Chap 1: Vừa gặp mặt đã phải cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Vừa gặp mặt đã phải cách xa (Vương Tuấn Khải)

- Tiểu Thiên Thiên, đây là bánh tớ tự tay làm, cậu nhận nha - Vương Nguyên chìa hộp bánh được bọc kỹ càng, đẹp mắt, có thể thấy được người làm ra nó đã dồn cả tâm ý vào đây.

- Xin lỗi, tôi không thể nhận, cậu mang về đi. - Người tên 'Tiểu Thiên Thiên' thẳng thừng từ chối - À, còn nữa, tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu có thể gọi Thiên Tỉ, đừng gọi tôi bằng cái tên ấu trĩ kia, vả lại chúng ta cũng không quá thân thiết để gọi như vậy - Không thương tiếc tạt một gáo nước lạnh vào tâm ý của người kia. Nói đoạn, hắn sải bước đi thật nhanh, như không muốn để người kia vào tầm mắt.

Vương Nguyên bất lực thu tay về, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Tôi đứng đằng sau, màn vừa rồi tôi dĩ nhiên kiến hết. Đã quá quen với việc này, nhưng trong lòng vẫn thật buồn và không khỏi chua xót.

Tôi - Vương Tuấn Khải - là con một trong một gia đình khá giả. Ba cùng mẹ kế khá chiều chuộng tôi, phần vì tôi là con trai, lại là con một, phần vì không biết nguyên do từ đâu, tôi thấy họ luôn có cảm giác có lỗi với người mẹ đã khuất của tôi. Vậy nên khi họ không đáp ứng yêu cầu của tôi, tôi sẽ chạy ra mộ mẹ than khóc, cho tới khi nào họ chịu mang thứ tôi muốn tới cho tôi mới thôi, thật ra cũng chỉ là diễn cho bọn họ xem, để bọn họ thấy hối hận.

Hôm đó, bảy năm về trước, khi tôi mười tuổi. Lại một hôm như bao hôm khác, tôi giở tính bướng bỉnh, đòi ba cho ra ở riêng, chỉ vì lời nói của một người bạn học :" Để một người phụ nữ xa lạ không phải mẹ mình ra ra vào vào trong nhà, lại còn luôn quấn quýt với ba mình, bộ cậu không thấy kỳ hả? " . Tôi chợt nghĩ, phải rồi, năm đó mẹ tôi vừa mất, ba liền đem người mẹ kế về nhà. Và thế là máu nóng nổi lên, tôi chạy về nhà, hét lên với ba :" Một là để con ra ở riêng, hai là ba đuổi người đàn bà đó ra khỏi nhà." . Ba quá tức giận, cho tôi một cái tát, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi chạy ra mộ mẹ, kể lể cho mẹ nghe, rằng ba không còn thương tôi, rằng ba vì người ngoài mà đánh tôi, rằng ba không cần thằng con này nữa.

Cách đó không xa, có một cậu bé, cũng đang ngồi trước phần mộ của người thân. Ngôi mộ đó được đắp từ 1 tháng trước. Nghe cậu bé gọi người dưới mộ là "Mẹ" . (nửa đêm viết tới đoạn này ghê vỡi -_- )

- Mẹ, mẹ xem này, Tiểu Nguyên sống rất tốt, còn rất ngoan nữa, hôm nay, con được điểm 10 nữa đấy mẹ - Cậu bé giơ quyển vở lên, đung đưa

- Mẹ, mẹ không phải lo cho con đâu, Tiểu Nguyên hiện giờ sống rất tốt, ba và dì... cũng rất thương con. - Bốn chữ cuối cậu nhóc nói rất nhỏ, rồi không nhịn được, nước mắt trào ra. Như không muốn bị ai nhìn thấy, cậu nhanh chóng gạt nước mắt, nhưng càng gạt, nước mắt chảy ra càng nhiều, thành ra bộ mặt lem nhem, y như con mèo.

Tôi tiến tới, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau sạch mặt cho nhóc. Khi đó mới nhận ra, trên mặt em đầy những vết bầm tím. Tôi kéo nhóc ra một chiếc ghế đá gần đó, hỏi:

- Nhóc tên Nguyên?

- Vâng, em họ Vương, tên Nguyên.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, cho anh biết nhóc mấy tuổi rồi?

- 9 tuổi!

- Người đó... mẹ em sao?

-........- *gật gật*

- Sao trên mặt em đầy vết bầm vậy?

-............

- Nói anh nghe đi, có thể anh giúp được em?

Như tìm được người giãi bày, em nhào vào lòng tôi, khóc ầm lên:

- Là dì hai đánh em, sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ em liền bệnh nặng rồi mất. Cha và dì hai nói là em khắc chết mẹ, dì cùng cha đã dọn ra ngoài nhưng thỉnh thoảng gặp chuyện phiền muộn đều đến trút hết lên người em. Anh nói xem, em có phải là đứa luôn mang lại xui xẻo cho người khác nên không ai thương không?

- Ngoan nào đừng khóc, Tiểu Nguyên. Em đáng yêu như vậy làm sao không ai thương em được chứ?

- Thật sao? - Nhóc chớp chớp mắt như muốn cố nhìn thấy sự chân thật trên khuôn mặt tôi.

- Thật chứ - Đầu tôi gật như giã tỏi.

- Vậy anh có thương em không?

- Đương nhiên là có rồi.

Nhóc gật gù, rồi nghĩ gì đó lại giương đôi mắt to tròn ngập nước nhìn thẳng vào mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cố mở to mắt ra hết cỡ, nhìn xem, anh đây chân thành đủ cả.

- Anh tên gì?

- Gọi anh là Tuấn Tuấn - Cái tên này do bác hàng xóm gọi tôi - anh mười tuổi.

- Vậy sau này em còn được gặp anh nữa không?

- Bất cứ khi nào em muốn.

Tôi đưa nhóc về nhà, tiện thể biết nhà luôn, sau này cần gặp dễ tìm. Trên đường về  nhóc huyên thuyên đủ loại chuyện trên đời làm tai tôi muốn ong ong. Cuối cùng,tôi hỏi em:

- Sao em lại nói dối mẹ em?

- Gì cơ ạ? - Nhóc hơi giật mình.

- Còn hỏi? Rõ ràng bị đánh tới như vậy vẫn ở đó nói sống tốt?

- Anh à, em muốn mẹ yên lòng, mỗi khi nhìn thấy em mẹ phải thật vui. Không phải em cũng rất tốt số đó sao, gặp được anh coi như là một chuyện may mắn rồi.

Nói xong nhóc bước vào nhà, để lại tôi đứng ngoài ngơ ngác, một lúc lâu sau mới tỉnh ra.

Trên đường về, tôi suy nghĩ : hoàn cảnh của tôi thực tốt hơn nhiều nhóc con này. Mặc dù mẹ tôi cũng không còn, nhưng không phải dì hai cũng thương tôi sao? Với lại dì hai và ba suy cho cùng, cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Dì và ba còn không ở chung một phòng nữa, nói gì đến chuyện khác. Tâm tình tốt lên, định bụng sẽ trở về xin lỗi ba.

Về  tới nhà, bác quản gia nói ba đã đi công tác rồi. Thôi thì đành chờ ba về vậy.

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm. Không phải hôm nay tôi đi học đâu, mà là tôi muốn qua nhà Tiểu Nguyên chơi.

Aiya, Tiểu Nguyên này, gọi mãi không thấy ra mở cửa.

Đến tám giờ sáng, người hàng xóm của em phát hiện tôi đã ngủ gật trước của liền lay tôi dậy.

- Này cậu bé, dậy đi, sao cháu ngồi ở đây?

- Cháu đợi Tiểu Nguyên ạ - Tôi ngơ ngác trả lời.

- Vương Nguyên hả? Cậu bé đó không còn ở đâu nữa đâu cháu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro