờ tức giận, người an tĩnh ngồi xem. Cứ như vậy năm người không chung một huyết thống mà lại coi nhau như gia đình, khung cảnh đẹp đẽ này thực khiến người ta cảm động đến rơi lệ. Mái ấm Mặt Trời Đỏ luôn luôn là vậy, có kẻ đến, cũng có kẻ rời đi. Nhưng ai trong số họ cũng vậy, đều lưu lại trong tim một thứ tình cảm ấm áp của gia đình mặt trời đỏ.

Dì Lâm dùng xong bữa ngồi trên sofa dùng trà. Nói là xem tivi nhưng thực chất lại là nhìn bốn đứa nhỏ càng quấy trong bếp. Đột nhiên dì nhớ đến tám đứa nhỏ thời Tiểu Tứ, Tiểu Bát cũng có lúc vui vẻ như vậy. Bất chợt lòng dì trở nên nặng trĩu.

Bọn nhỏ trong này không hay biết gì, chỉ có một đống bát mà đùa nghịch đến thở không ra hơi.

Bỗng nhiên xung quanh đột ngột tối đen làm cho Trình Trình nhảy dựng:

- A, cúp điện rồi!

Dì Lâm mở đèn flash của cái điện thoại cũ kĩ, ánh sáng hơi hơi mờ đục di tản đến phía bọn họ:

- Không sao chứ các con? - dì Lâm lo lắng hỏi.

Bấy giờ Vương Tuấn Khải cũng lục tìm ra dưới gầm bếp có hai cái đèn pin. Trình Trình vui vẻ reo lên:

- Thời thế thật thích hợp, chúng ta tụ tập kể chuyện ma đi!

Vương Nguyên phì cười xua tay:

- Bọn nhóc thời nay thiệt là nhàm chán. Cúp điện phải chơi trốn tìm mới vui.

Hàng Hàng rùng mình giơ like:

- Quả nhiên là nhị ca, sáng kiến không tồi.

Vương Tuấn Khải hào hứng đáp:

- Vậy oản tù xì đi!! Xem ai là người đi tìm.

Dì Lâm ở sau lưng bọn nhỏ bật cười:

- Vậy dì đi thắp đèn rồi nghi ngơi luôn đây. Mấy đứa chơi một lát thôi đấy!

Cả bọn đồng thanh đáp dạ rồi chúc dì ngủ ngon. Hai cái đèn pin hòa sáng vào cùng một chỗ, bốn người bắt đầu oản tù xì mà người thua là tiểu Trình Trình đáng thương. Đứa nhỏ Trình Trình xụ mặt nhìn đến Hàng Hàng cuối cùng nó không chịu nổi nữa đành nói:

- Được rồi. Tôi tìm, tôi tìm là được chứ gì!

Trình Trình vui vẻ hoan hô rồi cùng các anh trốn đi.

Cho dù ba người chia ra ba ngã khác nhau nhưng cuối cùng Vương Tuấn Khải lại vô tình chui vào chỗ Vương Nguyên đang trốn - nhà kho.

- Biết ngay cậu chui vào đây! - hóa ra không phải vô tình

Vương Nguyên ôm gối vẻ mặt không có chút gì là bất ngờ:

- Thừa nhận đi. là do anh ở một mình cảm thấy sợ hãi mới đến kiếm tôi chứ gì!!

Vương Tuấn Khải hắc tuyến giăng đầy mặt:

- Sao có thể! Đừng quên đây mới là chỗ trốn của tôi đó!

- Chỗ này có khắc tên anh sao?

- Nhưng--

Vương Nguyên đột nhiên chồm tới dùng tay bịt miệng hắn lại, bên tai hắn khẽ tiếng nói:

- Suỵt. Có người đến.

Đúng như lời Vương Nguyên bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, tiếp đến là tiếng bước chân rất lớn, giống như đang chạy.

Ở một khoảng cách gần thế này khiến cả hai đều trở nên bối rối. Đợi cho tiếng động qua đi, Vương Nguyên chủ động tách người, trên bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại đó.

Vương Nguyên ôm gối ngồi thu lu để ánh trăng tùy tiện rủ xuống mái tóc, đôi mắt màu trà xanh như có như không nhìn đất bụi:

- Còn nhớ lần đầu chúng ta cùng chơi trò này không?

Vương Tuấn Khải ngửa đầu nhìn trăng đáp:

- Ừ đương nhiên! Đó là lần đầu tiên tôi cùng cậu ở một chỗ hòa hợp đến vậy mà!

Vương Nguyên khẽ cười:

- Ừ, hình như kể từ đó chúng ta đã bắt đầu có thật nhiều cái lần đầu tiên cùng nhau nhỉ?

Vương Tuấn Khải nghe thấy ngữ điệu lạ lẫm thì quay đầu nhìn sang chỗ Vương Nguyên:

- Làm sao vậy? Bộ tôi làm cậu buồn sao?

Vương Nguyên lắc cái đầu nhỏ, lí nhí nói:

- Không có. Anh vẫn luôn như vậy, mềm lòng trước dáng vẻ này của tôi. Năm đó cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ này là anh lại bày ra bộ dạng tôi không muốn thấy nhất!

- Tôi--

- Khoan đã! - Vương Nguyên ngắt ngang lời hắn - Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói ra trước khi bị bọn nhỏ tìm thấy!

Vương Tuấn Khải đột nhiên khẩn trưởng hít thở không thông, rốt cuộc là chuyện thần bí gì chứ? Vương Nguyên ngược lại tâm rất tĩnh lặng như đã quá mỏi mệt với một ngày dài. Cậu xích đến chỗ hắn ngồi, ngẩn mặt nhìn hắn, đôi mắt trà xanh vốn dĩ buồn bã giờ lại mang ảm đạm lạ kỳ:

- Chuyện tôi sắp nói ra có lẽ sẽ khiến tôi hối hận cả đời, nhưng, ngược lại tôi sẽ không thấy hối tiếc!

Vương Tuấn Khải cười xòa cố gắng hết sức xoa dịu bầu không khí:

- Gì chứ? Cậu đột nhiên nghiêm t--

Vương Tuấn Khải giật mình im lặng. Không phải có người đến, cũng không phải nhìn thấy thứ kỳ dị mà hiện tại hắn đang bị Vương Nguyên hôn má!

Vương Nguyên hôn hắn mắt năm giây thì bình tĩnh lui lại:

- Tôi thích anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro