Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , khi cậu thức dậy thì anh đã đi làm. Bước vào nhà vệ sinh , cậu chợt thấy bụng mình có cảm giác đau , nhưng một chút rồi hết . Cậu bước xuống nhà thì thấy quản gia đứng đó , ông nói << mời cậu dùng bữa >> , nhìn vào các món ăn trên bàn, chúng thậm chí không làm cho cậu đói mà làm cho cậu thấy ngán , nên cậu nói với quản gia cậu không ăn .

Ở căn nhà rộng lớn mà chỉ có mình cậu , chán nản cậu đi lên phòng . Mới vừa bước vào phòng , cảm giác đau ở bụng lại nhói lên , không như hồi sáng mà nó còn đau quặn khiến cậu khó chịu , định lên tiếng gọi quản gia nhưng vì càng lúc càng đau nên cậu ngất đi.

Khi vào buổi trưa , anh về nhà theo lời của mẹ , bà gọi điện bắt anh phải về nhà ăn cơm với cậu. Tuy không muốn anh cũng nghe lời . Vào nhà anh thấy quản gia cứ đứng nhìn anh như có gì muốn nói , anh hỏi << ông có việc gì cần nói đúng không ?>> như chờ đợi câu hỏi của anh , ông lập tức trả lời << cậu có thể giúp tôi nói cậu Nguyên xuông ăn trưa không ? Tại buổi sáng cậu ấy không có ăn , tôi sợ cậu ấy bị lên cơn đau dạ dày >> . Nghe câu nói của quản gia , anh ngạc nhiên vì tối qua về nhà anh không thấy cậu ăn cơm mà bước thẳng lên phòng ngủ . Có cảm giác chẳng lành , anh đi lên phòng , thì thấy cậu nằm ngất dưới sàn. Anh hoảng hốt kêu quản gia gọi bác sĩ , rồi anh bế cậu lên giường nằm.

Khoảng năm phút sau , bác sĩ của gia đình anh đến và đi vào phòng khám cho cậu , còn anh thì ở ngoài lo lắng . Dù không có thích cậu nhưng dù gì cậu cũng là vợ anh . Bác sĩ bước ra , anh đi lại hỏi << Thế nào rồi ?>> , bác sĩ vội trả lời << Cậu ấy bây giờ không sao rồi thưa cậu chủ . Do không ăn uống và uống thuôc đầy đủ nên cậu ấy bị đau dạ dày thôi ạ ! Đợi cậu ấy tỉnh lại cho cậu ấy ăn và uống thuốc là ổn.>> trả lời anh xong bác sĩ ra về nhưng anh kịp dặn một câu << đừng cho ba mẹ hai bên biết chuyện này>> , như đã hiểu bác sĩ quay đầu lại và cúi chào rồi bước ra cổng .

Sau khi bác sĩ về , anh bước vào phòng thấy cậu đang nằm trên giường , bước lại gần nhìn cậu lòng anh bỗng nhói lên . Khuôn mặt cậu bây giờ trắng bệch , hai hàng lông mày đôi khi nhíu lại vì đau . Thấy cậu chầm chậm mở mắt , anh ngồi xuông bên giường và hỏi << Thấy hết đau chưa?>> , cậu gật đầu , anh đỡ cậu ngồi lên lấy gối đỡ lưng cho cậu dựa vào. Cậu thấy anh quan tâm cậu như vậy cậu vui lắm , nhưng niềm vui chợt tắt khi anh quay lưng bước đi , cậu nắm tay anh níu lại , anh quay lại làm cậu hơi sợ nhưng quyết không buông cậu sợ hãi nói << anh đừng đi có đươc không ?>> , anh nhìn cậu không những không cảm thấy ghét cậu mà thấy cậu rất đáng yêu .

Anh bỏ tay cậu ra mà nói << Buông ra , tôi đi lấy cháo cho cậu ăn >> , nghe vậy cậu yên tâm bỏ ra nhưng cậu hỏi anh << Phải ăn sao , em không muốn ăn >> , nghe cậu nói vậy anh trừng mắt nói lại << không muốn cũng phải ăn , không thì đừng nói chuyện với tôi >> . Câu nói đó của anh khiến cậu không muốn cũng phải ăn , anh ra phòng thì thấy quản gia đứng trước cửa cầm một tô cháo đưa cho anh , anh cầm và nhìn vào tô cháo và nhíu mày hỏi << Sao lại nấu cháo trắng , kêu người làm lại tô cháo khác bỏ thịt vào >> , quản gia nhanh nhẹn trả lời << cậu Nguyên có chứng biến ăn nên khi ăn cháo trắng sẽ không bị ngấy ạ >> , nói xong quản gia đi xuống nhà.

Khi quản gia đi anh nghĩ [ cậu nhóc này sao mà yếu như vậy ] ( dấu [] là suy nghĩ của nhân vật nha ) . Anh đem tô cháo vào phòng cho cậu , đặt lên bàn và dìu cậu tới ăn. Anh ngồi ngay giường nhìn cậu ăn , còn cậu thì ăn chưa được 1/3 tô cháo đã ngán , quay qua nhìn anh . Thấy cậu nhìn mình anh cũng đoán ra << Cậu ngán rồi hả >> , nhận được cái gật đầu từ cậu , anh cũng không ép cậu ăn hết mà đi lấy thuốc cho cậu uống . Sau khi uống thuốc xong cậu cảm thấy buồn cậu , anh thấy mắt cậu như muốn nhíu lại liền bảo cậu ngủ đi . Cậu ngoan ngoãn nghe theo nhắm mắt lại ngủ. Còn anh đợi cậu ngủ rồi tới gần xoa nhẹ đầu cậu , rồi đi ra ngoài , nhưng anh nào biết cậu chưa đi sâu vào giấc ngủ nên cảm nhận được anh xoa đầu làm cho cậu rất hạnh phúc .

Sau một ngày chăm sóc cậu , anh chợt nhớ tới ả nên cầm điện thoại , thì thấy 32 cuộc gọi nhỡ từ ả ( chém thôi ) . Anh gọi điện cho ả nghe thấy giọng ả mè nheo << Sao cả ngày hôm nay anh không gọi cho em ?>> , anh trả lời một cách chán nản << hôm nay công ty có việc , thôi bây giờ anh mệt rồi , anh cúp máy đây >> , không đợi ả trả lời anh cúp máy . Sau đó ăn xuống nhà ăn cơm rồi đi ngủ . Có lẽ hôm nay là một ngày dài với anh nhưng lại là một ngày hạnh phúc đối với cậu.

Hôm nay vậy được chưa ? Khải sắp ngán bánh bèo rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro