Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fic của suu nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép của Suu. Xin cảm ơn ❤

--------------------------------------------------

Sáng hôm sau Vương Nguyên dậy thật sớm a~ lý do gì thì chắc ai cũng biết rồi ><

Đứng trước gương lựa đồ mãi mà vẫn không hài lòng là sao ? Chỉ là đồ thể thao thôi ấy... thôi kệ !

Cuối cùng cũng đã chọn xong cái áo thể thao và quần Adidas

Lại chuẩn bị bỏ cái khăn và chai nước vô balo...

Nhưng...

Không được a~ phải giả vờ là không mang theo nước để anh ấy đi mua hộ mình a~ haha thông minh thật @@

Đi xuống lầu với tâm trạng vô cùng tươi tắn

Má Vương thấy thế bỗng nhìn ra trời

" Mặt trời hôm nay lên trễ à ta ? "

" Mẹ à... kì ghê "

" Con bảo xem mẹ không ngạc nhiên sao được... mẹ cứ ngỡ hôm nay con dậy rồi mà mặt trời chưa mọc cơ ! "

" Tự nhiên hôm qua thấy cơ thể không khỏe nên con định dậy sớm để rèn luyện cơ thể a~ "

" Tốt vậy sao ? " bà Vương vuốt mặt cậu

" Thật a~ " cậu giơ tay lên định ý thề là mình nói thật

" Cậu ơi là cậu... tôi sinh cậu ra chẳng lẽ không biết rõ tính cậu hay sao chứ ? Cậu có bao giờ làm việc không bao giờ... "

" Hì hì "

" Nói mẹ biết con có ý gì ? "

" Thiệt ra... là con muốn qua nhà rủ anh hàng xóm kutee đi tập thể dục chung "

" Tuấn Khải ? "

" Mẹ hiểu con nhất ! " cậu nhào vô hôn mẹ chụt chụt ><

" Thôi đi ông tướng... thế con đi đi ! Cẩn thận ý tứ đấy ! "

" Dạ dạ... yêu mẹ ! " mang giày rồi phóng nhanh ra ngoài

Ra trước cửa nhà anh cậu hơi do dự là không biết nói sao a~ suy nghĩ là thế nhưng tay đã bấm chuông cửa rồi !

Cánh cửa mở ra cậu bèn nhảy dựng lên

" A... anh Khải em... "

" Em đi tập thể dục sao ? Anh cũng tính đi đây ! "

" Em đi chung với anh nhé ! "

" Được ! Dù sao anh đi một mình cũng buồn "

" Dạ ! "

Thế là cả 2 cùng chạy bộ... Vương Nguyên huyên náo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho anh nghe... nhưng anh chỉ cười hay à ừm vài chữ...

" Em còn nhỏ mà biết dậy sớm tập thể dục là tốt rồi " cuối cùng anh cũng khen được một câu

" Thế từ mai em qua rủ anh đi chung nha "

" Ừm "

Kể từ giây phút đó Vương Nguyên hứa với lòng rằng sẽ chăm chỉ dậy sớm rèn luyện sức khỏe... ! Ngày nào cũng phải dậy !!!

Chạy một hồi vòng lớn của Trung Tâm Vương Nguyên đã thấm mệt thở phì phò nhưng nhìn thấy chàng trai bên chạy cạnh mình vẫn còn rất nhiều sức lực thì lại cố gắng chạy theo...

" Haizz Khải em mệt quá... nghỉ tí nha anh " cậu nằm ườn xuống ghế đá gần đó

" Vậy em nghỉ đi... nhưng mới chạy mà nghỉ liền sẽ không tốt cho tim em đâu! " anh đứng đó chờ cậu không khỏi nói ra lời khuyên

" Dạ ... " thế là cậu đứng dậy mở balo tính lấy nước uống

" Khải anh có mang nước không ? Em quên mang rồi ! "

" Anh ít uống nước khi chạy lắm... vậy em ở đây anh vô cửa hàng tự động mua cho em " rồi chạy đi mất

Vương Nguyên ở lại bất giác mỉm cười hạnh phúc... mọi mệt mỏi tan biến phần nào... !

~ END ~

Cmt và Vote ủng hộ fic mới nàooo ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro