Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩ Thế Tiền Thân

Fanfic: Khải - Nguyên, Thiên - Hoành

Thể loại: phiêu lưu, giả tưởng, kiếm hiệp, phép thuật, lãng mạn

Author: Kelly Mon

Các nhân vật trong truyện:

Vương Tuấn Khải: một bán yêu với nét đẹp lạnh lùng, đầy mị hoặc nhân gian. Anh có một mối tình đầy truân chuyên và gian khổ. Nên trái tim đã bị những vết sẹi chằn chịt bao vây.

*Trích đoạn: "Tốt nhất đừng yêu ta, hãy yêu bản thân ngươi đi nhóc ạ"

Vương Nguyên: cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn với vẻ bề ngoài hồn nhiên tươi tắn, cậu là thánh ăn và ngủ. Hiền lành quá độ ngây thơ quá xá chucheo quá trời. Mang một trái tim thuần khiết đến với anh.

*Trích đoạn: "Được, tôi hứa với cậu. Chỉ mong cậu cho tôi được lưu giữ hình bóng đó tận sâu trong trái tim tôi"

Dịch Dương Thiên Tỉ: pháp sư với tính cách soái ca. Hắn thật tham lam. Tham từng miếng vàng, từng miếng bạc và tham lam luôn cả y

*Trích đoạn: "Yêu ngươi? Nghe có vẻ rất được, vậy thì ta yêu ngươi"

Lưu Chí Hoành: vì trả thù mà mù quán làm càng. Y bị hắn cảm hóa nhất nhất theo hắn, cơ mà y chả nói ra cứ giấu trong tâm sẽ có ngày bệnh chết

*Trích đoạn: "Ngươi muốn chết sao? Ta không cho ngươi chết"

Minh Nguyên: tiền kiếp sinh thời của cậu. Mang trái tim thù hằn vô độ. Yêu và hận cậu ta vẫn mãi mãi không phân biệt được

*Trích đoạn: "Sẽ có một ngày... ta không yêu ngươi nữa"

Vương Tiểu Hổ: Độc đoán, thâm sâu tỉ lệ thuận với vẻ yêu ma mị của hắn. Đặc biệt hắn ta là kẻ không hình thể. Duy ái cậu vạn nhất

*Trích đoạn: "Ngươi đã thắng. Nhưng cậu ấy ta vẫn phải dành"

Văn Án:

Vương Tuấn Khải anh là đứa con lai giữa người cha là yêu quái và người mẹ là con của một gia tộc quyền quý. Anh mang trong mình một nửa dòng máu của loài người, một nửa dòng dõi của loài Yêu Hồ. Vì cái thân phận chó má này mà anh luôn bị loài người xa lánh, còn đồng loại của anh thì sao? Họ vẫn luôn khinh bỉ, từ bé anh thường bị các con Yêu Hồ lớn hơn bắt nạt, bị bọn nhóc miệng còn hôi sửa lấy làm trò tiêu khiển. Bọn Yêu Hồ khác luôn săm soi mói, bới móc về gia đình anh. Thậm chí dù anh không làm gì họ, thì anh vẫn bị khai trừ khỏi loài Yêu Hồ

Nỗi tuyệt vọng dần nuốt trọn ý chí anh, vì còn quá nhỏ nên anh nhanh chóng nghĩ đến cái chết nhưng vào hôm anh đứng trước vách núi đó, cầm trên tay thanh kiếm đó định kết liễu mạng sống của mình thì cậu chạy đến ngăn anh lại, ngồi xuống trò chuyện với anh, làm bạn cùng anh, chia sẻ họa nạn có nhau... anh khi ấy mới 10 tuổi, độ tuổi được coi là quá mức bồng bột... cậu chọc anh cười, kể chuyện vui cho anh nghe,... làm anh tìm lại nụ cười... có lẽ cũng bởi vậy mà dần dần họ có tình cảm với nhau, nguyện ý cùng bên nhau...

Trách thay! Ông trời quả thực trêu ngươi. Làm cho tình yêu mà anh khó khăn lắm mới có được lại phút chốc rời xa tầm với của anh. Một sự thật hiển nhiên, ANH MẤT CẬU rồi... Tim anh đã chết lặng và chìm vào khoảng không vĩnh hằng và hư vô.

Trên thế giới này chỉ có hai người duy nhất thừa nhận anh, một là Minh Nguyên, hai là Vương Nguyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro