Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Author: 请叫我特靠谱X

- Editor: Bim Pà Pà

- Category: Shortfic, HE

- Length: 12 chương [Đã hoàn]

Đây ko phải fic của mình. Mình chỉ đem sang Wattpad cho mn đọc thôi. ủng hộ nha!!!

Chương 1

PART 1

Anh ấy nói: “Chúng ta cùng đi là được”. Lúc anh ấy nói câu này, tôi im lặng nữa ngày, lúc đó cũng không hề biết đó là lần đầu tiên anh ấy nhân nhượng người khác.

Anh ấy nói: “Đừng khóc”. Không biết là do anh ấy lớn tiếng nên tôi bị dọa cho hoảng sợ, hay là do thanh âm của anh có sức mê hoặc mà tôi liền ngừng khóc.

Anh ấy nói: “Đây là mì trường thọ em làm?”. Anh ấy nghi hoặc nghiêng đầu nhìn tôi, nhưng tay vẫn cầm đũa lên, bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói: “Màu sắc không đẹp. Mì chẳng có độ mềm mại chút nào”. Ánh mắt tôi từ mong chờ chuyển sang ảm đảm. Anh ấy đã sớm ăn sạch bát mì rồi. Sau đó tôi mới biết chẳng phải anh ấy nói sắc hương vị không đủ sao, chí ít chính tôi lúc thưởng thức kiệt tác của chính mình cũng muốn ói rồi, anh vì cái gì mà ăn hết?

Anh ấy nói: “Đây là giấc mộng của chúng ta, hơn nữa anh cảm thấy em là người thích hợp nhất”. Anh ấy nói xong còn lộ ra hai chiếc răng khểnh nho nhỏ, lúc đó tôi còn cười anh: “Buồn nôn” nhưng vẫn không quên hỏi một câu: “Tại sao?”. Anh nhìn về phía vườn hoa cỏ bốn lá, vui vẻ trả lời: “Bởi vì em rất ngốc”. Cuối cùng, anh ấy cũng không nói nguyên nhân cho tôi, chỉ xoa xoa đầu tôi, lôi kéo tay của tôi: “Đừng nghĩ nữa, rồi có ngày em sẽ biết”.

Anh ấy nói: “Anh yêu em”. Anh đem tôi ép vào vách tường, lúc nghe được câu nói này, tôi lại có chút không biết phải làm sao, cũng không biết khí lực từ đâu mà tới, tôi đột nhiên đẩy anh ấy ra: “Khải ca, anh đừng đùa”. Ánh mắt chạm vào nhau có chút không được tự nhiên, anh ấy kéo tay của tôi: “Anh là thật lòng, em còn không rõ sao?”

Thật ra, mọi người xung quanh đều biết anh ấy thích tôi, chỉ có tôi là không biết. Tôi thức trắng đêm không hề chợp mắt, nghĩ đến quãng thời gian ở cùng bên anh, đến khi tôi biết rõ đáp án của mình, anh đã không còn ở bên nữa.

Tôi đi khắp nơi tìm bóng dáng của anh, tôi hỏi tất cả những người có thể biết được tin tức của anh, mà tất cả câu trả lời nhận được đều giống nhau: “Không biết”. Anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Tôi biết, tôi đã mất anh rồi, vĩnh viễn không tìm lại được nữa.

PART 2

“Reng reng reng..”

Tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, ngẫn người nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi, bên trong có bức ảnh tôi và anh ấy chụp cùng nhau. Bốn năm, anh ấy bất tri bất giác đã rời đi bốn năm, mà tôi, vào những lúc rảnh rỗi cũng thường cầm máy ảnh đi chụp lại tất cả những nơi chúng tôi đã cùng nhau đi qua, đôi lúc tôi dùng bút vẽ, vẽ lại những cảnh sắc nơi đó. Có những nơi chúng tôi muốn đi nhưng chưa đi được, tôi cũng đều ghi chép lại. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương đã sớm tắt rồi: “Anh đang ở đâu?”

Nhị Văn thở hổn hễn hướng về phía tôi vẫy vẫy tay: “Vương Nguyên, cậu còn đứng ở đó làm gì, mau lên, chúng ta đi mua đồ”. Tôi thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng cậu ấy đang đi đến: “Nhị Văn, hôm nay không được, tớ lát nữa còn có buổi làm thêm, lần sau đi”. Nhị Văn lại bắt đầu không ngừng nói đạo lý của cậu ấy: “Cậu đừng như vậy chứ, bác gái cũng đâu ép cậu làm vậy, đừng có làm như thể chính mình không thể vượt qua được như thế. Mỗi ngày đều làm thêm ở đó, kiếm lời được mấy đồng? Cậu nhìn lại cậu xem, chẳng có bộ quần áo nào nên hồn, nếu anh ấy trở về, biết cậu như vậy, sẽ rất đau lòng”.

Tôi dừng bước, ánh mắt có chút ngây dại, lấy lại tinh thần lắc lắc đầu: “Anh ấy sẽ không trở về”, sau đó quay lưng bước đi, lòng tự nhủ: “Sẽ không trở về”.

“Thật không còn gì để nói” – Nhị Văn vỗ trán mình một cái – “Cậu ấy vẫn chưa quên được anh ấy sao?”

PART 3

Tuy rằng tôi đã hứa sẽ không tìm anh ấy, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm anh. Trước đây vẫn cho là Gay sẽ không được thế nhân chấp nhận, tôi còn nói xa xôi với Thiên Tỉ: “Nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối không làm chuyện như vậy”. Còn nhớ lúc đó Thiên Tỉ dửng dưng như không “Ồ” lên một tiếng, “Vậy cậu cứ chờ thử xem, xem anh ấy xử cậu thế nào, cẩn thận không lại bị sắc lang lột sạch ăn hết” – Nói xong liền tiêu soái phất tay, để mình tôi đứng lại, phẫn nộ hét lên: “Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu tớ yêu thích nam nhân, tớ sẽ theo họ của cậu”.

Về sau, cậu ấy nhìn thấy tôi tinh thần suy sụp, trong cơn tức giận, nắm lấy cổ áo tôi: “Vương Nguyên, cậu còn nhớ những lời đã nói trước đây không, nhìn xem hiện tại cậu thành cái dạng gì, anh ấy đã rời đi rồi, anh ấy không còn ở đây nữa”.

Anh ấy là người đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi, mà Thiên Tỉ lại là người khiến tôi tỉnh táo hơn. Tôi nhớ anh ấy đã nói, anh ấy muốn dựa vào chính mình nuôi sống bản thân. Tôi thoải mái ôm lấy Thiên Tỉ, ở bên tai cậu ấy nhẹ nhàng trả lời: “Cảm ơn”.

Tôi bắt đầu điều chỉnh lại tâm trạng của mình, kiểm tra số tiền trong thẻ tín dụng mà lâu rồi tôi chưa hề động đến, hiện tại số tiền trong đó đã là một gia tài không nhỏ rồi. Lấy mục tiêu của anh ấy, tiếp tục cuộc sống của mình, dần dần, tôi cũng không còn điên cuồng tìm anh nữa.

Bắt đầu một cuộc sống mới, mỗi ngày sau khi tan học đều đến quán cafe Bạch Mộc làm thêm. Cho dù bản thân không thích cafe, thế nhưng vì anh ấy yêu thích, cho nên có lẽ vì vậy mà tôi không còn chán ghét nữa.

- Tobe continue –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro