CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ<MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MIN

EDITOR:MIN[Yang Minji]

_______________Enjoy!!!><__________________


Lúc em tỉnh dậy, đã gần 1 giờ sáng.

Hắn đã ngủ rồi, ngủ rất say, hơi thở đều đều, khuôn mặt bình yên lạ. Em nhìn, rồi em mỉm cười.

Trong đêm đen, em rời khỏi vòng tay hắn. Có lẽ sẽ như mọi đêm, em sẽ mặc quần áo lại, sau đó cạy cửa rồi chạy trốn. Em như cơn gió, đến bên hắn mỗi khi em vui, rồi khi cuộc vui đã chán chê, em biến mất như sương khói, không chút dấu vết.

Nhưng đêm nay sẽ không như thế nữa.

Bởi vì em có còn nơi nào đi nữa đâu.

Mấy ngón chân trần chạm lên nền gỗ lạnh căm, gửi cơn rùng mình chạy dọc xương sống em. Chầm chậm từng bước đến bên khung cửa sổ rộng lớn, em vặn chốt rồi mở cửa, mệt nhoài tựa lên vành cửa, khép đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ lại, em ước sao hơi đêm man mát có thể xoa dịu phần nào tâm hồn đang dần mục rữa của em, có thể khiến cho em ngủ một giấc thật sâu, thật sâu, quên đi thực tại, quên đi tất cả, cho dù không thức dậy được cũng không sao. Chỉ cần giúp em chạy trốn khỏi sự thật tàn nhẫn này là được rồi.

Rèm mi đang khép chặt của em bỗng bừng mở. Sợ hãi. Tội lỗi. Tất cả ùa về trong em, ầm ầm như bão táp. Hai mắt em trợn trừng lên trong nỗi kinh hoàng, người em giật bắn, em té ngửa ra sau, cả cơ thể đập mạnh vào sàn nhà cứng ngắc lạnh căm, đau đớn khiến em nhăn mặt lại. Tiếng động ấy khiến hắn trở mình, khiến em chột dạ. Vội vàng đưa tay che lấy miệng, em cố không để thoát ra tiếng động nào.

Em của giây phút này, hệt như em của hai năm trước.

Hai năm trước, vào cái đêm kinh hoàng ấy, vào cái đêm, vì hắn, em mất tất cả.

Em của hai năm trước, bị chị gái dùng bàn ủi đập vào đầu từ đằng sau.

Em của hai năm trước, cũng từng ngã lên sàn nhà lạnh căm, đau đớn không nói nên lời.

Em của hai năm trước, vô lực nhìn chị gái dùng mũi dao bạc ánh lên dưới ánh trăng trắng ngần, chầm chậm rạch từng đường trên cánh tay trắng nõn. Màu đỏ máu nóng hổi nổi bần bật trên sắc trắng xanh của làn da, giày xéo trí óc em hai năm trời, khiến em chưa một đêm được ngủ yên. Chỉ cần em nhắm mắt, nụ cười thê lương của người con gái say tình đó lại hiện về trong em, như bóng ma lảng vảng không tài nào xóa được.

Cánh tay tái nhợt ấy, sắc máu nóng hổi đọng lại trên dong chữ "Em yêu anh,Vương Tuấn Khải." ấy, vĩnh viễn là vết sẹo xấu xí nơi em, vĩnh viễn không buông tha cho em, vĩnh viễn không cho em được sống thanh thản.

Cha mẹ em, cũng vì thế mà xa lánh em. Chỉ đơn giản, họ luôn mặc định rằng, em chính là kẻ sát hại con gái họ, cho dù em cũng là đứa con hai người dứt ruột đẻ ra.

Chị em sống thực vật hai năm, rồi cái đêm mạch chị ngừng đập, chỉ mới cách đây có vài hôm, cũng chính là cái đêm mối dây ruột thịt của em với cha mẹ bị cắt đứt.

Em mất cha, mất mẹ, mất chị gái, mất tất cả, là bởi vì ai ?

Là bởi vì kẻ em đã trót nặng lòng. Là bởi vì kẻ vẫn đang nằm ngủ an bình kia.

Là Anh-Vương Tuấn Khải.

Em muốn mê hoặc hắn, muốn dìm hắn xuốn đáy đại dương ái tình kia, rồi bóp nát trái tim hắn, rồi bỏ rơi hắn. Em muốn hắn nhận lại hết những thương đau mà em phải gánh chịu.

Nhưng em vô dụng quá, em ngu ngốc quá, bởi vì em cũng như chị mình, em trót si mê kẻ hào hoa ấy. Nhưng em không điên, không điên đâu.

Em cười phá lên, điên dại mò tay vào túi quần. Lưỡi dao bạc lấp lánh dưới ánh trăng trắng ngần, thật đẹp, thật đẹp quá. Lưỡi dao bén ngọt lẹm vào da thịt em, chút đau đớn thể xác lướt qua cơ thể em, nhưng có chi đâu bởi, mỗi một vết cắt, mỗi một gọt máu, nỗi đau trong em lại vơi đi một ít, trái tim em lại nhẹ đi một ít.

Hóa ra, muốn giải thoát cũng thực đơn giản quá.

Mọi thứ xung quanh mờ dần, mờ dần. Hai mắt em nặng trịch, nhưng trước khi lịm đi, em đã kịp liếc qua dòng chữ đỏ thắm trên tay mình.

Vương Tuấn Khải, em yêu anh.

END CHAP 6

MINJI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro