CHAP 2:GẶP LẠI ÂN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không màng lời nói của Bạch Hồ. Vi Vân lao tới vung kiếm tới tấp
.Bạch Hồ mỉm cười nhìn nữ nhân đang ra sức lấy mạng mình. Là thân nữ tử nhưng sức lực nam nhân. Cô là người hắn không thể xem nhẹ.
Vi Vân nhíu mài, nụ cười của Bạch Hồ càng làm cô nổi điên lên. Đạp chân xuống đất tạo thành hình bát quái,gió lốc xoay quanh cuốn những cánh hoa đào tạo thành cơn bão , lao về phía Bạch Hồ.
Bạch Hổ có chút lùi lại. Đưa tay làm nhẫn thuật. Phúc chốc phân thân né được cơn bão. Tiện thể vòng tay ôm eo Vi Vân .
Vi Vân trợn mắt kinh ngạc. Người né được Phong Trận của cô chỉ có sư phụ.
-"Hắn phá được Phong Trận của mình???"
Bạch Hồ nói thầm vào tai của Vi Vân :
-" Nàng hơi mạnh tay quá.. làm hỏng hoa của ta.. làm sao đây?"
Vi Vân đỏ mặt xoay người vung kiếm.
"Bặtttt"
Bạch Hồ phúc chốc trở nên nghiêm túc. Hắn đưa tay nắm lấy lưỡi của kiếm. Dòng máu đen trong lòng bàn tay hắn chảy xuống.
Mắt hắn sáng lên màu xanh biển đậm.
"Cô hơi quá rồi đó "
Vi Vân có chút sợ sệt, mồ hôi bắt đầu chảy dài.Tịnh tâm trở lại, cô cầm chắc thanh bảo kiếm trên tay.Hắn nói:
-Cô đùng đùng xuất hiện ở nơi cấm địa,là đã phạm vào đại kị.còn vô duyên vô cớ đòi lấy thủ cấp của ta?!rốt cuộc kẻ nào đã phái cô đến để ám sát ta hả?nếu ta đoán không nhầm thì ta đoán chắc cô là thuộc hạ của tên hồ ly 5 đuôi Lý Xuyên kia chứ gì.
-Ta không biết Lý Xuyên ngươi nói là ai?ngươi nói ta phạm đại kị, còn ngươi ăn thịt người là chuyện hay ho lắm chắc_cô không ngừng xuất chiêu tấn công hắn_ta chỉ biết diệt trừ được ngươi muôn dân sẽ được hạnh phúc
-Hừ.ta và cô không thù không oán và từ trước đến giờ ta chưa từng làm hại con người.cô đã muốn đánh như vậy thì Bạch mỗ ta phải đắc tội rồi, đừng trách ta thủ hạ vô tình.PHONG HUYỄN NHẬT TIỄN!
sau câu nói của hắn gió như chuyển thành mũi tên lao về phía cô.dù cho cô có bảo kiếm trong tay, dù cho sư phụ có cho cô một quyển trận pháp,có học thuộc cuốn trận pháp đó thì chẳng giải quyết được trình thế hiện tại.bởi lẽ trận pháp này đến ngay cả tên cô còn chưa nghe đến thì nói gì đến cách hóa giải.cô chỉ còn cách cầm bảo kiếm đỡ Phong Tiễn. nhưng cầm cự không được bao lâu vì Phong Tiễn này có sức mạnh cực kì lớn, cô ngã quỵ,Phong Tiễn cứ như thế xuyên qua chân cô, bả vai cô. cô bất lực nhưng khi nghĩ đến những người dân đã chết cô chống kiếm đứng dậy.dùng toàn bộ sức lực còn lại lao thẳng về phía hắn nhưng cô không kịp đến nơi thì đã ngã quỵ thật sự, cô không còn sức nữa, cả người cô thả lỏng,dần dần từ trên không trung rơi xuống.Bạch Hồ hắn phi thân qua đỡ lấy cô, hắn đáp nhẹ xuống mặt đất như lông tơ.nhặt thanh bảo kiếm của cô lên, hắn nhìn thấy trên đó có viết ba chữ:"VI HỒNG KIẾM"
-không lẽ nữ nhân này chính là cô nhóc 10t năm đó_Vi Vân"_hắn nhớ lại hồi ức năm đó, khi hắn và Lý Xuyên đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng đến cuối cùng Lý Xuyên sử dụng thứ tà thuật mà lâu đời đã bị thất truyền đánh vào ngực hắn. Cũng may hắn có ngọc bội bảo vệ của sư phụ để lại nên chỉ bị thương nặng, không chết. nằm thoi thóp giữa thảo nguyên mênh mông kia.
Vi vân lúc đó chỉ là cô bé con ham chơi.
Tối đến, cô dùng chút khinh công trèo tường khỏi phủ. Cô vui chơi hết nơi này đến nơi khác. Mọi thứ đều mới lạ. Cô chạy đến một thảo nguyên mênh mông. Gió lùa rì rào bên tai. Khiến cô muốn hòa vào làn gió kia bay đi.
Bỗng cô vấp phải thứ gì đó.
"Aidaaa . Nè tên kia ngủ đâu không ngủ sao ra đây nằm làm gì. Báo hại bổn cô nương ta ngã đây nầy"
Không thấy tên kia trả lời cô liên đá vào hắn.
"Hự"
Hắn ta đau đớn. Cô ngồi xuống nhìn gần thì mới phát hiện hắn ta bị trọng thương.
Cô liền nhớ vài phép thuật đã học được. Cô đỡ hắn dậy. Cởi áo hắn ra. Vùng ngực trái đen tím lại. Cô dùng mọi sức lực ép chất độc ra ngoài. Mồ hôi tầm tã. Cuối cùng cũng xong. Cô mệt mõi ngã lên người hắn. Hừng đông sáng cô giật mình tỉnh giấc. Nhìn nam nhân bên cạnh. Khuôn mặt ưu tú.
Cô liền hôn lên môi hắn. Cởi chiếc áo khoác lụa, đắp lên người y.
"Ta đã cứu mạng ngươi. Nếu còn gặp lại nhất định ngươi phải đền ơn ta hậu tạ"
Nói rồi cô chạy đi.
Trở về hiện tại. Bạch Hồ đặt Vi Vân lên tảng băng ngàn năm. Nó có công lực trị thương rất nhanh.
Vuốt gương mặt trắng nõn của Vi Vân. Bạch Hồ không giấu vẻ lo lắng, trên tay cầm chiếc áo năm xưa.
"Ân nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi". Vi Vân tỉnh dậy nhưng cảm giác choáng váng ập tới khiến cô ngã xuống.
Cùng lúc Bạch Hồ đi tới.
" Vi Vân, không sao chứ?"
"Hừ, tên ta thốt ra từ miệng ngươi thật dơ bẩn"
Vi Vân gạt tay Bạch Hồ qua một bên. Cô dùng sức đứng dậy nhưng lại quỵ xuống. Bạch Hồ không nói gì, xoay người Vi Vân lại. Thô bạo lột y phục trên người cô ra.
"Ngươi, tên khốn kiếp..aa"
Bạch Hồ là đang trị thương cho cô.
Trời sụp tối,Vi Vân dần dần lấy lại công lực.
Bạch Hồ đặt Vi Vân nằm xuống. Hắn nhìn ngắm dung nhan của cô cô khi đang bất tỉnh một lúc lâu rồi hắn đi ra phía cửa động. Mùi thuốc sộc thẳng vào mũi cô.Hắn là đang sắc thuốc cho cô sao?Vi Vân nghĩ thế.Cô không hề bất tỉnh.
-ân nhân, chắc cô còn nhớ tại hạ là ai chứ?_hắn đưa bát thuốc mới sắc cho cô_Tại hạ là người nam nhân mà được cô chữa trị vào tối hôm đó trên Thảo nguyên.Tại hạ là Bạch Hồ._hắn lôi ra một chiếc áo khoác đưa cho cô
-ngươi....và người đó.....aaaa....ta ra nhớ rồi!_bỗng chốc cô đỏ mặt,khi nhớ lại bởi lúc đó còn thơ ngây quá hôn trộm hắn. hắn nhìn cô mà phì cười_ta....hôm...đó....là....còn...nhỏ....aaa....ta....
-bây giờ nàng đã lớn thế này rồi?!hôm đó chính nàng đã đặt dấu ấn lên Bạch Hồ ta thì cả đời không trốn thoạt được đâu...._hắn áp môi mình lên môi cô, cô ban đầu muốn phản kháng nhưng hắn ghì chặt có phản kháng cũng vô dụng. hắn men theo cổ đi xuống bả vai rồi cắn một cái
-aaaaa....tên vô lại này.....sao cắn ta?
-ta đang đánh dấu ấn trên người nàng mà....từ nay trở đi nàng chỉ có thể là của ta.....
-ai....ai...là....là....ngươi, cái tên vô lại, ta đã bị ngươi làm thành ra thế này còn cắn ta, xem ta trị thương xong tính xổ với ngươi thế nào?
-hahaha.....nàng nghỉ ngơi đi,ta đi đây._Bạch Hồ đứng dậy, phất áo tính bỏ đi
-ngươi đi đâu chứ?aiza....ngươi định để ta đang bị thương một mình ở cái nơi thế này, thà cho ta chết luôn cho rồi, đằng nào lát nữa bầy thú ăn thịt cũng đến đây....
-...._Bạch Hồ không nói gì
-A...ngươi đừng đi mà...
-nàng mạnh miệng lắm khi mà đòi lấy thủ cấp của ta kia mà?giờ chỉ là mấy tên tiểu yêu thì sợ gì chứ?ta đi đây?bỏ tay ra, rách y phục của ta bây giờ?!_không hiểu sao hắn khi trêu trọc cô lại rất vui
-ta...ta...ta..._lòng tự trọng của cô bị tổn thương khi nghe hắn nói câu đó, cô liền buông y phục hắn ra, rồi ngồi ngẩn ngây ra đó
-haiz, nàng sao mà còn trẻ con vậy chứ?ta đùa thôi mà, nàng giận thiệt hả?

-"..."
-lên tiếng đi chứ?nàng đau ở chỗ nào sao?xin lỗi ta ra tay hơi mạnh tay quá
-..._cô nhào vào lòng hắn khóc như trẻ con, hắn ôm cô an ủi, vỗ về.
-đừng khóc nữa, ta không thích nước mắt nữ nhân, để ta hát cho nàng nghe nhé!
""Tiếng ve kêu làm bạn với mây bay đi lưu lạc
Hồi ức như trở về, lặng lẽ nhìn phương xa
Cỏ hoang cúi rạp, ao sen giếng cổ đã khô
Đều như nhắc lại dòng quá khứ.
Ánh ban mai làm nhiễu loạn đám dâu mới mọc bên bờ ruộng
Gió cuốn hàng hoa trước đình, bay qua hành lang gấp khúc
Mực đậm đuổi theo dòng tâm tình xuôi ngược
Vấy lên bộ bạch y của ta.
Ánh dương đã lạnh, dây đàn đã lạnh, gió thổi sơ cuồng, nhân gian hoảng loạn
Hơi thở đã lạnh, tâm sự đã lạnh, năm tháng vội vàng trôi, còn ngại chi đúng sai
Ngươi trôi dạt nơi trần thế trăm nghìn năm
Nhưng chỉ để ta nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của ngươi.
Ánh lửa khắc lại dung nhan người, nháy mắt thiêu trụi cả thời gian
Đừng để ta một mình cô độc dừng lại nơi cảnh mộng"
-trên mặt ta bộ có gì sao mà nàng nhìn ta chằm chặp vậy????ta biết rồi nàng bị bộ mặt đẹp trai của ta mê hoặc chứ gì?
-hứ!!!!! muội muốn đi ngủ, huynh làm gối ngủ kiêm gối ôm cho muội nha.
-cái....cái....gì? "đại hồ ly tiếng tăm lừng lẫy như ta lại phải đi làm gối cho người khác?"_trong lòng vừa bất mãn, hắn cũng vừa hạnh phúc. Hắn vuốt mái tóc cô,sờ lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, cúi đầu hôn lên trán cô,rồi ôm cô ngồi ngủ như vậy.

((((((((((((((((((( mọi người cho em cmt ạ)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro