Chap 1: Em không hỏi tên ân nhân cứu cơm của em là gì à??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự không biết nói Vương Nguyên là thể loại mọt gì. Hay đọc sách người ta gọi là mọt sách, truyện thì gọi là mọt truyên, game thì gọi là mọt game chứ suốt bốn năm học đại học cậu đều mê mẩn bánh mì với lẩu thì gọi là mọt gì nhỉ???

Thế nhưng những ngày tháng ấy sắp kết thúc rồi. Vì sao ư ? Vì cậu đã tốt nghiệp.. Vậy là sẽ có hàng tá việc để làm . Nào là đi tìm việc, thử việc, còn phải lo tiền này nọ đủ thứ..Nghĩ thôi đã nhức đầu rối não . Thế nhưng vì là một người "cầut oàn" nên cậu đã chuẩn bị hết "hành trang" từ trước để mau chóng ổn định công việc sớm ( au: đừng tưởng Bảo bối siêng năng nhá!! Chẳng qua tiền hoi!!) ヽ('▽`)/
...Ờm thì nhìn vào đống đồ chuẩn bị thì Vương Nguyên tự tin hơn hẳn... Cậu chính là cái thể loại người mà tất cả đều phải hoàn hảo, kĩ lưỡng nên có thể nói Vương Nguyên là một người khá kĩ tính, những đối với người ngoài hay bạn bè lại đặc biệt phóng khoáng ,vui vẻ và có phần moe . Chính vì thế mà lại có nhiều fan mới chết, họ còn lập ra cái gì???? Gọi là gì nhỉ??? Fan club í. Nhiều vô kể luôn ấy. Từ các chị đến các hậu bối cũng đều thích tuốt (●'∀`●) . Quả thực cậu thấu cậu có gì để mà thích nhỉ?? Nhưng có fanclub có vẻ oai hẳn. Từ lúc có fans Vương Nguyên mắc một chứng bệnh ĐÓ LÀ VÔ CÙNG TỰ LUYẾN QAQ

------ Tauu là dải phân cách đáng eoo -------- Một tuần sau

buổi sáng hôm nay cũng như như bao ngày khác nhưng có vẻ đặc biệt hơn một chút nhỉ?? Vì sao ư?? Vì hôm nay cậu đi thử việc mà nhưng..... Cái con sâu trong chăn kia có vẻ muốn mặt trời chiếu xuống mông rồi mới dậy đây!!! (Au: cái del giề cũng cầu toàn đc mỗi cái ngủ là nhất thiên hạ-_-||)

"Reng , reng , reng"- sau đó là một tiếng "bộp" chói tai. Vương Nguyên đang ngủ thì bật dậy, lờ mờ mở mắt tìm cái đồng hồ thì chả thấy đâu, con người ấy ở trên giường lăn qua lăn lại thì cuối cùng cũng tìm ra nó nằm dưới gầm giường . Xong cậu rồi!!! Đây đã là lần thứ n+1 cái đồng hồ bị ném không thường tiếc nên bây giờ thật sự phế luôn rồi ~T_T~ (au: cái đồng hồ nó còn kiên cường hơn cả tau là tđn? Thử bị ném suốt 4 năm chắc tao bỏ nhà ra đi tìm đường cứu thân qué...)

-haizzzz- thở dài một tiếng cạu bắt đầu đi đánh răng rửa mặt .thay quần Áo để chuẩn bị cho một ngày trọng đại đó chính là " ĐI THỬ VIỆC. Chạy nhanh ra ngoài đầu ngõ mua ổ bánh mì ngoạm rồi phóng một mạch đến công ty . Tưởng chừng được thong thả vừa đi vừa ăn trên vỉa hè thì ai ngờ ....Một... Hai.... Ba....

-RẦM!!!!) - sau đó là một thân hình nhỏ bé ngã uỳnh xuống đất không chút phòng bị . "Cái tên chết bầm nào đụng vào bố vậy trời.. Cái ngày gì xui thế không biết" trong lúc đang trù dập nguyền rủa tên kia không thương tiếc thì một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên :

- Này... Cậu không sao chứ?!!- Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn đầy tức giận không để ý đến một người cao to với nụ cười khách sáo nhìn cậu đầy hối lỗi.

- Anh có mắt nhìn đường không vậy hả?? - Cậu chống hai tay ngay eo kiễng chân lên ra sức hét vào mặt tên chết dẫm kia.Người đối diện có vẻ hơi bất ngờ sau đó môi liền vẽ một đường cong hoàn mỹ. Quay qua liếc lại không thấy bánh mì của mình đâu, cậu nhìn qua Anh hỏi:

-Ể ,bánh mì của tui đâu rồi??? Bữa sáng của tui đó trời mẹ ơi.... Ngày hôm nay sao xui quá vậy?? Không có bữa sáng sao tui có đủ năng lượng đi thử việc đây trời?? ....uissss Cái đồ đáng ghét nhà Anh!!!!! - Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh nhìn Vương Nguyên liên tục mắng anh càng kinh ngạc hơn nữa, rồi lại nhìn gương mặt gần như bốc khói không nhịn được bật cười thành tiếng :

- Này nhóc, tôi dẫn cậu đi ăn là được chứ gì??cậu thử việc ở công ty nào??? - Nam nhân ấy cười thật tươi để lộ là hai chiếc răng hổ quyến rũ. Giờ nhìn kĩ Vương Nguyên mới để ý nam nhân này quả thực rất đẹp trai, đôi mắt rất có hồn và có gì đó lạnh lùng, chiếc mũi cao lại còn mặc đồ vest lịch lãm như vậy nữa... Cơ mà hình ảnh ta vừa nói cái gì cơ???

Cậu nhìn Anh ta chằm chằm sau đó ho khan vài tiếng rồi cất lời:

- Hảo.à. ừm.. Coi như anh lấy cơm chuộc tội. Tiền lãi thì đưa tui đến công ty Phong Vương là được ha!!! - "Coi như gặp phải người biết điều nhờ ạh ta thêm chút chắc không sao,"-Vương Nguyên's pov ( au: tao công nhận là bảo bảo phi thường ngây thơ. Đệch del phải VTK chắc bị bán đi đâu mất rồi )

- Em không hỏi tên ân nhân cứu cơm của em tên gì luôn à???
.....
....

......

Au: đôi lời nhắn nhủ với các bợn xem nhá... Vì đây là lần đàu con Sam aiu viết truyện nên có gì sai trái thì bỏ qua hoặc cmt góp ý... Gạch đá xin nhận ...Đa Tạ = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro