Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tập đoàn Ins]

Kể từ khi Vương Nguyên chấp nhận Vương Tuấn Khải thì anh ta cứ dính chặt lấy cậu không cho rời nữa bước. Tất nhiên là trừ khi đi học, còn lại những ngày nghỉ đều lôi cổ cậu đến công ti ngồi nguyên 1 ngày. Tên này càng lúc càng quá đáng mà. Hôm nay, Vương Nguyên lại nghỉ học và tất nhiên là tên cùng họ kia sẽ đem cậu vào văn phòng làm việc của mình.

"Em không phải sủng vật" .cậu kiến nghị.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên bàn làm việc dở tài liệu xem xét.

"Nhưng em là người của anh".

Vương Nguyên ngồi ngay ghế sopha khó chịu "Chẳng lẽ cưới về rồi thì anh sẽ giam lỏng em thế này sao?".

"Nếu như thế được thì càng tốt" anh mắt vẫn dán vào tập tài liệu.

Vương Nguyên bực bội đứng phắt dậy.

"Yah! Vương Tuấn Khải! Anh đáng ghét! Em không ở lại nữa đâu, chán quá! Mặc kệ anh!" . Nói xong cậu liền đi ra ngoài cửa, vừa chạm tới nắm cửa thì đã có 1 cánh tay rắn chắc ôm lấy cậu từ phía sau.

"Nhóc con! Em mà bước ra nữa , anh sẽ ăn em ngay tại đây đấy".

Cảm nhận hơi thở người đàn ông bên tai mình, tim cậu lại rung lên. Vương Nguyên ngượng đỏ mặt xoay người lại.

"Yahhhhhhhh!!! Vương Tuấn Khải!!!".

Thấy cậu tức giận , anh liền thấp giọng.

"Được rồi, anh sẽ không đùa nữa. Mới đó đã nổi nóng rồi sao?".

Cậu trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

"Đáng ghét!".

Anh ta bật cười rồi kéo Vương Nguyên tới bàn làm việc để cậu ngồi lên đùi mình. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu muốn đứng dậy ra ghế sofa nhưng lại bị Vương Tuấn Khải giữ chặt eo.

"Em ngồi yên".

Vương Nguyên trừng mắt tỏ vẻ không đồng ý nhưng lại không dám phản kháng. Hoắc Vũ Hiên bước vào phòng, liếc mắt nhìn cậu 1 chút rồi đi tới đối diện 2 người. Hừ từ đầu cậu đã không ưa tên mặt lạnh này, lần trước dám nạt nộ cậu.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Tuấn Khải cất giọng nghiêm nghị.

"Thưa chủ nhân, lô vũ khí mới đã hoàn thành. Ngày mai là có thể giao rồi ạ".

"Tốt, ngươi đã liên lạc với bộ phận không quân bên Italy bảo họ dọn đường bay chưa?".

"Dạ rồi ạ. Sáng mai 9h chúng ta sẽ cất cánh".

"Tốt, ngươi lui đi" anh phẩy tay.

Hoắc Vũ Hiên liền cung kính cúi chào "Vâng, tôi xin phép lui trước" rồi ra khỏi phòng.

Vương Nguyên nãy giờ nghe cũng loáng thoáng hiểu được. Cậu đã quen sống trong giới hắc đạo này nên tất nhiên là biết 1 ông trùm như Vương Tuấn Khải làm sao bỏ qua việc buông bán vũ khí với lợi nhuận khổng lồ được chứ?

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đăm chiêu.

"Vương Nguyên, có dịp để em trổ tài rồi đấy".

Cậu ngả đầu sang 1 bên khó hiểu.

"Tài gì?"

"Ngày mai, đích thân anh sẽ đi vận chuyển lô vũ khí mới và em sẽ là cận vệ của anh"

Anh siết chặt cậu vào trong người. Vương Nguyên nhìn chằm chằm nghi vấn.

"Chẳng phải có Hoắc Vũ Hiên rồi sao? Cần em đi làm gì?".

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười.

"Lô vũ khí này rất lớn cần đến 2 chiếc máy bay chuyên chở. Anh 1 chiếc, Hoắc Vũ Hiên 1 chiếc. Nên em phải đi làm cận vệ cho anh.

"Với lại..." sau đó anh vùi mặt vào tóc cậu, nói khẽ bên tai.

"... Anh cũng không thể nào xa em". Môi của Vương Tuấn Khải lướt trên cánh cổ trắng ngần của cậu.

Vương Nguyên mặt ửng đỏ vội đẩy anh ta ra.

"Đừng mà Tuấn Khải, ở đây là công ty...". Nhưng 2 cánh tay rắn chắc của anh lại ôm chặt cậu hơn. Cái tên tham ăn này không phải muốn làm thịt cậu tại đây đấy chứ ?

Vương Tuấn Khải dường như không nghe thấy, cánh tay làm loạn luồn vào chiếc áo phông của cậu mà xoa nắn nhũ hoa. Trời ơi xấu hổ chết đi được, cái tên đàn ông chết bầm này. Dục vọng nguyên thủy đã nổi lên trong người Vương Tuấn Khải. Mỗi lần ở gần người con trai này thì anh lại không tự kiềm chế được.

Anh bế xốc Vương Nguyên đến chỗ ghế sopha đặt cậu nằm xuống. Cậu chống tay lên ngực anh cố tìm ra tia hy vọng cuối cùng trước khi bị làm thịt.

"Tuấn Khải! Ai vào sẽ thấy đó".

Và tia hy vọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt khi Vương Tuấn Khải cúi xuống nghấu nghiến đôi môi cậu đến sưng đỏ, quấn lấy lưỡi cậu. Sau đó lại lấy tay vén chiếc áo phông của cậu lên cao để lộ hai nhũ hoa ửng đỏ. Hài lòng ngắm nghía báu vật. Vương Nguyên mặt đỏ như trái ớt, muốn chọc thủng đôi mắt rực lửa của tên Vương Tuấn Khải kia. Anh ta đúng là không biết xấu hổ mà. Sao cậu lại yêu nhầm tên đàn ông này cơ chứ ? .

Vương Tuấn Khải không kiềm chế nữa mà cuối ngậm lấy nhũ hoa kia cắn mút, tay lại sờ soạng khắp người cậu. Cả 2 bắt đầu quấn lấy nhau triền miên, từ trong văn phòng phát ra những tiếng rên rỉ. (==)

[Biệt thự Black]

2h. Trong bóng tối mịt mù, giữa căn phòng rộng lớn có 2 thân thể đang quấn lấy nhau trên giường. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Vương Tuấn Khải 1 tay ôm cậu, 1 tay với lấy điện thoại bấm nút nghe.

"Chủ nhân, có chuyện rồi! Lô hàng của chúng ta đã bị cướp. 2 chiếc máy bay vận chuyển hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu đều đã bị cướp!!!" - giọng nói hốt hoảng của Hoắc Vũ Hiên vang lên. Vương Tuấn Khải giật nảy mình ngồi dậy.

"Cái gì? Sao có thể như thế được? Là ai?".

"Thưa hình như là bọn người của Josep. Chỉ có thể là hắn vì hắn trước giờ vẫn luôn đối đầu với chủ nhân. Thưa tối nay khi mọi thứ, lô hàng và máy bay đã đậu ở ngoài sẵn sàng để buổi sáng xuất phát. Thì đám người của Josep đã đi trực thăng đến thả dây xuống và tấn công người của chúng ta bằng vũ khí. Do bọn chúng tấn công quá bất ngờ lại quá đông nên người của chúng ta trở tay không kịp. Xin chủ nhân thứ lỗi. Là lỗi của tôi" Hoắc Vũ Hiên gấp gáp.

Vương Tuấn Khải tức giận chửi thề. "Chết tiệt! Có phải bây giờ bọn chúng đang đi đến Italy không?".

"Dạ phải" Hoắc Vũ Hiên nhanh nhảu đáp.

Vương Nguyên đang nằm thấy Vương Tuấn Khải tức giận nghe điện thoại liền ngồi dậy nhìn anh lo lắng. Anh đang vô cùng tức giận, tên Josep này to gan muốn đối đầu với anh. Dám ngang nhiên đến cướp lô vũ khí quan trọng của anh.

"Chuẩn bị máy bay khác cho tôi. Ngay bây giờ tôi sẽ ra đó. Phát huy mọi thế lực. Vũ Hiên, gọi đến cho bộ quốc phòng mở 1 đường bay khác đến Italy. Dù sao chúng ta cũng cần giao hàng tới đó theo đúng kế hoạch" Vương Tuấn Khải ra lệnh. Sau đó lập tức cúp máy, xuống giường mặc quần áo.

Vương Nguyên ngồi chổm dậy.

"Tuấn Khải, em đi với anh". Anh nhìn cậu rồi gật đầu. Dù cậu không nghe rõ đầu đuôi cuộc đối thoại. Nhưng chắc chắn là lô hàng có vấn đề nên Vương Tuấn Khải mới gấp gáp như vậy.

Trên bãi cỏ rộng lớn của ngôi biệt thự White nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, có vài chiếc máy bay nhỏ ngụy trang thành máy bay thông dụng đậu sẵn ở đó. Vương Tuấn Khải và cậu ngồi vào 1 chiếc, Hoắc Vũ Hiên ngồi 1 chiếc. Lúc trên đường đi tới đây Vương Nguyên đã được nghe nói về số lô hàng bị mất. Cậu đã rất lo lắng, lô hàng này rất quan trọng với Vương Tuấn Khải. Trong máy bay của cậu ngoài mấy tên vệ sĩ và Hải Bân là người lái máy bay chuyên biệt cho Vương Tuấn Khải, còn có Vâng Dật cũng là cận vệ của Vương Tuấn Khải chỉ dưới tay Hoắc Vũ Hiên mà thôi. 2 chiếc máy bay từ từ cất cánh. Vương Tuấn Khải ngồi ôm cậu trong máy bay, nét mặt từ suốt đêm tới giờ vẫn luôn nghiêm nghị. Không khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc kiểu gì cũng tới, tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên. Lại có sự trợ giúp toàn diện của bộ quốc phòng, Vương Tuấn Khải không lo không tìm ra lô hàng. Trong suốt 1 quãng thời gian tất cả đều im lặng chờ đợi.

"Mục tiêu xuất hiện rồi" hệ thống liên lạc có tiếng Hoắc Vũ Hiên vọng đến.

"2 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ. Chúng đang bay phía trước chúng ta thưa chủ nhân" giọng của Hoắc Vũ Hiên có chút phấn khích mang đầy mùi máu tanh. Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên rada, Vương Tuấn Khải cau mày. 2 chiếc máy bay vận tải chuyên chở toàn bộ lô vũ khí và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh, người khác không biết chứ anh biết rõ, đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng anh bán đi Italy. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang những vẫn không thể qua được mắt anh. Vâng Dật nhìn màn hình rồi nói.

"Đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất". Đây là lô hàng mới nhất mà tổ nghiên cứu của anh ta vừa phát minh ra. Anh ta biết rõ tính năng của chúng, đều là loại tiên tiến nhất hiện nay. Chợt tiếng nói của Hoắc Vũ Hiên lại phát ra.

"Chủ nhân, đối phương yêu cầu nói chuyện ạ". Thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, anh liền lên tiếng.

"Kết nối". Vài giây sau, khuôn mặt của Josep xuất hiện trên màn hình. Anh ta là 1 người con lai giữa Trung và Mỹ.

"Tôi cứ tưởng ai thì ra là ông trùm xã hội đen Vương Tuấn Khải đang ngáng đường bay của tôi" Josep nhếch môi cười.

Vương Tuấn Khải để cậu dựa vào lòng cất giọng lạnh lùng.

"Hãy bớt đóng kịch đi. Tốt nhất là ngươi hãy tự giác giao trả lô hàng". Josep bật cười.

"Haha được được rồi. Josep tôi đây đã lấy thì sẽ không trả lại. Nếu Vương tiên sinh đây thực sự bản lĩnh như lời đồn thì cứ việc cướp. Bye bye".

Anh ta nói lời tạm biệt xong lại chêm thêm 1 câu trước khi tắt hệ thống.

"À mà thằng nhóc bên cạnh anh rất xinh đẹp. Chắc là tôi phải cướp nhỉ?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro