«Phiên Ngoại» Lấp Hố Ký Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhà của tôi!"

Vương Nguyên mở cửa, ngại ngùng mời Vương Tuấn Khải vào trong, đôi má liên tục đỏ lên.

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác ngoài, tự nhiên như người trong nhà, trong thoáng chốc như trở về thời điểm khi cả hai vẫn còn ở mái ấm:"Được đó nha, Nhị Nguyên!!"

"Nhị cái đầu anh! Bao lâu rồi còn gọi bằng cái tên đó?"

Vương Tuấn Khải cười cười:"Muốn tôi gọi bằng Tiểu Bát phải không?"

Vương Nguyên lừ mặt, đập mạnh vào trán hắn:"Thôi giở trò lưu manh đi!"

Vương Tuấn Khải đau đến độ a ui một tiếng, con thỏ này, rất lâu mới gặp vậy mà vẫn bạo động không khác khi xưa!!!

Nhưng hắn thì không phải là một con mèo bệnh nữa!

Vương Tuấn Khải nhân lúc Vương Nguyên không chú ý, liền công kích từ phía sau, nhấc bổng cả người cậu.

Vương Nguyên không kịp đề phòng, la lớn một tiếng, tiếp theo chính là cảm nhận cơ thể mình bay lên không trung rồi nện người trên đệm sofa. Vương Tuấn Khải thì không đơn giản trả thù như thế. Hắn dùng thân người cao một mét tám đè trên cơ thể vốn gầy của cậu, liên tục chọc lét, khiến Vương Nguyên cười đến độ cả hai má đều đỏ như sốt.

Nhưng lạ là mặt hắn cũng đỏ như sốt.

Cười xong, Vương Nguyên hổn hển thở, lúc này cậu mới để ý đến đôi mắt đục ngầu của Vương Tuấn Khải.

Cả người Vương Nguyên hơi căng thẳng, cậu nói:"Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Nóng, nóng muốn chết ..."

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi:"Nè Nhị Nguyên, chúng ta tiếp tục chuyện vẫn dở dang ở nhà kho đi!"

Vương Nguyên ngẫm nghĩ một lát mới nhớ ra lần cuối cùng chơi trò trốn tìm của bọn họ, thoáng chốc liền muốn nội giận, đánh liên tục vào vai hắn:"Anh! Hỗn đản- ưm!"

Không có kiên nhẫn chờ đợi, Vương Tuấn Khải giữ chặt một tay cậu hạ môi chặn miệng.

Đối vời bờ môi mềm mại này, hắn luôn như người nghiện, hoàn toàn là khao khát muốn chiếm hữu.

Lần trước hôn nhau, Vương Tuấn Khải vốn là chưa từng cảm thụ rõ cảm giác, bây giờ chính là cơ hội để hắn "bổ sung kiến thức"!

Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào bị động, đầu lưỡi bị Vương Tuấn Khải chơi đùa không biết chán, mỗi lần càn quét một vòng, Vương Tuấn Khải càng hôn cuồng nhiệt, đến độ Vương Nguyên không kịp để thở.

Đến lúc nhận ra Vương Nguyên đã không thể nhịn thở hơn được nữa, hắn mới quyến luyến, cắn môi dưới của cậu rồi dần dần tách ra.

Vương Nguyên thở rất gấp, hầu như là tứ chi tạm thời định trệ, đôi mắt cũng trở nên rất mơ hồ.

Vương Tuấn Khải thì không nhịn được, nhìn thấy vẻ mặt dụ người kia thì lại càng khó nhịn hơn, cái gì đó ở bên dưới đã trướng đến tê dại. Nhưng hắn phải cố giữ bình tĩnh.

Hắn hạ người thấp xuống rãi nụ hôn đằng sau mang tai tới xương quai xanh của cậu, tay thì linh hoạt mở nút áo cả hai.

Làn da Vương Nguyên mát lạnh, khiến hắn hơi giật mình một chút, xúc cảm mềm mại lại không mấy chân thật, giống như hắn đang mơ.

Bỗng nhiên cổ tay hắn bị giữ lại, Vương Nguyên cuối cùng cũng ý thức được hành động nguy hiểm của Vương Tuấn Khải đang tới. Cậu cố thanh tỉnh, nói:"Anh, đừng, đừng như vậy!"

Vương Tuấn Khải khó khăn thở dốc:"Không thể sao? Lần trước em đã chọc anh nổi lửa mà không dập. Lần này anh không khách sáo với em nữa!"

Lực đạo bàn tay hắn trở nên mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi sự cản trở của Vương Nguyên, lần mò đến hai điểm nhấp nhô phía trên.

Trong phút chốc, cả cơ thể của Vương Nguyên đột nhiên căng cứng:"Hm~"

Chỉ là một tiếng rên rất khẽ phát ra theo bản năng, nhưng lại khiến từng tế bào trên người Vương Tuấn Khải như bị thiêu đốt, nóng đến khó tả.

"Nguyên Nhi..."

Vương Tuấn Khải thì thầm gọi tên cậu, bàn tay đang bóp nắn trên xương chậu bỗng dưng ngừng lại. Hắn không động đậy nữa, đầu cuối rất sát bên tai cậu, hắn nói:"Nguyên Nhi, thực ra cho đến hiện tại anh có chút không tin em đã trở lại. Cảm giác như là ảo mộng vậy. Hãy cho anh biết là em, sẽ mãi mãi không rời khỏi anh một lần nào nữa đi.. được không?"

Nghe thấy lời nỉ non kia, Vương Nguyên thật sự muốn cười, cười là vì chính cậu cũng cảm thấy không chân thật, cậu chưa từng nghĩ Vương Tuấn Khải nếu mất đi Vương Nguyên sẽ đau khổ như thế, chưa từng nghĩ vào thời điểm mười năm trước cả hai đã yêu nhau nhiều đến như thế. Cậu muốn nói rất nhiều thứ nhưng chỉ có thể dùng vòng tay ôm lấy hắn, nghiên đầu hôn hắn rồi đáp lại bằng tất cả chân tình:"Em yêu anh!"

Khóe mắt Vương Tuấn Khải không dưng cay xè, bởi vì hắn cảm nhận được một cách rõ ràng, Vương Nguyên chính là của hắn, của riêng một mình hắn mà thôi. Và hắn cũng vậy, cho dù có là Tiểu Bát lúc vừa nhìn thấy Tiểu Tứ, hay Nhị Ca lớn lên cùng Đại Ca, kể cả Vương Nguyên đang bị hắn đè dưới thân, tất cả đều là dành cho hắn, dành một quá khứ, một tuổi thơ, một tuổi thanh xuân, và dành của một đời!

Còn gì có thể trân quý hơn nữa?

Vương Tuấn Khải không thể kiềm được xúc động lại môi áp môi với Vương Nguyên, dùng tất cả nhiệt thành đã dành dụm từ lâu trao hết cho cậu.

.

[Ringg]

Hơn chín giờ sáng, điện thoại của Vương Tuấn Khải kêu lên ầm ĩ.

Hắn theo thói quen từ lâu lúc ngủ dậy liền ôm siết gối ôm vùi mặt trong đó. Chỉ có điều, gối ôm bây giờ thay thế bằng một Vương Nguyên mềm mềm, ấm ấm.

Vương Tuấn Khải bất giác ngẩn ngơ một lúc, làn da trắng mịn của cậu bị phơi trong ánh nắng buổi sáng mai trở nên trơn mịn lạ thường. Một vài dấu ngân đỏ lấp ló ở nơi khó thấy khiến cơ thể hắn lại rần rần nóng thêm trận nữa. Yết hầu hắn chậm rãi chạy một đường, thế nhưng người trước mặt đang từ từ tỉnh lại.

Vương Nguyên ngáp một hơi dài, mệt mỏi mở mi mắt.

Hình ảnh mờ nhòe trước mặt dần rõ, Vương Tuấn Khải quả nhiên còn ở đây thật, vậy hóa ra đêm qua không phải là một trong hàng ngàn ảo mộng của cậu.

Vương Tuấn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đã hồng lên một mảng của cậu, hắn nói:"Bây giờ chúng ta thật sự đã là của nhau rồi!"

Vương Nguyên động người ngồi dậy tựa vào lòng ngực hắn, lo lắng hỏi:"Nhưng người phụ nữ tối hôm qua cùng anh ăn cơm là thế nào?"

Vương Tuấn Khải vuốt ve tấm lưng gầy của Vương Nguyên, nhỏ giọng nói:"Người đó là hôn thê của anh."

Thoáng chốc Vương Nguyên cảm thấy lòng mình vô cùng mất mát, hóa ra cậu đã đoán đúng:"Vậy ..."

"Nhưng anh đã nói với cô ấy là anh yêu em!"

Vương Nguyên cố ngồi thẳng người, nhìn vào đôi mắt hắn:"Đừng vì em. Gặp lại anh là em đã vui lắm rồi!"

Vương Tuấn Khải thở dài, gõ vào đầu ngố của cậu:"Em không tin anh sao?"

Thế rồi hắn lại ôm lấy cậu, dỗ dành nói:"Nếu cô ấy lấy người không yêu cô ấy thì cô ấy sẽ đau khổ lắm! Tối hôm qua anh cũng đã nói rõ ý định của anh rồi. Cô ấy cũng là do gia đình ép hôn mới miễn cưỡng lấy anh thôi. Hiện tại coi như là giải thoát cho cả cô ấy!"

Nghe thấy thế Vương Nguyên mới thở phào, nhẹ nhàng hơn nói:"Nếu vậy thì thật tốt!"

Một tiếng [riing] lại kêu lên nơi đầu giường.

Bấy giờ Vương Tuấn Khải mới nhớ ra mình vì mãi lo ngắm tấm lưng trắng nỏn của ai đó mà quên mất luôn tiếng chuông điện thoại.

Hắn nhìn màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ liền từ Doãn Nhược Y thì cau mày nghe máy:"Mới sáng ..."

"Em đang ở đâu?"

Hiếm khi thấy Doãn Nhược Y dùng chất giọng nghiêm khắc này với mình, Vương Tuấn Khải cũng hơi kinh ngạc. Hẳn là chuyện hắn từ hôn Trần Gia, anh hai hắn đã sớm biết. Vương Tuấn Khải trao Vương Nguyên một ánh mắt trấn an rồi ôm siết lấy vai cậu, nhấn mạnh nói vào điện thoại:"Em đang ở cùng Vương Nguyên."

Quả nhiên đúng như hắn đoán, Doãn Nhược Y im lặng. Hắn lại nói:"Em đã nhớ ra rồi!"

Lần này trong điện thoại chỉ còn lại một tiếng thở dài, Doãn Nhược Y bên đây đầu dây bóp trán, ngày này rồi cũng đến thôi, thời điểm này đến cũng không quá bất hợp lý:"Này Tiểu Khải, Trần tiểu thư nói cô ấy đã có người yêu thương, may cho em đó. Còn về phía mẹ ... anh sẽ lựa lời nói giúp cho em!"

Vương Tuấn Khải bật cười:"Cảm ơn anh."

"Aiz ... hôm nay trời mát mẻ, anh tranh thủ đi lượn phố đây. Em nhớ mang theo Vương Nguyên về đó." - Doãn Nhược Y ậm ừ một hồi rồi nói tiếp:"Gửi đến Vương Nguyên giúp anh một lời xin lỗi."

Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu nấm đang nằm trong ngực rồi nói:"Biết rồi. Cúp đây!"

Vương Nguyên chờ cho hắn tắt máy mới ngẩn đầu hỏi:"Anh nói anh nhớ ra rồi là nhớ cái gì?"

Vương Tuấn Khải lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ, đáp cậu:"Nhớ ra em."

Vương Nguyên kinh ngạc đến dựng thẳng người:"Tại sao lại là nhớ ra em?"

Trong thoáng chốc cảm giác đau như búa bổ ở đầu ùa về trong gang tấc. Hắn cũng ngồi thẳng người dậy, dùng chăn khoác lên vai của Vương Nguyên rồi mới chậm rãi nói:"Ừm ... khoảng thời gian em rời xa, anh bị sốc rất nặng, đến mức lâm trọng bệnh. Sau đó, mẹ Doãn đưa anh trở về Doãn gia. Sau khi tỉnh lại anh liền rời khỏi đó. Kết cục gặp được anh hai. Anh và anh ấy cãi vã một trận rồi anh bất cẩn ngã xuống cầu thang. Và ... anh mất trí nhớ."

Vương Nguyên nghe đến run cả người, sao Dì Lâm lại không nói gì cho cậu biết. Tim cậu đau nhói lên, vậy mà có một thời gian cậu đã nghĩ Vương Tuấn Khải hận mình đến tận xương tủy, hóa ra là vì Vương Tuấn Khải muốn tìm cũng không thể nhớ ra cậu để tìm...

Vương Tuấn Khải lại tiếp tục kể:"Thứ duy nhất anh có là một bức họa mà anh đã vẽ rất lâu. Em có nhớ lần đó không, lần anh lừa em ngồi tận mấy giờ đồng hồ để vẽ bài tập, nhưng thực ra lại không có bài tập nào!" - Hắn cười rồi nói:"Nhưng anh cũng không nhớ ra được em. Cho đến vài ngày trước khi anh trở về mái ấm ăn bữa cơm, anh đi ngang nhà kho. Nơi đó là nơi mà em đã nói em thích anh, dường như có cái gì đó hiện lên nhưng lại không rõ ràng. Cuối cùng, khi anh lại được ăn món đậu hủ đó, anh đã khóc. Vì trái tim anh vừa đau vừa hạnh phúc. Anh rốt cuộc nhớ ra em, gặp lại em."

Vương Nguyên nhào đến ôm ghì lấy hắn, nước mắt lại rơi lã chã. Vương Nguyên vốn tưởng trong chuyện tình cảm này chỉ cậu là đau, nhưng cậu đã sai. Nếu như năm ấy cậu suy nghĩ kỹ một chút, tin tưởng vào tình yêu của cả hai nhiều một chút thì có lẽ mọi chuyện bất hạnh sẽ không xảy đến. Cậu run run giọng hỏi:"Có phải em rất ngốc không?"

Vương Tuấn Khải vỗ vỗ lưng cậu rồi đáp:"Anh còn ngốc hơn. Phải chi anh nhận ra tình cảm của mình sớm thì em đã không đi. Nguyên Nhi à, anh rất yêu em... cho nên đừng rời xa anh nữa!"

Vương Nguyên nấc hai cái rồi dụi mắt:"Sẽ không. Nhất định sẽ không!"

Trong tâm trí tối đen của Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng hiện diện tia sáng. Hắn giật dây chuyền trên cổ xuống, tháo nhẫn inox cũ quen thuộc ra ngoài rồi nâng bàn tay của cậu lên:"Em còn nhớ chiếc nhẫn này không?"

Mắt Vương Nguyên trợn lên rất to:"Anh còn giữ nó sao?"

Vương Tuấn Khải đằng hắng một cái, nghiêm túc nói:"Tiểu Bát, em lấy anh nhé?"

Khóe mắt Vương cay lên, cảm xúc hạnh phúc mãnh liệt sộc lên đại não làm cậu suýt thì ngột đến ngất. Cậu nhìn chiếc nhẫn cũ kia rồi nhìn đến đôi mắt ngập trong chân thành của Vương Tuấn Khải mà nghẹn lời. Cậu mạnh mẽ gật đầu. Sau đó Vương Tuấn Khải lại vui vẻ đeo nhẫn cho cậu. Sau đó cả hai lại chìm trong một nụ hôn nồng ấm. Sau đó ...

Không còn một sau đó nào nữa, đó chính là hạnh phúc mà những người yêu nhau nên có được.

Yêu nhau mà, đến chết vẫn yêu.

[SFKY 48] => Chính thức kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro