Chap 3 - Phiếu ăn miễn phí của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shortfic] (Khải Nguyên) CHỈ VÌ YÊU EM

Author: Kun (It's me)
Ver gốc: HaeHyuk

CHAP 3

Vương Nguyên quyết định ở lại kí túc xá TF. Cậu được công ty xếp vào khu dành cho nghệ sĩ nên mọi thứ trong đây đều rất tiện nghi và đẹp đẽ, khác xa với nhà thuê lúc trước.
Vương Nguyên nằm phịch xuống chiếc giường trong phòng ngủ, cậu thoải mái lăn qua lăn lại.
-TF tốt như vậy, thảo nào ai cũng muốn được vào, nhưng tại sao mình lại được công ty đãi ngộ nhiều như thế? Chẳng phải nên xếp mình vào khu của người mới sao? - Cậu rất là quan tâm đến việc này, ở Sky hơn 8 năm cậu còn chưa được như vậy mà.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, Vương Nguyên ra ngoài định kiếm gì đó ăn thì gặp Tuấn Khải đang đứng nói chuyện điện thoại ở gần cửa thang máy tầng G, cậu định không làm phiền anh nên cố tình đi nhanh vì nghĩ Tuấn Khải sẽ không thấy. (vừa được anh thiên vị mà em nó đã lơ đẹp rồi :v )
Nhưng chỉ vừa đi ngang, cậu còn chưa kịp lướt qua thì tay trái liền bị giữ lại.
Tuấn Khải không nghĩ sẽ gặp Vương Nguyên ở đây, vì anh định sẽ xuống phòng làm việc của mình, dù sao hiện tại đã hơn 6 giờ tối. Đã gặp rồi mà cậu không chịu chào anh một tiếng, cứ thế lướt qua làm anh khá hụt hẫng nên lập tức giữ cậu lại:
-Vương Nguyên! Em đi đâu giờ này vậy?
-A! Chào anh! Em định ra ngoài kiếm chút đồ ăn, khi nãy thấy anh đang nghe điện thoại nên không tiện chào hỏi - Cậu giật mình quay lại, vội vàng giải thích.
-À! Thì ra là vậy - Anh cảm thấy vui hơn hẳn- Anh cũng đang đói, hay chúng ta ăn tối cùng nhau đi.
Cậu gãi đầu:
-Em định tìm chút bánh ăn thôi
-Sao lại ăn qua loa như vậy, đi, anh dẫn em đi ăn, anh ăn một mình chán lắm, anh sẽ đãi, em đừng ngại -
Tuấn Khải cố gắng thuyết phục cậu.
-Nhưng mà.... - Cậu thật sự rất ngại
-Đi nào! - Không đợi cậu nói, anh liền kéo cậu đi.
.
Tuấn Khải lấy con xế hộp bình dân nhất chở cậu đi vì trước mặt Vương Nguyên, anh chỉ là một nhân viên bình thường của TF, mặc dù chưa lần nào anh tiết lộ công việc của mình là gì.
Dừng xe trước một quán ăn cũng khá bình dân, anh gửi xe trong bãi rồi nắm tay cậu bước vào quán, theo phản xạ Vương Nguyên liền giựt tay lại, Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên rồi cũng không nói gì.
Sau khi chọn được chỗ ngồi, anh đưa menu cho cậu.
-Em thích ăn gì cứ gọi đi
-Em ăn gì cũng được - Cậu nói
-Uhm! Cho chúng tôi một phần sườn nướng lớn, có gì tôi sẽ kêu thêm sau.
-Vâng! - Người phục vụ lịch sự.
Đừng hỏi tại sao Tuấn Khải lại có thể gọi món rành như thế ở quán ăn bình dân này, trước đó anh đã tìm hiểu qua rồi.
Vương Nguyên nghĩ rằng mình đã quen với một người bạn mới rất tốt bụng, đã dẫn cậu đi tham quan TF, bây giờ lại còn hào phóng đãi cậu ăn sườn nướng, ai bảo nhân viên của TF toàn những người chỉ chúi mũi vào công việc, Tuấn Khải đâu phải như vậy, cậu thật may mắn mà. Vương Nguyên nghĩ thầm rồi bất giác cười tũm tỉm.
Tuấn Khải không biết cậu đang nghĩ gì mà lại cười như vậy, hay là trên mặt anh có gì buồn cười à?
-Vương Nguyên! Sườn nướng mang tới rồi - Anh cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Vương Nguyên giành lấy dĩa sườn về bên mình:
-Để em nướng cho
-Sao cũng được - Anh cười vui vẻ với cậu, cảm giác giống như là được vợ yêu nướng sườn cho mình ăn vậy.
.
Hai người đang ăn thì có một cô gái đi tới, dừng lại ngay bàn của họ:
-A! Đây chẳng phải là diễn viên Vương Nguyên sao? - Cô gái reo lên - Anh đang rất hot trên mạng đó!
-Ơ! - Cậu ngớ người
-Thật đó, chẳng phải anh vừa kí hợp đồng với TF Entertainment sao? Mấy diễn đàn trên mạng đang tìm kiếm tất tần tật về anh luôn! Em nè! Em đã xem lại phim anh đóng đó, tuy là vai phụ nhưng anh diễn rất hay nha, xem xong em là fan anh luôn, anh cho em chữ kí nha! Nha anh! Em sẽ đi ngay mà- Cô gái lay lay tay của cậu.
-Hả? Ờ...uhm...uhm! Đưa đây anh kí cho! - Vương Nguyên vui mừng, cậu không ngờ mình cũng có fan, nhận lấy cây bút và cuốn sổ từ cô gái, cậu nhẹ nhàng kí lên 2 chữ Vương Nguyên dính liền. Cô gái dùng điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Chữ kí của cậu nhìn rất đẹp mắt, nét chữ mềm mại nhìn rõ được tên chứ không rối rắm.
-Wow! Đẹp quá! Em cám ơn anh nha, còn anh đẹp trai này là bạn anh hả? - Cô gái quay sang nhìn Tuấn Khải
-Uhm! Chào em! - Anh mỉm cười lịch sự
-Hihi! Thôi em đi trước nha, chúc hai anh ăn ngon miệng :*
-Uhm! Tạm biệt em - Anh và cậu không hẹn mà lại đồng thanh nói, cậu quay sang cười ngượng, còn anh thì chỉ mỉm cười nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.
Cô gái giữ đúng lời, liền chào tạm biệt hai người và rời đi.
-Sao em lại vui mừng như vậy? Chẳng phải nghệ sĩ nào cũng có fan sao? - Mặc dù biết rõ nhưng Tuấn Khải vẫn cố tình hỏi, anh muốn biết cậu đang nghĩ gì.
Vương Nguyên ngượng ngùng, thật nực cười khi một diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất hơn 5 năm tới tận bây giờ mới có fan xin chữ kí.
-Trước kia em toàn đóng vai phụ, phim sản xuất ra chỉ phát ở những kênh TV nhỏ, ít người xem, lại không được quảng bá, diễn viên chính muốn nổi tiếng còn khó, huống chi em, nên hầu như em không hề có fan hâm mộ, tính đến chi là xin chữ kí cơ chứ. - Cậu hồi tưởng lại thời gian trước.
-Vậy xem như là em đã có fan đầu tiên đi, sau này nổi tiếng rồi sẽ có nhiều fan hơn, em diễn hay như vậy, TF sẽ tạo cơ hội cho em mà - Donghae đặt tay mình lên tay cậu, anh làm cậu ngượng hơn vì hành động này.
-Uhm! Em biết TF luôn tạo cơ hội cho người mới, em chỉ lo người ta nhìn vào nói công ty thiên vị em thôi!
-Sao? Ai dám? - Tuấn Khải khó chịu ra mặt
Vương Nguyên khá ngạc nhiên, cậu không ngờ anh phản ứng như vậy.
-Em chỉ lo thôi, chúng ta ăn xong rồi, mình về! - Cậu gỡ tay anh ra
-Uhm! Để anh thanh toán - Tuấn Khải cũng không nói gì thêm.
.
Trước khi đi với cậu, anh đã nhắn cho đại diện Kim không cần chờ anh, hiện tại sau khi đưa cậu về kí túc xá, Tuấn Khải quyết định về nhà. Công việc bù đầu, giao cho đại diện Kim xử lý nhưng anh là người chỉ đạo nên cho dù ở ẩn, anh vẫn không thoải mái đầu óc được. Nhưng nhính thời gian để gặp Nguyên Nguyên, được ở bên cậu lâu hơn nữa, cho dù thời gian mất nhiều đi nữa vẫn không sao, làm bù vậy, mình là cấp trên, ai dám cằn nhằn. (Giở giọng ông chủ ra rồi đấy!).
.
Sáng hôm sau kịch bản quảng cáo được gửi đến phòng của Vương Nguyên, lời thoại ít nhưng quan trọng là diễn xuất, trong kịch bản ghi rõ yêu cầu phải thể hiện ra là mình đang thưởng thức thứ nước giải khát tuyệt vời, ánh mắt, bờ môi, nét mặt phải miêu tả được cảm xúc.
Vương Nguyên thử cầm chai nước suối lên và diễn, cả buổi sáng hôm ấy cậu chỉ ở trong phòng tập diễn.
.
Sáng sớm, Tuấn Khải vào công ty, anh đi tìm cậu khắp nơi.
-Em ấy còn đang ở trong kí túc xá sao? - Anh nghĩ thầm
Đại diện Kim đi ngang qua, nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng, ông định lại chào hỏi thì chợt nhớ lại lời dặn trước đó nên chỉ gật đầu rồi đi tiếp.
Tuấn Khải không phản ứng trước cái gật của ông Kim, anh đi đến khu kí túc xá nghệ sĩ tìm người.
-Này anh! Anh là ai? Có biết đây là đâu không? - Một cô gái la lên khi nhìn thấy Tuấn Khải
Donghae lạnh lùng nhìn cô:
-Là ai liên quan gì đến cô?
-A! Em nhớ rồi, anh là người của đại diện Kim phải không? Mấy bữa em có nhận được hình của anh, xin lỗi anh nha - Cô gái cố bày ra vẻ mặt dễ thương, thật ra cô ta cố tình nói chuyện với anh, người đẹp trai thế này sao cô lại bỏ qua được - Em là Hạ Mỹ, anh có thể....
Trong mắt Tuấn Khải bây giờ chỉ có Vương Nguyên, việc cô nàng này giả vờ với anh làm như anh không biết.
-Được rồi, tôi đi đây! - Tuấn Khải nhanh chóng li khai, anh không muốn dây dưa
-Ơ! Anh... anh ơi! - Hạ Mỹ gọi với theo, nếu như trên người cô mặc đồ đẹp hơn thì cô đã đuổi theo anh, thật tiếc nha.
Khi Tuấn Khải tìm đến phòng của Vương Nguyên thì cậu cũng đang định ra ngoài nên hai người liền gặp nhau ở ngoài cửa.
-Ủa! Là anh hả? - Cậu ngạc nhiên
Tuấn Khải nở nụ cười tươi:
-Uhm! Anh sang rủ em đi ăn sáng
Cậu như bị nụ cười này cuốn hút, sao anh cười lại đẹp như vậy? Hay tại cậu chưa ăn gì nên mới bị như thế?
Vương Nguyên không từ chối, vì bây giờ cậu thật sự rất đói bụng.
-Lần này em trả tiền nha.
-Chúng ta xuống căn tin công ty ăn, không cần trả tiền. - Tuấn Khải biết cậu sẽ giành trả tiền nên lập tức nói ra nơi mà hai người sẽ ăn.
-Vậy hả? Hihi - Cậu cười trừ, cứ nghĩ Tuấn Khải lại đưa mình đi ăn quán nên mới giành trả tiền.
.
Mấy ngày nay cậu giành cả buổi sáng cho việc luyện tập diễn xuất, lần đầu đóng quảng cáo, cậu khá hồi hộp, không biết sau khi quảng cáo được tung ra có thành công không nên cậu rất nghiêm túc. Đến trưa thì Tuấn Khải lại đến kí túc xá tìm cậu ăn trưa, không hiểu anh lấy đâu ra nhiều phiếu khuyến mãi như vậy, ăn bữa nào cũng không cần trả tiền mà chỉ đưa phiếu ra trả.
Cậu không hề biết, để có được ngững tờ phiếu đó, Tuấn Khải phải bỏ tiền ra mua chứ không phải phiếu ăn miễn phí đâu :v
Kun: Bảo bối à, em sắp có được phiếu ăn dài hạn rồi, nên cũng đừng có lo :v
End chap 3.
P.s: chap sau là có Thiên Tỉ xuất hiện rồi nha :v hình tượng lần này nó hơi......... một chút, chỉ có lúc đầu thôi -_- mong các cỏ đừng vì thế mà po-xì truyện nha =)))
Thiên chỉ hạc: Sorry trước :3

#KunTF

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro