Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 24/12 rồi, sao Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa về?! Vương Nguyên quanh quẩn trong nhà, đi lên đi xuống, đi qua đi lại, mặt cũng muốn méo cả đi, mắt cứ ngóng mãi ra cửa, cậu là đang như thế nào a, cả người như đang ngồi trên đống lửa, rõ ràng hôm qua cãi nhau cũng không có lớn, vậy mà 10h rồi vẫn không thấy tăm hơi đâu, anh được lắm Vương Tuấn Khải, hôm nay về Nguyên Nguyên này quyết không tha cho anh.

Cậu ôm suy nghĩ đó xoay người lên ghế sô pha ngồi cắn cắn đôi môi thì chuông điện thoại reo, Vương Nguyên nhảy bổ đến bắt máy.
- Vương Tuấn Khải, anh đang ở đâu?!- giọng cậu mang một chút hờn dỗi và lo lắng.
-[ Vương Nguyên... Giáng Sinh này lão đại lại bỏ rơi cậu sao?]- Chí Hoành ở đầu dây bên kia nở nụ cười ranh mãnh kèm theo hàm ý châm chọc.
- K.. Không có. - giọng Vương Nguyên 10 phần thất vọng.
-[ Cậu còn nói không, năm ngoái anh ta cũng 12h đêm mới về, lại còn say khướt, hại cậu công lao một ngày trời tất bật chuẩn bị...bla...bla]- Chí Hoành kể lể.
- Ya, cậu còn nói nữa? Thực tình không coi tớ là bạn mà, năm nay anh ta còn vậy tớ t.h.i.ế.nnnn.- Vương Nguyên như hét lên.
-[Ha, cậu cứ thừa nhận mình đã hết hấp dẫn rồi đi, với tớ mà cậu còn phải ngại sao... hihihi]- Chí Hoành xoa xoa tai, đưa điện thoại ra xa màng nhĩ nói vống lên, giọng điệu vô cùng hả hê. Thiên Tỉ từ nhà tắm đi ra thấy vợ cứ hơ hớ với ai đó trong điện thoại đôi mày thập phần khó chịu, sà vào ôm lấy vợ nói bằng giọng mũi.
- Em đang nói chuyện với ai thế?
-[Ya, là Vương Nguyên nga, bây giờ Trùng Khánh đã 10h đêm rồi đi, vậy mà lão Vương vẫn chưa về, Vương Nguyên cậu mau khai thật đi, có phải lại làm nam thần phật ý gì rồi không?!]- Chí Hoành lau nước mắt, người vẫn không ngừng run lên vì cười quay phía Thiên Tỉ kể lể, cả hai âm thầm nháy mắt với nhau.
- LƯU CHÍ HOÀNH, CẬU THẬT KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM, TỚ KHÔNG THÈM CHƠI VỚI CẬU NỮA.- Vương Nguyên gào từ tâm ra cửa miệng, không thương tiếc ném điện thoại một tiếng vang dội vào góc sô pha.

Một lúc sau Vương Nguyên có tin nhắn, yo, tức thì tức thật nhưng ai lại đi nhắn tin vào giờ này chứ, sau một hồi lưỡng lự cuối cùng cũng đã đến cạnh chiếc điện thoại, cậu mở ra xem. Là Chí Hoành:
" Cậu còn không mau ra công viên, tụi tớ đợi *icon mặt phởn*"
- What the f**k? Là muốn chơi lão Vương sao?- Vương Nguyên xoa xoa chiếc mũi nhỏ đã xoắn lại từ lúc nào, nhấp vào ô soạn thảo văn bản:
" Chúc cậu và mặt liệt vui vẻ, tớ không dám quản". Send~

Chí Hoành cười như đúng rồi:
"Nga~ có ai đó đang đau khổ tột cùng vì bị bỏ rơi a. Yên tâm đi ra đây tớ chắc chắn có chuyện vui kể cậu nghe *icon nháy mắt*"
Nhìn vẻ mặt hả hê của vợ, đầu Thiên Tỉ vẽ lên ba đường hắc tuyến.
- Em còn cười? Anh liền đem em đi ăn.- đôi môi băng lãnh giật giật nụ cười ma mãnh đem chú thiên nga nhỏ dọa sợ, vội vàng nín bặt làm ngơ chỗ khác, hai tai chớp mắt phiếm hồng.
Vương Nguyên ngồi khoanh tròn trên ghế, hai má phồng ra giận dỗi trông đáng yêu vô cùng:
" Ta mới không thèm nghe"
"Nha, là cậu nói đó nhé, vậy tụi tớ đành đi tìm lão Đại hỏi chuyện đây, bài bai *icon mặt hôn*" - Chí Hoành tủm tỉm liếc Thiên Tỉ đầy hàm ý, cái vẻ ngốc nghếch đang tỏ ra thông minh kia quả thực khiến người ta chỉ muốn bay vào cưỡng hôn mà.
(Au: *chọt chọt Thiên Tỉ* Hẳn là thèm khát lắm rồi chứ gì.. hí hí.
Thiên Tỉ làm mặt than: Thì sao?
Au: nhưng chụy chỉ cho cậu ăn một miếng nhỏ thôu *cười gian*
Thiên * giơ chân đạp*: thật nhiều lời, phiền chết được
Au * bỏ chạy té khói* )
"Ya, mặc kệ cậu, tớ mới không thèm quan tâm anh ta"- Vương Nguyên bừng bừng nộ khí.
" Hảo, tớ cho cậu 5', đài phun nước trung tâm công viên S, không đến đừng có hối hận đấy."
Cất điện thoại vào túi áo, Chí Hoành liếc nhìn về phía Thiên Tỉ đang cùng Tuấn Khải chuẩn bị một số thứ, thầm nghĩ " Vương Tiểu Nguyên ngốc nghếch, hôm nay cậu nhất định phải đến".
- Hoành Thánh Nhỏ, chúng ta về được rồi!- Thiên Tỉ chạy tới ôm chầm lấy Chí Hoành, ánh mắt phút chốc hiện lên hai từ 'ham muốn'.
- Ha, anh chẳng phải hứa hôm nay sẽ đưa em đi công viên trò chơi sao?!- Chí Hoành ngửi thấy mùi nguy hiểm vội giả nai nghĩ kế thoát thân.
- Anh có nói như vậy?!- Thiên Tỉ vờ như không hiểu, cặp mắt ngày càng sát lại gần Tiểu Hoành Hoành khiến mặt cậu đỏ bừng.
- Ya, Thiên mặt liệt xấu xa. Anh hôm qua vẫn còn chưa thỏa mãn?!- Hoành Hoành nhắm chặt hai mắt đẩy Thiên Tỉ ra xa.
- Cha, coi như hôm nay em to gan! Lát về sẽ phạt em tới sáng.- Thiên mặt dày chớp mắt đã điểm nhẹ cánh chuồn lên cặp má nóng bừng của ai kia rồi như có như không nở nụ cười 'bỉ ổi' (ya, mọi người đừng hiểu lầm ý au nga, ở đây nó chỉ mang nghĩa tượng trưng cho sự sung sướng thỏa mãn của anh Dịch thôi) một mạch đi trước.
- Hoành Thánh Nhỏ, em còn không nhanh? Hay muốn ở lại đây làm bóng đèn?!
Đơ mất vài giây Chí Hoành mới sực tỉnh vội chạy lên bám lấy tay Thiên Tỉ mè nheo
- Thiên Tổng, đợi em!
Trong lúc hai con người đó hào hứng ra khỏi công viên thì ở lối vào có một thân ảnh mỏng manh đang dốc hết tốc lực chạy nhanh đến đài phun nước, hai má đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại dù trời lạnh muốn rắc tuyết. Tới đúng điểm hẹn cậu dáo dác tìm kiếm nhưng xung quanh chỉ là đoàn người xa lạ, trai gái dập dìu lướt ngang qua hình dáng lạc lõng ấy...
5'
15'
20'
Rồi 30' trôi qua, cậu vẫn đứng đó, tay run run nhấc điện thoại gọi liên tục nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy, thực muốn khóc quá đi.
- Này, qua kia xem đi. Bên đó có một anh chàng hát rong siêu cấp soái a ^^. - một cô gái từ phía tay phải cậu chạy lại nắm tay cô bạn vừa gặp được kéo đi.
Không hiểu vì sao cậu lại thấy tò mò, liền cũng đi theo xem thế nào, biết đâu vợ chồng Thiên Hoành cũng đang ở đó a.
Xung quanh đài phun nước đông kín người, họ vây quanh một chàng trai với vẻ mặt lãng tử tiêu soái đang du dương dạo khúc "An Tĩnh" vô cùng ngọt ngào, hai mắt khép hờ, mi mắt khẽ run theo từng câu hát. Cậu vừa dứt tiếng cả đám đông liền dội lại tiếng vỗ tay và cả những lời khen ngợi. Nhưng anh cơ bản không quan tâm, ánh mắt anh hướng về phía cổng như đang tìm kiếm ai đó. Và rồi, 'người nào đó' đã xuất hiện, cậu đã lách vào giữa đám đông từ lúc nào, cứng đờ đứng nhìn anh, bao nhiêu kỉ niệm như dòng điện chạy xẹt qua trong tâm trí cả hai. Anh khẽ hắng giọng và hướng cậu nở nụ cười ôn nhu nhất khiến bao trái tim thiếu nữ tan chảy. Trong khi mọi người đứng chờ đợi xen lẫn tò mò nhìn cả hai thì anh chợt cất lên chất giọng trầm ấm của mình, mắt vẫn không rời cậu lấy nửa giây:
- Hôm nay tôi có một bài hát đặc biệt muốn tặng một người ở đây. Người đó là cả thế giới của tôi, và cũng chính là lí do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Bài hát có tên là: "Có gì là không thể"
Mọi người xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, riêng cậu vẫn đứng nhìn anh không tỏ thái độ gì đặc biệt. Anh liền tiếp:
- Nhưng thế giới của tôi đang giận tôi, em ấy thậm chí còn không cười với tôi, hy vọng nụ cười của em sẽ quay lại sau bài hát này. Tha thứ cho anh, nhé! - ánh mắt anh ấm áp hướng về cậu.
Giọng hát của anh rất nhanh sau đó lại cất lên, mọi người say sưa lắng nghe. Vật thể nhỏ bé ở trung tâm kiahai mắt hoe đỏ chăm chú nhìn ang, trái tim cậu khẽ run, xen lẫn giữa ngọt ngào và bất ngờ. Lời bài hát cùng với giọng hát của anh như rót vào trái tim cậu những giọt mật....
"... Mùa hạ trôi qua thật nhanh
Em bớt ăn kem đi nha
Trời lạnh cũng đừng mặc đồ*(1) ngắn nữa
Cũng đừng cáu kỉnh như vầy nà
Nếu như có lúc không vui
Anh sẽ bảo Đô Đô luôn chơi cùng em*(2)
Kì thực em hiểu tâm ý anh mà
Vì em mà ca hát thật chẳng có phong cách gì [chỉ cần có thân anh thôi cũng được rồi... hí hí]
*(1) Nguyên văn lời dịch: " trời lạnh cũng đừng mặc váy ngắn nữa" (*sịt máu mũi* con tôi là boy chính gốc, tưởng tượng để mặc váy là bu ke neng rồi)
*(2) Nguyên văn lời dịch: "Anh sẽ bảo cún con qua nhà chơi với em" ( chúng nó là vợ chồng, có phải là any với eny nữa đâu. Với cả có Đô Đô để làm gì chứ :3 chính là văn cảnh này quá phù hợp đi :v )
............
Cuối hạ đầu thu mang đến trong cơn gió lạnh chút ấm áp
Trong quang cảnh thay màu
Vì em mà làm tan băng giá
Vì em biến thành thiêu thân lao vào lửa
Chẳng có việc gì là không có ý nghĩa cả
Vì em mà ca hát trông chẳng ra gì cả nè
Làm vậy chỉ muốn đem cho em niềm vui thôi à
Vì em trằn trọc băn khoăn
Vì em vứt bỏ cả thế giới
Có gì là không thể ........"
Đám đông đã vơi dần từ lúc nào, cậu con trai dáng người mảnh khảnh với đôi mắt tựa những vì sao trên thiên hà vẫn đứng đó nhìn anh không dời. Thấy mắt cậu ậng nước anh liền khẽ đặt cây đàn ghi-ta qua một bên, đem chiếc khăn mang hơi ấm của mình khẽ choàng qua vai cậu.
- Em lại thế rồi, trời lạnh lắm sao ra đường lại ăn mặc phong phanh thế chứ? Lỡ cảm lạnh thì sao?- anh đưa tay xoa đầu cậu.
- Vương Tuấn Khải, anh thật xấu.. oa... oa...- Vương Nguyên đột ngột ôm chầm lấy anh, dụi đầu vô lồng ngực tìm kiếm hơi ấm và mùi hương quen thuộc, khóc lớn.- Anh đột ngột bỏ đi công tác rồi chẳng có tin tức gì suốt mấy ngày, anh có biết em đã sợ lắm không... oa... oa...
- Anh đây mà, đừng sợ. Không phải anh đã về đây rồi sao? Tiểu Nguyên ngoan, đừng khóc nữa.- anh ôm cậu vào lòng, tay sẽ vuốt mái tóc mềm mại kia.
- Anh vẫn chưa giải...- Vương Nguyên xoay người ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn anh, chưa nói hết câu thì liền bị cảm giác ấm áp mềm mại ve vãn đôi môi chặn lời.
- Vì anh yêu em, bà xã ngốc của anh!- anh khẽ thì thầm vô tai cậu rồi rất nhanh kéo cậu vào nụ hôn sâu tưởng như mãi không dứt.....
Gió bấc cuộn mình thổi đến như xoáy tan hiểu lầm nho nhỏ kia thành trăm phân tử nhỏ của không khí. Những âm thanh trầm ấm kia lại dội về làm ấm cả một góc trời Trùng Khánh...
" Cuối hạ dầu thu mang đến trong cơn gió lạnh chút ấm áp
Trong quang cảnh thay màu
Chừng nào mới tìm được người như thế nhờ" .....❤

Endfic rồi đó bà con, mọi người thấy thế nào a? Vì viết bằng điện thoại với cả còn nhiều thiếu sót. Hy vọng các bạn sẽ thích! ^^

10:16 a.m

25/12/2015


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro