CHƯƠNG 1: SỰ CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tập đoàn KR

___Phòng giám đốc___

"Cốc... cốc" 

"Vào đi" Trong phòng, giọng nói trầm ấm của chàng trai có khuôn mặt tuấn mĩ vang lên.

Cô thư kí vội vã chạy vào, trên tay là sấp tài liệu dày cộm

-Thưa Giám Đốc.....-cô thư kí ngập ngừng, giọng nói có chút run sợ 

-Có chuyện gì?

-Thưa giám đốc, tập đoàn chúng ta vừa mất một hợp đồng lớn với bên Anh do tập đoàn LB nhanh hơn một bước......và cổ phiếu của tập đoàn ta đang bị tuột đốc trầm trọng

Vừa nghe xong, Vương Tuấn Khải như bị tạt một xô nước lạnh, anh tức giận, lấy tay đập mạnh xuống bàn, cô thư kí lúc này chỉ biết chắp tay thầm cầu nguyện. Khuôn mặt tuấn mĩ nhưng lạnh lùng kia là hình mẫu lí tưởng của biết bao cô gái. Nhưng khi ở bên cạnh gia đình, khuôn mặt ấy sẽ trở nên cực kì ôn nhu và ấm áp. Đối vơi hiện tai, Vương Tuấn Khải đang cực kì tức giận.

-Cô vừa nói cái gì, hôm qua tôi đã nói với các người phải hoàn thành vụ này thật nhanh mà. Cô bảo bọn họ nếu trong 3 ngày không lấy lại đủ số vốn đã mất thì lập tức nghỉ việc. Công ty tôi không chấp nhận những kẻ làm việc thiếu trách nhiệm như vậy. - Vương Tuấn Khải nói lớn khiến cả các nhân viên bên ngoài cũng nghe thấy, ai ai cũng cực kì lo sợ

Cô thư kí vội buông mấy câu rồi chuồn ra ngoài

-Vâng thưa giám đốc, chúng tôi sẽ cố gắng.

Vương Tuấn Khải lo lắng cũng là lẽ đương nhiên, ai trong hoàn cảnh này của anh cũng đều sẽ như vậy. Vả lại hợp đồng này hết sức quan trọng, có ảnh hưởng đến chỗ đứng của tập đoàn trong nước, chi phí đầu tư vào đây cũng không phải là con số nhỏ.

Tập đoàn này do ba anh dùng cả đời để gây dựng, giao lại cho đứa con trai duy nhất là anh. Anh không thể để cho cha thất vọng.

"Ta wang shang

Xiang ming bai na yang guang

Ye wang xia

Xiang shou hu zhe tu rang

Dang tian kong bu zai lan

Jiu luo xia yi zhang zhang

Yi luo di sheng xiang man man ku huang

Ceng jing dan lu de you shang

Shan qiu wan yan xing zhuang

Bei tan lan qie cheng fang

Mei ren ting jian

Ta zai ri ye qi qiu de yuan wang

He liu bu zai xiao zhe liu tang

Hua ye bu zai xiang

Wo men wei yi xue hui de mian dui

Jing ran shi yi wang

Rang ta dao zai yi chang lei yu zhi hou de xiao xiang

Er wo yao shi xian ta de yuan wang

Ta ceng fu chi guo wa qiang

Ye wei hai zi men zhe yang

Yong hu xi rang zhe shi jie bu zai hun zhuo

Ye guai de hua cong bu shuo nan guo ye zhi shi jing mo

Zhi dong dui bie ren wen rou

Dang tian kong bu zai lan

Jiu luo xia yi zhang zhang..........."

Có cuộc gọi đến không buồn xem cuộc gọi đó của ai đã vội tắt máy. Hiện tại anh không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào. Nhìn lên đồng hồ đã gần 5h, anh vơ lấy cái áo vest ở ghế tìm đến một nơi lâu rồi chưa đến "Bar Evil"

 Công việc dường như khiến anh quên đi mình còn có một gia đình nhỏ....

........5h-Công ty thời tang KY.........

-Yah....Yah.....Vương Tuấn Khải chết tiệt, mau mau nghe máy đi, chẳng phải tới giờ đón con rồi sao? - Vương Nguyên giận dỗi, giậm chân đùng đùng trên sàn

Lại nói về cậu, Vương Nguyên là một con người cực kì xinh đẹp và khả ái. Cậu vợ mà Vươn Tuấn Khải cực kì cưng chiều. Là con trai của tập đoàn KY giàu có, hiện tại cậu đang làm nhà thiết kế chính cho công ty thời trang KY của cha mẹ. Dù giơ cậu đã có một đứa con rồi nhưng cái bản tính đáng yêu, trẻ con vẫn không thay đổi.

-Này, Nguyên Nguyên, nếu anh ta không đón thì cậu qua đón Tuấn Minh đi. Đừng để thằng bé phải đợi,việc còn lại để tớ lo cho.-Lưu Chí Hoành,bạn thân nhất của Vương Nguyên hối thúc.

-Vương Tuấn Khải, anh giỏi lắm, chắc giờ đang ở bên cạnh con nhỏ nào hả, còn dám ngắt điện thoại của tôi. Về nhà để xem tôi xử anh thế nào - Vương Nguyên hét lên, người bên cạnh chỉ biết lắc đầu cả thán "tên này lại xù lông rôi"

-Thôi được rồi, mau đi đón Tuấn Minh đi - Lưu Chí Hoành lên tiếng

-Vậy cảm ơn cậu nha, lần sau mời cậu một bữa

===============Trường mẫu giáo=========

-Papi sao chưa tới đón vậy, Minh Minh đói rồi nha. Cô giáo mau gọi papi tới đón Minh Minh đi -Tuấn Minh bắt đầu nhõng nhẽo, khóe mắt đã đỏ lên rồi a~~

-Tuấn Minh đừng khóc, cô đã gọi cho papi con rồi, chắc papi con sắp đến rồi đó-cô giáo lên tiếng

-Ah, papi tới rồi kìa - Minh Minh thấy chiếc xe chạy tới, papi của bé bước xuống xe liền chạy nhanh ra ôm lấy cậu

-Papi, Minh Minh nhớ papi a~~, Minh Minh còn đói bụng nữa - Vừa nói vừa vén áo chỉ chỉ bụng nhỏ.

Ôm lấy Tuấn Minh vào lòng, Vương Nguyên cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, hôn lên trán thằng bé

-Được rồi, vậy papi dẫn con đi ăn nha

-Cảm ơn cô đã trông cháu, phiền cô rồi cảm ơn cô nhiều -  Vương Nguyên cúi đầu cảm ơn cô giáo

-Không có gì, đây la trách nhiệm của tôi, nhưng lần sau gia đình nhớ đến đón thằng bé sớm, thằng bé rất lo lắng đấy.

Cô giáo cười hiền

-Cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý Vương Nguyên nói rồi quay sang nói với Tuấn Minh-Minh Minh, mau chào cô về

-Dạ papi - Rồi quay sang cô giáo - Cô ơi Minh Minh về nha. pai pai - còn không quên tặng cô một nụ hôn gió

=================TRong xe========

-Papi, sao hôm nay papa không tới đón Minh Minh - vừa nói cái miệng nhỏ vừa chu lên, cực kì đáng yêu

END CHƯƠNG 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan