Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Nực cười...

-Nực cười- cậu khẽ nhếch môi, hất phăng bó hoa hồng xuống đất ngước lên nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của anh

-Em tại sao lại....- anh lắp bắp không nói thành lời

-Ha! Anh yêu người khác cũng đã yêu rồi, hôn ước cũng đã có rồi! Cớ gì mà còn nói yêu tôi? Anh đến bây giờ còn thương hại tôi hay sao?- cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói, tim như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, đau nhói

-Em biết rồi sao? Đó không phải như em nghĩ!- anh khuôn mặt thất vọng cố níu lấy một tia hy vọng

-Biết rồi thì đã sao? Tôi nghĩ cái gì anh có thể hiểu được hay sao? Anh và cô gái họ Lâm đó....rất đẹp đôi- nói đến đây cậu tưởng chừng như không thở nổi, thực sự rất đau

-Em hiểu lầm rồi! Đó chỉ là hôn ước sắp đặt thôi! Người anh yêu thật sự là em! Anh muốn hét lên cho cả thế giới cùng biết- khuôn mặt anh có chút khẩn trương, mang nét đau buồn thấp thoáng

-Thật không?- cậu lấy lại bình tĩnh cuối đầu hỏi nhỏ, nhận được câu trả lời là cái gật đầu chắc nịt từ anh. Cậu lao đến ôm lấy anh khóc thật to trong miệng không ngừng nói

-Em yêu anh...hức....rất yêu....rất yêu- cậu từ bao giờ dễ tha thứ như vậy? Mặc kệ! Đau khổ thế nào đều mặc kệ! Là cậu từ giành lấy tình yêu của cậu, trước mắt cứ hạnh phúc đã sau này đau khổ thế nào cũng không sao

Anh ôm cậu khuôn mặt đầu hạnh phúc, vỗ vỗ lưng cậu rồi đưa cậu vào nhà. Cậu cứ ngồi đó ôm lấy anh mà khóc. Khóc vì anh yêu cậu, khóc vì cậu không phải là người thư ba, khóc vì tất cả! Một lát sau nước mắt cũng cạn, khung cảng liền lâm vào tình trạng ngượng ngùng của đôi tình nhân trẻ.

TING TONG.... Chuông cửa vang lên báo hiệu có người đến phá đám...quả nhiên là vậy. Cậu vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh lao đến ôm mình trong miệng không khỏi líu lo

-Vương Nguyên sinh nhật vui vẻ! Cậu thấy tớ có tốt không? Qua đây chúc mừng sinh nhật cậu lại mang theo quà. Có người bạn nào tốt như tớ cơ chứ?- Chí Hoành nói như sáo đến khi bị giựt phắt ra quăng cho người kia thì mới im. Còn ai ngoài Tiểu Khải? Anh vừa mới làm lành với người ta lại còn có thêm một bước tiến triển thì đột nhiên bị phá đám. Anh trừng mắt nhìn người kia ôm khư khư bảo bối trong lòng

-Giữ người yêu cẩn thận một chút!- anh lạnh lùng nói là Chí Hoành một phen giật mình liền núp sau lưng Thiên Tỷ

-Các cậu đã đến đây rồi chi bằng chúng ta đi chơi đi? Ở trung tâm có khu trò chơi mới mở em muốn đi chơi có được không Tiểu Khải?- cậu quay lại giương đôi mắt cún con nhìn anh

-Được mà! Cái gì em thích đều được! -anh xoa đầu cậu cười đáp

-Vậy bây giờ cùng đi?- cậu và Hoành hí ha hí hửng

-Không, để tuần sau nha bảo bối, hôm nay không được. Chủ nhật tuần sau chúng ta sẽ đi- anh nói rồi không đợi cậu trả lời liền quăng hai người kia ra khỏi nhà, người ta cần thời gian tâm sự hai người nên rời khỏi đây. Anh kéo tay cậu vào nhà chẳng để cậu nói
Hứa hẹn tuần sau sẽ rất rất thú vị

P/s: vẫn thấy ngắn, xin lỗi mọi người :(( hứa hẹn chap sau sẽ dài :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro