chap 6:Lần trở về đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~~~~Nhà Vương Nguyên 7:30 AM:

*REENNG....REENNG*

Tiếng chuông đồng hồ vang lên phá tan bầu không khí vốn tĩnh mịch của nó.Vương Nguyên với chân đạp một phát cái đồng hồ yên vị trong bể cá cảnh bên dưới rồi ngủ tiếp.Ánh nắng ấm ban mai ấm áp hiếm có của mùa đông lạnh giá tại Trùng Khánh bao tỏa ngôi nhà màu trắng sữa,nó xuyên qua kẽ hở lá cây ,lọt qua khung cửa sổ, và bến đáp của nó là khuôn mặt bánh trôi của cậu.Vương Nguyên nhíu máy khó chịu,nhất quyết không chịu ra khỏi giường,cậu chùm kín cả người vào trong chăn.Những chú chim nhỏ ngoài của sổ vừa hót líu lo vừa đón ánh ban mai.Đã đến như vậy rồi mà Vương Nguyên ta vẫn nhất định không chịu thua "số phận" lấy gối bịt tai lại và chuẩn bị bước vào giấc mơ thứ hai thì điện thoại cậu đổ chuông:

"Cố gắng học,dù nửa chiêu nửa thức,cũng chỉ là vậy

Đạp gió rẽ sóng cũng chỉ vì muốn được ở mãi bên người

Trên con đường vô tận,lùi bước tức là thua

Hài cốt cũng hóa thành cát bụi

Yêu như băng giá,có thể chết người

Là độc dược ta đã nuốt cạn

Kiếm rời bỏ,cầu vồng trắng,bắc ngang qua mặt trời mới mọc

Xuyên qua nỗi cô độc

Mới không phụ lòng chí tình chí nghĩa...."

-Trời ạ!bây giờ lại đến thằng nào nữa đây?Mới sớm ra không cho người ta ngủ hả??_vừa nói cậu vừa hậm hực và rồi:Á ui...._vì rút vội cái điện thoại đang sạc pin dở cho nên cái sạc nó đập trúng chán.

-lớp trưởng Vương ,giờ này mà cậu còn ngủ sao?Nói cho cậu biết cậu mau dậy ngay cho tớ,hiện tớ đang ở dưới cổng nhà cậu đấy.Tôi Thiên Vũ Văn này nói cho cậu biết,nếu cậu không dậy,thì tôi sẽ lên phòng cậu lôi cổ cái tên nhà cậu dậy ngay lập tức_tiếng hét kinh hoàng ấy của Thiên Vũ Văn làm kinh thiên động địa cả đất trời,khiến ai đó đang mơ màng trong giấc nghìn năm cũng phải hốt hoảng mà bật dậy.

-này....!

-tút...tút..._Vương Nguyên còn chưa nói xong thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy_Tên Nhị Văn chết tiệt!Mới sớm ra đã bị hắn ta làm phiền thế này".Chả là hôm qua lão Đặng giao bài tập toán đến cả chục bài Vương Nguyên chúa ghét môn toán nhưng thân là lớp trưởng không thể không làm,cậu phải thức đến 3h sáng mới làm xong_thiên a~~~ tại sao đã sinh ra Vương Nguyên này rồi lại sinh ra môn Toán nữa chứ???

Ra khỏi giường,đầu tốc rối bù xù,mắt thì thâm quầng.Cậu lẩm bẩm vài tiếng trong cuống họng.Mặc bộ đồng phục của trường,áo sơ mi trắng lửng tay,có gắn biểu tượng của trường Nam Khai trên ngực áo và diện thêm chiếc quần vải trông rất phong cách.Da cậu vốn rất trắng,trắng hơn cả con gái ấy,vóc dáng lại còn rất chuẩn nừa cho nêm bộ đồng phục lại càng làm tăng thêm vẻ đẹp của con người cậu.

-Con chào ông,con đi học!

-Vương Nguyên,con lại đây!ta có món quà này cho con!Vương Nguyên của ta lại chuẩn bị bước sang một tuổi mới rồi.Chúc Vương Nguyên của ta thêm một tuổi nữa sẽ khỏe mạnh,và luôn luôn vui vẻ_ông nội đưa cho cậu một cái vòng cổ trên đó có treo một viên ngọc màu tím_đây là một viên ngọc quý,ta giao nó cho con,con phải giữ gìn nó cẩn thận.

-Con biết rồi ạ!Con yêu ông nhiều!Vũ Văn chúng ta mau đi thôi.

Trên đường là hai bóng của hai thiếu niên đang thi nhau chạy xem ai đến trường trước.Bây giờ sắp bước vào mùa đông nhưng hoa anh đào hai bên đường đã bắt đầu nở rộ.những cánh hoa nhỏ bé theo gió đông rung rinh rồi rơi xuống,vài cánh hoa hơi trên vai cậu và Vũ Văn,phong cảnh thật là đẹp,bên dưới gốc cây đào có rất nhiều những bông hoa nhỏ li ti và rất dễ thương...

~~~~Nhà Vương Nguyên 8:30 PM:

Ngáp cái rõ dài đến chảy nước mắt. Vương Nguyên xoa xoa đầu . Lê thân xuống nhà cậu ngạc nhiên vì chiếc bánh kem chà bá trên bàn như đang mỉm cười mời gọi cái bụng đói meo của cậu.

" A cậu dậy rồi hả con heo ngủ nướng kia"

Vũ Văn từ bếp bước ra trên tay bưng một tô trôi nước óng ánh.

Vương Nguyên mắt tròn xoe chớp chớp nhìn tô trôi nước thèm thuồng.

" Hôm nay có chuyện gì mà nhà mình nấu nướng thế này"

Vương Nguyên quẹt một miếng bánh kem đưa lên miệng.

" Thằng cháu này con không thổi nến mà đã ăn rồi à" . Ông từ đằng trước đi vào, lắc đầu nhìn đứa cháu mê ăn của mình.

" Ủa, sinh nhật ai à.. à Chúc mừng sinh nhật ông.."

*Rầmmm*

Ông giơ chân đạp Vương Nguyên lăn cù mèo vài dòng. Cậu xoa xoa mông nhăn nhó.

Vũ Văn lắc đầu tiện tay quẹt miếng bánh ăn.

"Cả sinh nhật ông mà cậu không nhớ hả, thiệt tình"

"Ể vậy ..."

" là sinh nhật con đó " Ông xoa đầu cậu .

Lại thêm một tuổi mới .

Họ vui vẻ cho đến tối.. Vương Nguyên mỉm cười bước ra sau vườn. Gió lùa vào kẽ tóc . Cậu nhắm mắt thở dài . Ngước mặt lên bầu trời đầy sao cậu đảo mắt xung quanh , dừng lại ngay cái giếng cổ lâu năm không sử dụng. Cậu lại gần chợt viên ngọc trong sợi dây chuyền của cậu sáng lên.

*Rầmmm*

Một con trăn khổng lồ từ giếng lao lên. Nó hung hăn lao tới. Vương Nguyên né vài cái rồi định bỏ chạy . Cái đuôi ma quái của nó kéo chân cậu vào cái giếng. Cậu cố gắng bám lấy thứ gì đó. Là một con dao. Cậu đâm vào đuôi nó. Nó kít lên một tiếng rồi biến mất. Cậu rơi dần rơi dần. Cậu nghỉ đời cậu tới đây là xong. Bỗng viên ngọc sáng lên. Cậu đang rơi giữa bầu trời đầy sao . Thoáng tí đã chạm mặt đất. Cậu ho vài tiếng rồi ngồi dậy.

" Đây là chổ quái quỷ nào vậy "

Bỗng một chiếc kiệu kiễu dáng xa xưa dừng lại. Bước xuống là một chàng trai ăn mặt như những bộ kiếm hiệp cậu hay coi.Chàng trai này nhìn cậu rồi khuôn mặt trở nên biến sắc.

-Minh Nguyên...người chính là Minh Nguyên đại thiếu gia??May quá,cuối cùng trong họa có phúc,trời phật không phụ lòng con người đã cho người hồi sinh trở lại....Người đâu...mau trở về Vân Nam thành báo với Minh Mãnh thế tử là Minh Nguyên đại thiếu gia đã trở về...

-Anh là ai???Và đây là đâu vậy????Ai là Minh Nguyên????Là ta sao????

-Đại thiếu gia không lẽ người không nhớ thuộc hạ là ai sao????Thuộc hạ là Vô Ngôn đây...

-Vô Ngôn?????Tôi chưa từng quen biết người nào tên là Vô Ngôn cả và tôi cũng không phải Minh Nguyên đại thiếu gia như các người nói.tôi là Vương Nguyên...học sinh trường Trung Học Nam Khai-Trùng Khánh

-Đại thiếu gia...người đang nói gì thế thuộc hạ nghe không hiểu...có lẽ vì đại thiếu gia mệt quá nên ăn nói không minh mẫn...mau chuẩn bị chỗ nghỉ trọ cho đại thiếu gia.Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về Vân Nam Thành

-Các người đưa ta đi đâu???ta muốn về nhà....

-đại thiếu gia người mau đi nghỉ sớm,ngày mai chúng ta sẽ nhanh chóng lên đường,có lẽ thế tử đang đợi người quay về.

Dù cho cậu không hiểu họ đang nói gì nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào nữa cả.Đành phó mặc số phận ở ông trời vậy.Lúc này cứ ngủ một giấc cho khỏe đã,sáng hôm sau tỉnh dậy có lẽ đây cũng sẽ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro