«18» Hôn và Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Lỗi gắp lấy gắp để thức ăn vào chén cho Vương Nguyên, gắp đến nghiện, vì đối với anh, Vương Nguyên hiện tại vô cùng gầy.

- Cậu ăn đi, gắp mãi cho tôi làm gì.

Trương Lỗi mỉm cười lại gắp cho cậu thêm một đũa:

- Cậu xem. Tôi rất thương cậu phải không? Có điều, mẹ cậu nuôi thế nào mà cậu lại gầy như vậy?

Động tác của Vương Nguyên ngừng lại giữa không trung trong giấy lát rồi hạ xuống, cậu mỉm cười:

- Tôi ... là trẻ mồ côi. Tôi sống ở mái ấm, đương nhiên điều kiện không tốt lắm.

Trương Lỗi cắn cắn môi, cảm thấy vô cùng có lỗi:

- Tôi không cố ý đâu...

- Không sao mà. Cậu mau ăn đi.

Trương Lỗi biết đây không phải là lúc nên hỏi về gia cảnh của cậu nhưng không biết vì sao lại kích động mà nói ra:

- Vậy còn Tiểu Tứ? Là anh cậu sao?

- Anh ấy ... - Vương Nguyên ngưng một lúc - ... là người tôi rất yêu.

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Trương Lỗi, Vương Nguyên cũng chẳng buồn giải thích. Cậu cười nhẹ, nụ cười đắm chìm trong đau khổ khốn cùng. Cậu cầm lấy lon bia, nốc một ngụm lớn rồi quệt miệng thỏa mãn cười:

- Cậu không nghe lầm đâu. Tiểu Tứ là người tôi rất yêu rất yêu!

Có lẽ bây giờ chỉ có Trương Lỗi mới thấy được nụ cười của cậu có bao nhiêu là khó coi. Cười như vậy thà cứ khóc cho anh ta cảm thấy lòng mình bớt đau đi một chút.

Đôi mắt Vương Nguyên nhiễm một tầng sương mù, hai má bắt đầu ửng hồng:

- Chắc chắn là ... là anh ngạc nhiên lắm phải không?

Nói xong thì cậu đứng dậy, cố gắng tìm cho mình chút thanh tỉnh nhỏ nhoi. Nhưng vừa đứng lên, cậu đã chao đảo muốn ngã gục. Một thoáng chốc đó nếu Trương Lỗi không nhanh tay, e là bàn ăn hoàn toàn bị cậu đè đổ.

Uống một chút liền say? Cái này cũng quá phi lý rồi!!

Trương Lỗi thở dài dìu Vương Nguyên lên giường chú tâm chăm sóc.

Cậu mở mắt trừng trừng giơ bàn tay lên trước mặt rồi bất động thanh sắc:

- Nè Trương Lỗi. Cái bia đó không tồi, uống vào liền nhìn thấy những thứ không muốn thấy nhất! - Rồi bật cười như tiểu hài tử ngốc manh.

Trương Lỗi thấy tim mình run lên một cái, khoang miệng trở nên khô khốc. Anh ta sờ lên khuôn má bầu bĩnh của Vương Nguyên, chạm vào da thịt mát lạnh lại khiến nhịp tim anh ta gia tăng không ngừng.

- Vương Nguyên à ...

- Hửm?

Vương Nguyên nắm chặt bàn tay đang sờ mặt mình lại nghiên đầu nhìn Trương Lỗi chớp chớp mắt rồi chu miệng:

- Trương Lỗi. Mặt cậu thật đỏ. Không, không phải phát sốt r--

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Trương Lỗi đáp môi anh ta lên môi mình, bàn tay đang bị cậu giữ cũng thoắt cái giữ chặt lại tay cậu. Trong khoang miệng mang theo vị bia đăng đắng.

Trương Lỗi vốn là một nam sinh đào hoa, kỹ thuật hôn gì đó luyện đến mức tự nhiên như không có kỹ thuật đem khoang miệng của Vương Nguyên càn quét đến mấy vòng. Đối với cảm giác lạ lẫm này cậu không quen chút nào. Cái hôn mà cậu muốn nhất trên đời chỉ có một người có thể cho cậu, đó là Vương Tuấn Khải.

Mà người trước mặt này..

- Ưm .. buông ... ha .. không ..

- Không? Không cái gì?

Trương Lỗi không để Vương Nguyên có cơ hội chống cự, nói xong một câu lại tiếp tục hôn xuống, bàn tay cũng quanh quẩn lần mò ở thắc lưng cậu.

Vương Nguyên tuy không tỉnh táo nhưng ý thức chưa hề mất đi. Cậu cố gồng tay trước ngực muốn đẩy Trương Lỗi ra. Nỗ lực cuối cùng được đền đáp hoặc là nói chính xác hơn là Trương Lỗi cũng hôn đến chính mình không thở nổi nên mới ngừng lại.

Vương Nguyên lập tức lắc đầu sang bên, đôi mắt ngập nước nắm chặt cái tay làm càng của Trương Lỗi, vừa thở vừa nói:

- Không phải ... không phải Tiểu Tứ ..

Trương Lỗi kinh ngạc dừng lại động tác rồi nhìn Vương Nguyên ở bên dưới cơ thể mình từ khi nào đã nức nở.

Anh đang làm cái gì thế này?!

.

Thời điểm Vương Nguyên ôm cái đầu nhức bưng bưng ngồi dậy, mặt trời đã lên tận đỉnh.

Cổ họng Vương Nguyên khô khan nóng rát đến khó chịu. Tựa như hôm qua uống nhầm dầu hỏa chứ chẳng phải là một ngụm bia.

Cậu nhìn quanh phòng một hồi thì phát hiện trong phòng chẳng có người, chỉ có để lại một mảnh giấy bên dưới cốc nước. Vương Nguyên cũng thấy hơi lạ, thông thường Trương Lỗi ra ngoài đâu có làm mấy trò như viết giấy thế này đâu. Cậu kì quái nhặt giấy lên, đọc thầm vài dòng chữ nắn nót:"Vương Nguyên, xin lỗi cậu. Tôi có việc gấp muốn giải quyết, tạm thời trong vòng hai ba tuần sẽ không trở lại. Cậu phải chăm sóc tốt bản thân đừng quá cố sức làm việc. Đợi tôi nhé, tôi sẽ sớm trở lại tìm cậu, đừng đi đâu cả!"

Vương Nguyên đọc xong thì thẫn thờ. Trương Lỗi đi đâu? Sao lại không nói gì đã đi rồi? Không lẽ ... hôm qua say nên cậu đã làm cái gì không đúng rồi sao?

Cậu phiền não thở dài lại nhìn vào ngón áp út của mình, bật cười mà trong mắt chỉ tồn đọng những nước:

- Trong ký ức mơ màn tối qua, vậy mà chỉ có thể nhớ chiếc nhẫn inox cũ sờn đó đã từng nằm đây ... Mình quá ngu ngốc rồi. Nếu đã trả lại cho hắn thì nên quên đi mới phải ... sao lại cứ day dứt mãi như thế này?

Nụ cười bỗng chốc tan vỡ thành hàng ngàn tinh thể lỏng đang rơi xuống. Cậu úp mặt vào hai bàn tay ầm ĩ khóc một trận.

Khóc đi, khóc một lần cuối cùng này nữa thôi để sau này có thể chôn chặt hết tất cả trong tim. Không lưu luyến. Không tiếc hận.

Mày đã làm đúng, phải không Vương Nguyên?

Một trận mưa rào trong tâm hồn ầm ầm đổ xuống. Đúng vậy, hãy cứ như mưa rào thôi. Một lần rồi tạnh. Nếu không cậu sẽ phải mang tâm tư sụp đổ này đi hết cuộc đời ...

.

Sân bay Trùng Khánh người người lướt qua nhau như những chiếc lá rời cành. Trương Lỗi vậy mà nóng đầu bay đến Trùng Khánh thật rồi.

Anh đưa tay để dòng nước mưa rơi từ mái hiên rơi xuống, vô thanh vô thức nhớ lại đôi môi lạnh lẽo mà mềm mại của Vương Nguyên, tim đập liên hồi. Nhưng anh ta lại không phải Tiểu Tứ.

Đêm đó vội vã bỏ đi Trương Lỗi vốn dĩ sẽ không nghĩ mình sẽ chạy đến đây làm gì. Nhưng anh vô cùng thắc mắc, Tiểu Tứ vì lí do gì lại được Vương Nguyên yêu thương? Vì lý do gì lại không trân trọng mà từ bỏ? Vì lý do gì .... làm cậu ấy đột nhiên cười rồi lại bật khóc trong cơn say.

Nghĩ như vậy xong liền nóng đầu mua cái vé bay đến đây luôn.

Cũng may trước đây hắn coi qua danh sách ký túc xá mới biết được Vương Nguyên chuyển từ cấp ba Nam Khai ở Trùng Khánh đến. Hy vọng mấy thông tin ít ỏi này có thể giúp anh tìm ra cái người tên Tiểu Tứ đó.

Tính toán xong xuôi, Trương Lỗi bắt bừa một chiếc Taxi bảo người ta ù chạy đến cấp ba Nam Khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro