«13» Cất vào trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hưm ...

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy khi trời đã tắt nắng, hắn đã nghĩ vừa rồi hắn chỉ gặp ác mộng mà thôi, nhưng khung cảnh này khiến hắn hiểu, thực tại vốn dĩ không hề thay đổi.

- Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? Chị rót nước giúp em nhé?

Vương Tuấn Khải nhìn đến thiếu nữ đang nói rồi gật nhẹ đầu đem gối bó thành một cục. Giọng hắn khàn khàn, mắt thì sưng đỏ:

- Cảm ơn chị vì đã giúp em.

Nữ bác sĩ cười dịu dàng:

- Đây là trách nhiệm của chị mà! Nào, uống nước.

Vương Tuấn Khải tiếp nước trên tay bác sĩ một hơi uống sạch, sắc mặt cũng tốt hơn một chút. Bác sĩ ở đối diện tươi cười:

- Thật trùng hợp em cũng là học sinh của trường ha? Chị là Tố Nghiêm, bác sĩ học đường mới của trường. Còn em, là Vương Tuấn Khải nhỉ?

Vương Tuấn Khải lại gật gật đầu:

- Vâng!

Tố Nghiêm nhìn nét ảm đạm trong đôi mắt đen láy của Vương Tuấn Khải tránh không khỏi khó hiểu hỏi:

- Có phải em đang gặp phải chuyện gì rất lớn không? Ba mẹ em cãi nhau hả?

Vương Tuấn Khải chìa ly nước ra trước mặt Tố Nghiêm, bình thản đáp:

- Cho em thêm nước!

Tố Nghiêm ái ngại cầm lấy ly, lúc quay lưng định đi lấy nước thì Vương Tuấn Khải lại nói:

- Nếu như người chị vô cùng, vô cùng quý mến đột nhiên biến mất, thì chị sẽ làm gì?

Tố Nghiêm khựng lại, không lẽ là ba mẹ em ấy cãi nhau nên mẹ em ấy rời đi sao? Thảo nào đau lòng như vậy. Tố Nghiêm nghĩ nghĩ rồi tiếp tục đi lấy nước, vừa lấy vừa cười nói:

- Em đừng lo lắng, hẳn là phải có lí do nên người đó mới đột ngột biến mất như vậy. Rồi sẽ trở về với em thôi, bởi chị tin rằng người đó cũng rất yêu quý em!!

Vương Tuấn Khải cười nhạt:

- Là gạt người thì có! Nếu cũng yêu em thì tại sao lại đi? Còn đem thứ em tặng trả lại nữa!

Nghe giọng điệu này của hắn, ở trong lòng Tố Nghiêm "à" một tiếng, thì ra là chia tay bạn gái. Vì thế cô rất triết lý nói:

- Không chừng đó là thứ trân quý mà người đó muốn nhờ em cất giữ thì sao? Nếu có ý định muốn trả lại thì việc gì phải chờ đến tận bây giờ mới trả? Chị nghĩ đó chính là một sợi dây liên kết mà người đó muốn để lại. Là một vật đính ước chăng?

Vương Tuấn Khải ngẩn ra:

- Vật đính ước?

Vương Tuấn Khải như nghĩ ra cái gì lập tức lao xuống giường muốn rời khỏi trường thì bị Tố Nghiêm bắt lại:

- Em đi đâu? Chị đã gọi gia đình em rồi, họ sẽ đến ngay thôi.

- Em về nhà!

Vương Tuấn Khải dằn tay ra khỏi tay Tố Nghiêm vụt chạy đi. Bên ngoài, mưa tí tách đổ.

Lúc Vương Tuấn Khải dốc sức chạy về đến nhà thì sân sau đã ướt một mảng nước lớn. Bất giác hắn hốt hoảng trừng mắt, điên cuồng lao đến chỗ động nước đào bới tìm kiếm không chủ đích, chắc chắn là ở đây. Nhất định là còn đây mà.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, người ta nói cơn mưa đầu mùa luôn luôn dai dẳng đến mức khiến con người ta phát bực. Nhưng Vương Tuấn Khải không còn tâm trí để ý đến nó nữa.

Doãn phu nhân cùng dì Lâm vừa từ trường trở về. Bất quá lúc lên đến nơi đón hắn thì hắn chạy mất tăm rồi. Cả Tố Nghiêm cũng lo sợ bản thân đã nói cái gì không đúng ảnh hưởng đến tâm trạng đứa nhỏ đó mới nhất quyết muốn đi theo.

Bà Doãn che ô bước ra xe thì thấy con trai đang ở dưới mưa hì hục tìm kiếm, tim bà nhói lên một cái, thét thành tiếng:

- Tiểu Khải, trở vào đi con. Mưa đầu mùa con sẽ bệnh mất!

Vương Tuấn Khải cơ bản không có nghe thấy rất chú tâm tìm kiếm. Mưa cho dù ào ào rơi cũng không cách nào làm giảm rối loạn trong tâm trí hắn bấy giờ. Chiếc nhẫn, nó là vật đính ước. Nhưng hắn đã ... vứt đi rồi.

Vương Tuấn Khải tự ghét bỏ bản thân, con mắt trở nên đục ngầu:

- Sao có thể chứ? Rõ ràng là ở đây mà!

Dì Lâm cùng bà Doãn đội mưa chạy đến chỗ hắn, lo lắng hắn bị ước hơn nữa mà dùng ô che cho hắn. Trên bầu trời đen sấm chớp gầm rú dữ dội. Vương Tuấn Khải bất lực ngẩn đầu, là ông sao? Muốn trừng phạt tôi sao?

Bất chợt hắn dùng sức thét lớn, cả mặt mũi đều trở tím tái đáng sợ, cuối cùng thì ngất đi, bên tai chỉ còn tiếng gọi văng vẳng.

.

- Một cú sốc tâm lý, lại một trận dầm mưa đầu mùa, hiện tại sốt ở mức này có thể coi là nhẹ rồi!

Tố Nghiêm vừa kê đơn thuốc vừa nói như vậy, chân mày nhíu nhíu như mấy bà cụ khó tính nhìn cái nhiệt kế dâng cao ngất ngưỡng 39,8 độ.

Bà Doãn run lên một cái:

- Thế nó thật sự không cần đến bệnh viện?

Tố Nghiêm thật sự muốn thở dài nhưng xét đến khả năng điều này sẽ khiến phu nhân trước mặt đây bị cô dọa sợ nên nhịn lại cố cười mà nói:

- Tôi có thể hỏi cậu bé rốt cuộc đã gặp phải cú sốc gì không?

Nói tới đây Doãn phu nhân đánh mắt sang nhìn dì Lâm thật áy náy nhưng cũng không nói rõ lí do kia với Tố Nghiêm. Dù sao đây cũng là chuyện trong gia đình của bà, không tiện để người ngoài biết được.

- Tiểu Bát à...

Vương Tuấn Khải lại lập lại tình trạng lúc sáng, miệng rầm rì kêu tên Vương Nguyên, hắn khó chịu xoay người, đúng lúc bắt được bàn tay hơi chai sần của Tố Nghiêm thì bất giác giữ chặt, cơ mặt cũng giãn ra một chút.

Dì Lâm nén không được bật khóc, đứa nhỏ này chỉ cần tìm thấy một bàn tay tương tự tiểu bát đã có thể an tâm mà ngủ. Bà Doãn thoáng thấy tia đau thương kia của dì Lâm cũng rất lo lắng, bà kéo dì Lâm sang một bên to nhỏ thì thầm:

- Xin chị, chuyện đã đến nước này thì hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên! Tôi biết chủ ý đưa Vương Nguyên đi là sai nhưng chỉ có cách này ... tôi không muốn hai đứa trẻ này tiếp tục nuôi dưỡng những ý nghĩ không chín chắn nữa.

"Ý nghĩ không chín chắn" mà bà Doãn nói tới đích xác chính là bà đã biết, không, bà đã chính tai nghe Vương Nguyên thú nhận rằng cậu ấy yêu con bà. Là tình yêu xuất phát từ trái tim, không phải tình bạn càng không phải tình anh em. Không thể tưởng tượng ra được lúc bà Doãn biết được chuyện này đã có bao nhiêu kinh ngạc, nhưng bà là một người mẹ, bà không thể để yên cho mọi chuyện tiếp tục diễn biến. Có lẽ bởi vì bà đã nhìn ra được, Tiểu Khải con bà đối với Vương Nguyên là thứ tình cảm gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro