Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tất cả là tại anh đấy, hại em bị sặc rồi đây này.- cậu vừa hết sặc lại nhảy ra nói nói như vẹt nhưng bỗng dưng nhận thấy điều bất thường trong câu nói vừa rồi của mình, mặt cậu lại ửng đỏ.

- Sao em nói gì tôi nghe chưa rõ nhỉ....ngốc à đằng nào em cũng là của tôi thay đổi cách xưng hô từ bây giờ là tốt không cần ngại, chẳng lẽ em cứ xưng hô anh-tôi với tôi hoài.

- Ứ thèm là của anh, ai của anh chứ, tôi chỉ là...chỉ là lỡ miệng.-cậu ấp úng nên lắp ba lắp bắp nói.

- Thôi không cần biện minh, ăn đi đồ ăn sắp nguội cả rồi đấy.

Rồi cậu lại chú tâm vô chuyên môn chính, món này đến món kia nhanh chóng bị cậu xử sạch sẽ hắn chỉ ôm cho mình một chén bánh trôi ngồi nhâm nhi vừa ăn vừa uống trà. Không phải hắn không đói nhưng là vì nhìn cậu ăn như thế hắn cũng đủ no rồi.

Rồi cả hai về lại bệnh viện chuẩn bị sáng sớm ngày mai cậu sẽ xuất viện. Đêm hôm ấy trong căn phòng nhỏ nhưng chứa đầy yêu thương này thật ấm áp. Cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc mọng.

Nhưng....

Ở đâu đó lại sặc mùi giấm chua cùng với mùi của quỷ dữ.

- Sáng mai tên nhóc ấy sẽ xuất viện....chuẩn bị xong cả chưa....tốt lắm cứ như thế mà làm tiền đã chuyển khoản xong cho ông. – một nụ cười ranh mãnh ma mị xuất hiện trên gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao,

- Dậy mau nào, em có muốn về nhà không đấy.- hắn đã dạy từ lâu ngồi ngắm cậu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới đành gọi cậu dậy làm thủ tục xuất viện.

- Ây dô, mẹ à cho con 5' nữa thôi, 5' thôi mà...- khóe miệng hắn giật giật, con người nằm trước mặt hắn đây có phải là chưa tỉnh ngủ nên nói bừa mẹ gì ở đây chứ.

- À không không....quên mất Khải a cho e 5' 5' nữa thôi a.- ôi mà trời có ai đời lại ngốc như vậy chứ hả.

- Này em mà còn nằm nữa tôi trực tiếp thay đồ cho em tại giường.- hắn nằm đè lên người cậu, cậu bỗng hoảng hốt bật dậy.

- Tỉnh rồi tỉnh rồi, anh có cần làm thế không chứ hứ.- cậu vờ dỗi.

- Thôi không đùa nữa mau thay đồ chúng ta về thôi.

Cuối cùng thì sau cả buổi sáng chật vật hắn và cậu đã chuẩn bị xong xuôi, vừa xuống đến cổng bệnh viện thì....

- Con trai à.- là ba Vương của hắn.

- Sao ba lại đến đây.

- Này có Na Na với cả bạn con ở đây đừng lạnh lùng với ta thế chứ....nào nào mau vào xe.

Chả là tối hôm qua Na Na đã gọi điện cho ba Vương của hắn báo rằng Khải ca có một người bạn thân đang nằm viện nagyf mai xuất viện muốn đi đón tiện thể qua nhà dùng cơm cùng ba Vương luôn. Ba hắn vốn đang cần vốn cho chi nhánh lớn bên Mỹ buộc hợp tác cùng ba cô ta nên nghe thế liền không do dự mà đồng ý ngay.

Cô ta liền chạy ngay đến bên hắn khoác tay kéo về phía xe, nhưng đáng tiếc có thêm 10 Na Na nữa thì cũng không kéo nổi hắn nữa đâu. Vương Nguyên vừa bệnh lại bị bỏ rơi đứng bơ vơ hắn nỡ nhìn cậu như vậy sao. Thấy thái độ của con như thế ba Vương có chút không hài lòng.

- Con trai, sao con lại lạnh lùng với tiểu Na chứ.- ông không vui ra mặt.

Bạn có nghĩ vì như vậy mà hắn chịu khoác tay cô ta đi? Không hề, hắn không nói không rằng kéo tay Vương Nguyên đi một mạch ra xe riêng của hắn đang chờ sẵn. Trước khi đi hắn buông một câu.

- Về nhà ăn cơm.- chỉ vỏn vẹn 4 chữ nhưng ba hắn biết hắn đã chịu về nhà dùng cơm cùng ba Vương rồi.

[End chap 11]

Hôm nay thật sự rất mệt các bạn ạ, sốt lê lết trong trường đã thế còn phải tập nhảy học bài ôi thôi đủ thứ. Nhưng ko vì thế mà thất hứa vs các rds thân iu của zen. Hy vọng mọi ng thik chap này. Đúi quá rùi zen xin phép thăng đây cho zen ít vote lấy tinh thần ik

r11-ӧ��J#


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro