Part 6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ShortFic] [Kaiyuan] : Em chỉ là người đến sau - Part 6 - End

Từ nay , từ ngôi thứ nhất sẽ trở thành ngôi thứ ba nhá

~~~~Enjoy~~~~

Từ khi rời khỏi Tuấn Khải đến nay cũng đã gần 2 năm rồi , trong 2 năm ấy , cậu đã nổ lực học tập cũng vì muốn cho hai mama vui lòng và cả quên đi anh
Hiện tại thì sao
-( Vâng , quán Khải Nguyên rất vui được phục vụ quý khách , hẹn gặp lần sau ) ( câu trong ngoặc là tiếng Anh nhá )
Vâng cuộc sống của cậu khá ổn định , cậu làm một quản lý của một công ty của bạn mama cậu , làm chủ một quán cafe nho nhỏ , cuộc sống xem như khá đầy đủ . Nhưng , cậu chưa bao giờ cảm thấy ổn , vì , khi màn đêm buông xuống , cậu nhớ đến anh , luôn nghĩ về anh , hiện giờ anh đang làm gì , có phải đang vui vẻ hạnh phúc cùng Mỹ Kỳ , liệu anh có còn nhớ cậu không . Đột nhiên , nước mắt cậu lại rơi , lại nghĩ về anh rồi . Cậu nhanh chóng quẹt làn nước mắt của mình lẳng lặng đi đến quầy thu ngân kiểm tra sổ sách
----Ring Ring ------
Tiếng chuông trên cánh cửa chính lại vang lên , một người khách bước vào , anh ta mặc một bộ âu phục sang trọng , đôi mắt có phần mệt mỏi , cẩn thận ngồi vào chiếc bản cạnh cửa sổ ở tầng 2 . Hôm nay quán khá đông nên cậu phải bưng bê rồi , tuy quán cậu khá nhỏ nhưng yên bình , khi ở đây mọi người luôn được thoải mái , xung quanh là màu xanh dương thanh nhã rất vừa mắt , khung cảnh lại nhẹ nhàng nên rất được chú ý , nhân viên quán cậu khá ít , chỉ có 2 cô gái Châu Âu và một cậu con trai làm thu ngân ở đây nên cậu vẫn luôn cùng nhân viên làm việc cùng nhau . Vội bưng Menu đi đến cạnh vị khách lúc nảy , cậu nhẹ nhàng hỏi , nở ra một nụ cười chuyên nghiệp
- Anh ơi , đây là Menu , xin hỏi anh uống gì ạ
Anh ngây người một lúc rồi quay sang ôm chầm lấy cậu , cậu cũng ngẫn người mặc cho anh ôm
Đúng vậy , người cậu bao năm qua luôn nhung nhớ đang ở đây , đang ở ngay trước mắt cậu , mắt cậu nhoè ra rồi từ từ , những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống
- Vương Nguyên , em đã ở đâu , anh tìm em khắp nơi , anh nhớ em
- Xin lỗi Tuấn Khải , làm ơn đừng ở đây nữa , em xin anh , em đã chạy trốn vì em biết , tình cảm thực sự của chính mình , em yêu anh nhưng anh đã có người của chính mình , em biết em chỉ là người đến sau , không thể ở được bên anh , em chỉ còn cách rời đi , hy vọng tình cảm sẽ không vụt khỏi lý trí mà làm chuyện sai trái , em đã cố gắng để quên anh , Tuấn Khải , và...
Chưa chờ cậu nói hết câu , anh không ngần ngại hôn lên đôi môi mềm mại của cậu , chiếc lưỡi ẩm ướt nhẹ nhàng tiến vào khoang miệng cậu , anh cẩn thận len lõi càng quét chân răng , bắt lấy chiếc lưỡi ngây ngô của cậu vơn đùa , đôi tay anh nhấn đầu cậu làm nụ hôn sâu hơn , đây đích thị chính là một nụ hôn kiểu Pháp
Cậu ngây người để mặc anh hôn rồi từ từ đắm chìm vào nụ hôn đó , chiếc lưỡi rụt rè vô thức đáp trả anh rồi cùng nhau quấn quýt cho đến khi hô hấp khó khăn anh mới buông cậu ra , sợi chỉ bạc rơi ra vô cùng gợi tình , anh ôm chặt cậu vào lòng , tựa vào lồng ngực ấm áp của anh , dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng cất tiếng
- Vương Nguyên , ngay từ đầu em không hề là kẻ đến sau , chỉ do anh vẫn chìm đắm trong quá khứ mà không trân trọng tương lai , ngộ nhận tình cảm anh dành cho em rồi để em vụt mất khỏi anh , nhưng giờ , anh tìm được em rồi , sẽ không cảm thấy cô đơn nữa , không còn cảm giác lạnh lẽo một mình nữa , xin em , hãy bên cạnh anh , anh yêu em , yêu em rất nhiều Vương Nguyên à
Đôi mắt cậu đã đẫm nước , nước mắt thi nhau chảy xuống chiếc cằm rồi rơi xuống , trái tim cậu tràn đầy ấm áp từ anh
- Nhưng , Mỹ Kỳ...
- Cô ấy đã giúp anh rất nhiều và hiện tại , cô ấy đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi , 2 đứa con của cô ấy rất đáng yêu , lúc nào đó sẽ đưa em đi gặp chúng
- Vâng
- Vương Nguyên , theo anh , cùng anh đi hết cuộc đời được không
- Đến chết cũng không buông

Anh mỉm cười , nắm chặt tay cậu , hai mắt nhìn nhau , 2 người trong mắt chỉ có nhau , mọi người trong quán vỗ tay , hoan hô cho tình yêu của họ , một số đã sớm rơi lệ , họ đã phần nào hiểu được tình cảm của 2 người bọn họ . Thầm chúc họ hạnh phúc

Họ
Hai đường thẳng song song
Giao nhau
Tổn thương
Nhưng đó chỉ là những màu sắc trong cuộc sống
Là gia vị của tình yêu
Không tình yêu nào là hoàn hảo
Không tình yêu nào không có đắng cay
Chỉ là
Phải biết nhận ra đúng tình cảm
Biết trân trọng nhau
Họ sẽ hạnh phúc
Mãi mãi về sau
--------------Hoàn chính văn ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro