Tập 1:Ánh nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là ngày thứ 2, cũng là ngày mà tôi được nhận lớp mới. Sáng nay, nếu tính ra thì sáng nay đặc biệt lắm. Tôi còn nhớ năm tôi lớp 1, cái ngày đầu tiên tôi đi học ấy, tôi vui lắm. Cảm xúc lúc ấy thật chẳng thể tả được. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Với tôi mà nói thì hôm nay nó vẫn là một ngày bình thường. Tôi đứng trước cửa lớp đợi cô giáo ra tín hiệu rồi mở cửa bước vào.

-Nào! Em giới thiệu cho cả lớp biết đi!

-Xin chào. Tôi tên là Vương Nguyên. Mong được giúp đỡ. Cảm ơn.

 Gương mặt tôi vẫn lạnh lùng như mọi khi. Lời lẽ thì nó vẫn thế. Cô giáo nhìn tôi, dường như cô thất vọng lắm. Có lẽ cô nghĩ tôi sẽ có một màn giới thiệu đầy thân thiện, với những ngôn từ xưng hô dễ thương. Có lẽ vậy.

-À để cô phân chỗ ngồi cho em nhé!-Cô vẫn cười, nhưng nụ cười của cô có pha chút buồn.-Để xem..Bàn thứ 3, nhé?

-Không ạ. Cô cho em ngồi bàn cuối là được rồi. Em không quen.

-Vậy...

-Cảm ơn cô.

 Tôi bước xuống chỗ ngồi với bao nhiêu là ánh nhìn. Tiếng xì xào cũng bắt đầu nổi lên. Người cười, người nói, người khinh bỉ. Thường thôi. Tôi chịu được mà. 

 Tôi đặt cặp xuống ghế, chưa kịp ngồi xuống thì xó 1 tiếp đập bàn thật mạnh.

-Này! Ma mới! Cậu nghĩ cậu là ai mà dám xưng hô kiểu vậy hả? Cậu tưởng cậu có giá lắm sao?

 Một bạn nữ? Phiền thật. 

-Hạ Anh! Em ngồi xuống cho cô.-Cô có vẻ khá buồn, ánh mắt cô thể hiện rõ điều đó.

-Nhưng mà cái thái độ của cậu ta khó ưa lắm!

-Xin lỗi nhé? Cô bạn trẻ! Tôi đến đây là để học chứ chẳng phải để làm vừa lòng cô. Tốt nhất cô nên im lặng và học tập để bố mẹ cô đỡ thất vọng đi.

-Ít ra thì thành tích của tôi vẫn hơn cậu. Cậu có biết tôi là người đứng đầu lớp này không hả?-Cô ta đập tay vào ngực, vênh mặt và nhìn tôi.

-Vậy xin phép hỏi điểm trung bình cậu bao nhiêu?

-9 điểm. Sao nào? Thua chưa?-Cô ta có vẻ rất hài lòng về thành tích của mình.

-Xin lỗi nhé. Tôi là 10 điểm.

-Cậu...

 Cô ta có vẻ tức giận. Cũng phải thôi. Tôi là người mới mà.

 Phiền thật!

-Cậu tuyệt thật đấy!!-Cậu ngồi kế bên tôi nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

 Tôi quên mất! Bàn cuối có một người. Mà thôi. Dù sao thì vẫn hơn cả đống người. Tôi liếc nhìn cậu ngồi cạnh mình. Ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.

-Cậu là fan cô ta à?

-Không. Tớ và cậu ấy là đối thủ của nhau. À mà nè. Điểm số của cậu...

-Là thật.

-À ừ..

 Tiếng  chuông giờ giải lao vang lên. Cô giáo bước ra lớp. Một lần nữa..mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Ánh mắt của cậu bạn cùng bàn có vẻ quan tâm tôi.

-Nè. Xuống căn-tin với tớ không?

-Không.

-À vậy thì tôi cũng ở đây với cậu vậy.-Cậu ta nhìn tôi. Ánh mắt quan tâm lắm.

 Tôi vẫn ngồi im như vậy,không làm gì cả. Suốt mấy năm qua tôi vẫn như vậy mà. Thường thôi.

-Tôi tên là Vương Tuấn Khải. Hân hạnh được làm quen với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro