Lời mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       

1.

Nhiều khi, mọi thứ chỉ là số mệnh. Số mệnh sắp đặt cho tôi được gặp 2 em, khi mà tâm trạng tôi ở trạng thái tồi tệ như vậy. Tôi từ từ đứng lên được, và cũng từ từ yêu thích hai em, khắc ghi tình cảm của hai em.

Tình cảm ấy của hai em như ánh dương tịch mịch mà trong sáng đến lạ lùng thấm từng tấc, từng tấc vào tâm hồn tôi.

Cho tôi mạn phép được gọi hai em là em, dù tôi bằng tuổi tiểu Khải. Chỉ là, hình ảnh hai cậu bé nỗ lực vì đam mê, không ngừng trêu chọc, chăm sóc lẫn nhau cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Đã lâu rồi, tôi chưa viết truyện. Từ lúc tình cảm trong sáng kia thấm vào tim tôi, tôi đã nhiều lần có ý định viết, nhưng tôi lại không dám. Phần vì bận học, phần vì sợ viết rồi, sẽ làm mất đi thứ gì đó quan trọng giữa hai em trong tôi. Tôi chỉ mong muốn giữ lại những cảm nhận trong sáng nhất, đầy đủ nhất trong linh hồn, trong từng tia cảm xúc hỗn độn trực trào này. Nhưng đến hôm nay, tôi quyết định viết. Bởi vì, hôm nay, tôi cảm thấy mình vô dụng. Tôi viết ra những điều này chỉ mong rằng bản thân sẽ có cảm giác an toàn hơn. Tôi chỉ muốn cảm thấy rằng, mình không hề vô dụng.

2.

Có nhiều lúc nhìn thấy hai em, trong lòng tôi lại không kìm được xúc động mà bật khóc. Có lẽ là do tôi quá mức ấu trĩ, cũng có lẽ là mọi người không hiểu được thứ tình cảm giữa hai em.

Tôi không dám gọi đó là tình yêu. Tôi cũng không dám gọi đó là tình huynh đệ. Tình cảm giữa hai em còn gắn bó hơn cả huynh đệ. Có người huynh đệ nào nhìn nhau lại ôn  nhu và tràn ngập cưng chiều như vậy không? Nhưng tình cảm ấy còn vượt trên cả tình yêu. Nếu dùng chữ yêu để tả có lẽ làm mất đi sự trong sáng giữa tình cảm ấy. Xin cho tôi gọi, thứ tình cảm ấy là Khải Nguyên.

Lời giới thiệu đến đây đã quá dài dòng, vậy thì tôi sẽ bắt đầu câu chuyện. Câu chuyện này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro