Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây, thật ra coi tập 9 của PTH mới nghĩ ra chap này đấy :)) phải nói ta thích tập này (con nhỏ cuồng đánh nhau) thôi không luyên thuyên, các bạn đọc vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~

Rồi cũng có lúc cậu phải ra viện, ai mà nằm trong đó hoài? Mà khổ nỗi cậu nghỉ học riết quen nên việc đi học lại vô cùng là khó khăn đối với cậu. Coi như cậu hên sáng nào cũng có mặt than đợi trước cửa chở đi học. Khỏi phải nói, Nam thần của trường đại học danh tiếng sau những ngày nghỉ học thì lại xuất hiện cùng Nguyên Nguyên dễ thương đương nhiên sân trường sẽ vô cùng đông, còn chưa nói tới hôm nay cũng có sự xuất hiện của một người (nói vậy cô ta còn lớn tuổi hơn Tiểu Khải) Nguyên cơ bản một chút còn không nhớ đương nhiên xem như bình thường nhưng anh thì không! Nhưng cũng giữ cho cô ả chút sỉ diện anh lướt qua thẳng! Cô ả tức điên xoay người lại thấy cậu đi bên cạnh liền thẳng tay đẩy ngã. Anh điên không kém tát thẳng vài mặt Thuỳ, cô ả sửng người!

Anh đỡ cậu dậy rồi hỏi thăm tình trạng sức khoẻ, cậu trả lời cho qua rồi uất hận nhìn vào Thuỳ, đơn giản cậu không còn là cậu của ngày xưa để người khác có thể ăn hiếp

-Này! Tôi làm gì chị mà chị đẩy tôi?

-Mày cướp chồng tao!- Thuỳ nói, dứt lời tiếng xì xào liền vang lên

-Nực cười! Chồng chị? Chồng chị là ai?

-Cô đừng ăn nói linh tinh! Chấp nhận sự thật đi trước khi tôi báo cảnh sát!- Khải xen vào

-Cảnh sát thì làm được gì?- Thuỳ giọng điệu bất cần nói

-Tống cô vào tù chung thân- Nguyên nói

-Mày có thể làm?- Thuỳ cười cợt

-Có thể! Tôi không biết chị là ai chị lại ngang nhiên đẩy tôi rồi bảo tôi cướp chồng chị? Tôi cần lời xin lỗi!

-Mày điên à? Sao tao phải xin lỗi loại thấp kém như mày?

-Nếu cô không xin lỗi tránh banh này sẽ một phát bay thẳng tới khôn mặt cô!- Khải cầm trái banh tennis nói (ta lại liên tưởng đến Echizen Ryoma a)

-Anh dám?

-Cô thách tôi?

Cô ả quay lưng đi, dù gì cũng phải bảo vệ khuôn mặt này, cô ta mới sửa mũi hôm qua không nên manh động! Xong chuyện Nguyên lập tức bỏ đi đám đông cũng giải tán, lúc đi cậu không ngừng lầm bầm tên mặt than chết tiệt! Hắn chỉ toàn đem đến phiền phức cho cậu, anh đi phía sau chỉ biết thở dài "Nguyên Tử đến bao giờ em mới nhớ ra anh?"

Rồi lần đó anh dẫn cậu đi dạo thì giữa chừng bọn du côn từ đâu xông tới buông lời tán tỉnh

-Cô em xinh đẹp, bỏ hắn theo anh đi, anh sẽ làm em vui vẻ

-Ông nói ai là cô em? Tôi-là-con-trai nhé!- Nguyên gằng mạnh

-Bố mày không tin nhé!- hắn nói

-Nguyên Tử loại này chúng ta không cần quan tâm làm gì! Đi thôi- Khải quay sang nói rồi nắm tay bỏ đi, tên du côn kéo lại, Khải tức giận đá hắn một phát bọn kia thấy động liền lao vào

Chúng đông quá, nhưng mình anh lo được, ai ngờ lại bị đánh lén? Cậu ở phía sau nãy giờ lao lên đỡ giúp anh cuối cùng lại lãnh một cú đau điếng, tên đó không vừa đánh thêm một cú vào bụng cậu, cậu ôm bụng khuỵ xuống. Lần này anh điên thật rồi! Nhảy lên đá vào tên đó rồi nắm đầu hắn đập xuống rồi đạp lên lưng hắn, thấy một tên định lao đến anh lại nhảy lên tung cú đá, sau đó xoay người tặng hắn thêm một cước. Một tên lao đến siếng cổ anh, anh dùng cùi chỏ thục vào bụng hắn rồi cúi người quật hắn xuống. Mấy tên kia vừa định lao vào thì dân phòng chạy đến

Bọn chúng hừ lạnh rồi chạy đi, trong đám đàn em của hắn nhận ra Tuấn Khải thì liền báo với hắn, Tuấn Khải trước giờ ít ra tay, mà ra tay một cái thì người nhà nhận không ra, nằm viện hơn năm trời chưa khỏi, một phần là anh em hắn te tua cả rồi. Anh đỡ lấy cậu, hỏi thăm cậu đủ trò nhưng cậu nói chỉ muốn về nhà, anh lại nói thân thể như vậy về nhà mẹ cậu sẽ mắng cậu lại bảo không sao! Chịu thua. Anh dẫn cậu về đến nhà nhìn đèn phòng cậu sáng lên thì mới an tâm rời khỏi

Nguyên Tử, em thật sự quên anh rồi sao? Là thật hay giả? Em ghét anh như vậy sao

"Tiểu Khải chúng ta thực không có duyên"

Anh nhớ lời em nói hôm đó, đến giờ mới tin, chúng ta thật không có duyên, là anh làm em đau khổ, như vậy cứ quên anh đi, đau khổ của em anh sẽ chịu thay. Chỉ cần thấy nụ cười của em...là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro