Chương 1. Gia cảnh hai bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại biệt thự BW của gia đình họ Vương:

- Tiểu Khải! Ba đã sắp xếp cho con vào học trường Trung Cao Bắc Kinh!!! Này mai khai trường, nhớ đến!_Vương Đình an tọa trên chiếc ghế sofa màu vàng kim cao cấp mềm mại, từ từ thưởng thức tách trà hảo hạng được nhập khẩu từ Úc. Nhìn cậu con trai thảnh thơi nghịch điện thoại trước mặt

-  Vậy sao? Con vừa lấy được bằng tốt nghiệp Trung Cao bên Mỹ, bắt con đi học lại làm gì?_Vương Tuấn Khải cau mày nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên ngồi đối diện

- Lần chỉ mang tính chất thông báo, con có không muốn cũng không được !!! Đi học rồi con sẽ biết, còn nữa, ba đã kêu người thu dọn hành lí để đem sang nhà riêng của con rồi. Còn chống đối như lần trước, ba sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa đâu!!!_Vương Đình bỏ tách trà xuống có chút vội vàng. Không kém phần, ông dùng cặp mất sắt đá đạp tan đi ý nghĩ trong đầu cậu.

 Lại thêm một lần bị ép buộc, Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không bằng lòng. Đút điện thoại vào trong cặp, thái độ không mấy lễ phép mà đứng phắt dậy, vè mặt kiêu hãnh nhìn Vương Đình.

- 3 năm vất vả của con bên Mỹ đem đổ hết đi sao? Học tiếp 3 năm nữa để làm gì??? Lần này, đừng mong con chấp thuận !!!

Vương Đình cố kiềm chế ngọn lửa đang cháy bùng trong lòng, ngước tròng mắt hung ác nhìn cậu, chậm rãi phát biểu:

- Vậy cậu nghĩ cái bằng của cậu ở đâu mà có? Người như cậu, một chút học thức cũng không có, còn định lấy 'bằng tốt nghiệp'??? Không phải vì chút tiền đó, cậu có qua nổi Cao Trung không? Đừng tưởng cậu làm gì tôi lại không biết. Cũng đừng mơ mộng rằng có bằng rồi sẽ ung dung tự tại xài tiền của tôi vô nghĩa như vậy !!! Nếu...lần này cậu tự bằng sức mình, lấy được 'bằng tốt nghiệp' Cao Trung tại trường này! Tôi sẽ không cấm cản cậu đua xe hay trở thành tay đánh quyền!!! 

Vương Tuấn Khải cả người như hóa đá bởi câu nói này của ông. Bao lần cố gắng cũng không bằng 3 năm học Cao Trung để đạt được ước mộng bấy lâu của cậu. Gương mặt cao ngạo kia phút chốc lạnh lùng một cách bình thường trở lại, cũng lộ chút vui mừng trên đó. Chậm rãi nói:

- Không cần mai, chi bằng hôm nay con chuyển ngay sang bên đó!!!

Nghe được câu nói này, sắc mặt Lão Vương có phần thay đổi. 'Ừ' một tiếng rồi lại tiếp tục công việc ban đầu. Vương Tuấn Khải với vẻ mặt khá thoải mái bước ra với chiếc mô tô 'cục cưng' của cậu. Trong tíc tắc phóng nhanh đến căn biệt thự Rose gần trường Cao Trung Bắc Kinh sắp xếp đồ đạc.

--------------------------------------------------------------------

*Tại căn trung cư Điềm Mẫn [Phòng 1705]

Phi Tố Tố (má Vương Nguyên) cầm tờ giấy nhỏ mà tròng mắt thấm từng giọt nước nhỏ nhìn cậu con trai bảo bối của mình đang nô đùa cùng Vương Minh Phong (em trai bấy bii của Tiểu Nguyên ^^), lòng tự nhiên đau xót (T^T) Trong tíc tắc, bà chợt thu lại vẻ mặt u buồn. Lau những giọt lệ đọng khóe mi, giấu kĩ tờ giấy nhỏ với mấy nét chữ rối bời. Bước đến trước mặt Vương Nguyên và Minh Phong, vẻ mặt tươi cười:

- Nguyên Tử! Mai khai giảng rồi, mẹ đã sắp xếp cho con một căn nhà ở gần trường. Cầm địa chỉ này, sáng mai khai giảng xong nhớ đến, mẹ chuyển đồ đến trước rồi!

Vương Nguyên mở to cặp mắt long lanh ngước lên nhìn má, có chút ngơ ngác hỏi lại:

- Ơ...nhưng...nhà mình cũng đâu xa trường, sao mình con phải chuyển đến đây??? Với lại kinh tế gia đình mấy cũng không mấy tốt, có tốn kém nhiều không? Hay thôi đi mẹ, không cần phải vậy đâu. Con học Trung Cao cũng đâu khác gì bình thường với lại con ở nhà chơi với Po(biệt hiệu của Phong) sẽ tốt hơn mà .-.

Phi Tố Tố cư nhiên tim đau như cắt trước lời nói này của con nhưng biết phải làm sao. Vốn đã như vậy, là do câu nói ngày đó mà Vương Triển (ba Vương Nguyên) đã hại con mình ngày hôm nay !!! Bà cũng đâu biết phải làm sao khi mọi sự đều đã định sẵn. Hai tay nắm chặt ngăn giọt lệ sắp tuôn trào, bà vội khua tay, cũng không biết phải lấy lý do gì cho con hiểu. Vờ giận dữ, bà nói:

- Con đừng hỏi nhiều !!! Nói gì thì nghe đó đi, cũng không cần hỏi lý do. Ngày mai con sẽ biết!

Vương Nguyên tự cảm thấy có gì đó không ổn, rất ít khi bà như vậy. Cũng chưa một lần dùng lời nói đó với cậu. Vừa dứt  ra lời, Tố Tố liền quay vào bếp lấy túi đồ quay ngoài. Kìm chặt nỗi đau trong lòng, bước ra khỏi cửa mà đôi chân như muốn khụy xuống. Cả người giống như không còn sức lực. Cứ nghĩ cậu con trai ngoan ngoãn, giỏi giang sau này sẽ chịu khổ, bà thực không cam tâm. Cứ như vậy bà càng tiêu cực lại càng bất lực.

 Vương Nguyên từ giây phút ấy, nụ cười không còn nở trên môi. Trong đầu liên tục những câu hỏi xuất hiện nhưng không sao lý giải được những câu hỏi ấy. Lại càng khó hiểu, càng thêm mệt mỏi. 




.Cả ngày trời, Vương Nguyên thống khổ suy nghĩ về hành động lạ lẫm của Phi Tố Tố. Vương Tuấn Khải lại đặc biệt vui vẻ. 

.Hai người ngày mai sẽ ra sao? Đón xem "Chương 2. Gặp nhau như duyên phận" nhé! *tym*

#Yoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro