Phiên ngoại 5: Kỷ niệm ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, nga, vì sao đặc biệt? Bởi vì, đó là một cột mốc thời gian, để xem họ cuối cùng đã sống với nhau bao lâu rồi, đã yêu nhau bao lâu rồi. Với một người vợ (một tiểu thụ) có thể đây là một ngày thật đặc biệt, vào cái ngày này là lúc mình chính thức thuộc về một ai đó. Đối với một người chồng (một tiểu công) có thể ngày đó thật bình thường, dĩ nhiên cũng là tuỳ người mà thôi. Đương nhiên, đối với Vương Nguyên mà nói, đây là ngày vô cùng! Vô cùng! ĐẶC! BIỆT!

Từ sáng sớm cậu đã trong tâm trạng phơi phới thức dậy thật sớm, vừa mở choàng mắt đã nở nụ cười tươi rói không chịu nằm yên cứ xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui...cho đến khi...

"Hôm qua anh quá nhẹ nhàng sao?" Đúng vậy, giọng nói này không phải của ai khác mà chính là của Vương- Tuấn- Khải, anh đã bị cậu đánh thức. Nghe xong mặt cậu đỏ bừng lên rất không tiếc thương mà thúc mạnh vào bụng Khải một cú làm anh đau đến nhe răng. Thấy biểu hiện đó Vương Nguyên vô cùng hả hê, sau đó lại cười ngọt ngào, mắt sáng chớp chớp.

"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"

"Hôm nay a..."

"Ừ?" Vương bạn nhỏ vô cùng hào hứng đợi câu trả lời

"Là ngày 20 tháng năm?"

"Cái khác!" Vẫn cười ngọt ngào nhưng giọng điệu có chút...

"À.... Thứ tư?"

"Không! Phải!" Nụ cười đã tắt...

"Vậy... Sinh nhật Khổng Minh?" Hiển nhiên, Tuấn Khải không để sự tức giận của ai đó vào mắt, mà còn phi thường thưởng thức, chỉ cho rằng thỏ nhỏ đã tạc mao~

"Hừ! Không thèm nói chuyện cùng anh!" Bùng nổ! Cuối cùng cũng bùng nổ! Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó đá Tuấn Khải một cái rồi giật hết chăn lăn vào góc giường cuộn lại thành cục bông nằm dỗi. Trong mắt Tuấn Khải loé lên ý cười tiến đến đó ôm cục bông vào lòng tiếp tục ngủ.

Đến khi mắt trời đã mọc lên cao đến nỗi không thể cao được nữa thì Vương Nguyên mới không cam lòng chui ra khỏi chăn đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đi ra ngoài. Hừ, cậu tuyệt đối không thừa nhận cậu đang dỗi, tuyệt đối không! Đi dạo vòng vòng ở các khu phố, mua những món mình thích rồi lại ăn thoả thích, một lần nữa cậu tuyệt đối không thừa nhận vì mình tức giận mới ăn nhiều!

Đi đến tám giờ tối Vương Nguyên mới dùng tốc độ rùa bò đi về nhà, về gặp lại Vương Tuấn Khải chỉ làm cậu nổi điên thêm thôi! Hừ cái ngày quan trọng như vậy mà lại quên mất! Thật quá đáng!

Vừa vào nhà cậu mới phát hiện sao nhà cửa tối om thế này? Tên kia không về nhà?!?! Hừ! Đáng giận! Cậu nghiến răng nghiến lợi tháo giầy bước vào nhà mò mẫm công tắc đèn. Cạch-- ủa? Đen không sáng? Cúp điện à? Vương Nguyên xoay người lại nhìn căn nhà đối diện đèn sáng trưng thì khoé môi không tự chủ được giật giật. Đây là chuyện gì xảy ra? Đi vào phòng khách cậu mới phát hiện trong phòng khách có nến? Lại còn rất nhiều? Đây...là nhà của cậu sao? Cậu bắt đầu hoài nghi mình có phải đi nhầm nhà không. Nến xếp xung quanh nhà long lanh lung linh làm cậu trợn tròn mắt, ở phía trước còn có bó hồng trắng thật to rồi ở phía trước là những cây nến nhỏ được xếp thành chữ ái. Khoé miệng cậu lại càng co giật lợi hại hơn, rốt cuộc ai làm cái trò sến súa này đây? Làm cậu nổi hết da gà lên cả! A... Trong nhà chỉ có hai người, cậu và Vương Tuấn Khải, không phải là cậu, vậy chẳng lẽ là Vương Tuấn Khải? Nghĩ tới đây cậu run còn lợi hại hơn.

Bỗng nhiên ai ôm chầm cậu từ phía sau, theo bản năng cậu định hét toáng lên nhưng người kia đã nhanh hơn một bước bịt miệng cậu. Bị bịt miệng, cả người lại bị khoá Vương Nguyên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hiển nhiên do quá hoảng sợ mà cậu đã quên mất cái mùi hương bạc hà quen thuộc này.

"Ngoan, đừng rộn. Chúc mừng lễ kỷ niệm ngày cưới. Kỷ niệm tròn năm năm chúng ta sống cùng nhau. Mi amas vin~"

Nhận ra giọng nói trầm thấp quen thuộc, cơ thể vốn đang cứng ngắc của cậu dần thả lỏng. Cậu xoay người lại ánh mắt giận dỗi trừng người nào đó. Cậu định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì đã bị chặn lại bởi bờ môi quen thuộc. Kết thúc nụ hôn sâu, người Vương Nguyên như nhũn ra dựa vào cổ Vương Tuấn Khải thở dốc một lúc rồi mới mở miệng hỏi

"Mi amas vin?"

"Có nghĩa là anh yêu em." Vương Tuấn Khải nở nụ cười giọng nói đã có chút khàn khàn. Vương Nguyên cảm động ôm lấy người trước mặt nhẹ nhàng nói

"Wo ai ni."

Vương Tuấn Khải cười cười lại in xuống bờ môi kia một nụ hôn. Lúc sau mới ra vẻ uỷ khuất nói

"Em xem, anh chỉ đùa một chút a, không ngờ em giận. Ngày này làm sao anh quên được chứ? Em xem, anh thật thương tâm, em phải bồi thường a!"

Dĩ nhiên cừu nhỏ đã bị lừa mà không hay biết còn áy náy nhìn Tuấn Khải

"Bồi thường cái gì bây giờ?"

"Anh muốn cái gì cũng được?"

"Đúng a!..... A.... Anh-- làm cái trò gì vậy?!"

"Em bảo anh muốn gì cũng được mà." Không hổ là diễn viên của năm, anh diễn y như thật, cần bao nhiêu uỷ khuất có bấy nhiêu uỷ khuất. Cần bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội!

"A! Anh cái tên hỗn đản! Vương bát đản! Anh buông ra cho tôi!"

"Không thể nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro