Chap 5: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sân thể dục trường Bát Trung

-Bên này, Vương Nguyên!!!!! - Tín hét to.

Vương Nguyên lập tức truyền cho Đình Tín, cậu ta nhảy lên ném bóng vào rổ và dành điểm. Nguyên quay ra phía đám nữ sinh đang đánh cầu. động tác dứt khoát, nét mặt tươi cười, xung quanh như có vầng hào quang sáng chói rực rỡ.

-A!!!
Chẳng may vấp phải viên đá bên cạnh nên Tiểu Tuyết ngã, chân bị trật, đau phát khóc. Anh đi tới, quỳ 1 chân xuống, hỏi han rồi xoa chân cho dịu cơn đau. Thấy cảnh đó, cậu có chút khó chịu, muốn tách hai người họ ra. Chân chưa kịp bước, cậu giật mình: "Không phải chứ!!! Mình ghen sao? Không thể nào, anh ấy với Tiểu Tuyết là một đôi cơ mà, cậu có tư cách gì mà ghen??? Tỉnh lại đi Vương Nguyên!" Tuy trong đầu đang cố phủ nhận nhưng cơn giận vẫn không nguôi khi cậu thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh vây quanh đó. Trông anh và cô ấy thật sự đẹp đôi!
-Ê Vương Nguyên, CẨN THẬN!!!!
"Bộp!"
Mải suy nghĩ nên cậu không để ý quả bóng đang lao tới. Nghe thấy tiếng hét của Tín, cậu giật mình chưa kịp phản ứng thì bóng đã lao tới đập mạnh vào vai phải khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất.

Cả đội xúm lại. Hoành ngồi xuống hỏi:
-Tiểu Nguyên, không sao chứ?
Cậu cắn răng, trả lời:
-Không... sao.
Cậu đau tới phát run, mồ hôi túa ra, mặt tái xanh. Nhất Lân lo lắng:
-Nguyên, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế!
Cậu cố gượng dậy:
-Không cần, tớ tự đi được.
Giữ nét mặt ổn định để mọi người không lo lắng, cậu đi tới phòng y tế. Nhưng chưa đi được 3 bước, cổ áo cậu bị ai đó kéo lại, bế lên và cả người cậu nằm gọn trong người ai đó với tư thế "hoàng tử bế công chúa".
Ngẩng mặt lên, cậu ngạc nhiên khi thấy đó là Tuấn Khải! Anh trách nhẹ:
-Đồ cứng đầu.
Rồi mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh sải bước về phòng y tế.
Hoành quay ra hỏi Lân:
-Ê, cậu có thấy Nam thần và "nhị" Nguyên hợp đôi không?
Lân chưa kịp trả lời thì Tín lên tiếng:
-Chính thế!
Không chỉ Hoành với Lân, mà cả đội cùng quay ra nhìn Tín. Khôbg khí thật... quỷ dị!

------------------------------------------------------

[Phòng y tế]
-Aiy đau~ - Cậu kêu lên, có chút giãy giụa.
-Còn giãy nữa, cẩn thận tớ cho cậu biết đau vĩnh viễn là như thế nào - Khải gằn giọng.
Cậu liền ngồi im như tượng.
Xong, anh cất thuốc, hỏi:
-Làm gì mà để vết thương thành thế này?
Cậu giật nảy, lắp bắp:
-Không, không có gì đâu! Chỉ là, chỉ là mất mất tập trung thôi.
-Nguyên Tử, cậu không biết nói dối. Nói, là vì cái gì?
Cậu lúng túng không biết nên nói gì. Nhớ tới chuyện của Tiểu Tuyết, cậu hỏi:
-À mà Tiểu Tuyết đang bị thương, sao cậu không chăm sóc cô ấy mà tới đây?
Anh nhíu mày:
-Cậu lo cho bản thân mình trứpc đi được không?
Bị mắng, cậu câm nín.
Anh đột ghé sát mặt cậu, nhỏ giọng:
-Đừng đánh trống lảng nữa. Nói đi, cậu vì cái gì mà để bị thương?
Khoảng cách gần tới mức khiến mũi chạm nhau. Cậu nghiêng người ra sau, đỏ mặt không nói nên lời.
-Vì Tiểu Tuyết?
Cậu vội lắc đầu. Làm gì có chuyện đó, cậu đâu có tình cảm với Tiểu Tuyết!
Anh lại sát thêm chút nữa, môi 2 người chỉ cách 2 cm.
-Hay vì tớ?
Cậu mở lớn mắt, tim như muốn lọt ra ngoài.
-Tiểu Nguyên!
Tiếng gọi của Hoành khiến cậu hoảng hốt đẩy anh xuống sàn.

Hoành đi tới thì thấy bạn thân thì ngồi lên giường, Nam thần lại ngồi dưới đất. Dù rất thắc mắc nhưng Hoành tự biết chuyện gì quan trọng hơn. Hoành tiến đến cạnh Nguyên:
-Cậu đỡ chưa?
-Đỡ rồi - Nguyên cười, thầm thở phào.
Khải đứng dậy phủi quần, đi ra ngoài, để không gian riêng cho 2 người kia "buôn dưa lê bán dưa chuột".

------------------------------------------------------

-Note: Aiyo xin lỗi mọi ng nhiều! Chap 5 hoàn chỉnh đây!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro